Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính, rọi vào mặt khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc. Cứ nghĩ rằng đang ở nhà mình, anh cũng chẳng buồn mở mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch mở, cùng với tiếng bước chân đều đều, anh mới bất giác lờ đờ kéo hai mí mắt nặng trịch lên. Vương Nhất Bác thấy anh đã tỉnh, mặt không cảm xúc, thản nhiên nói:

" Dậy rồi à"

Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh được bảy phần, anh giật mình nhìn một lượt quang cảnh trước mặt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác. Một loạt nhưng diễn biến tối hôm qua dồn về, đánh thẳng vào đại não của anh

" Trời ạ, có cần phải mất mặt vậy không" – anh than thầm

Trong ngày đầu tiên đi kí hợp đồng lại say khướt trước mặt đối tác, đã thế còn để người ta đưa về nhà, chuyện này mà chuyền ra ngoài thì xấu hổ chết mất. Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý, đưa ra trước mặt anh một cốc nước cam, nhàn nhạt nói:

" Có thể giải rượu"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đón lấy cốc nước cam uống sạch, cảm thấy có vẻ tỉnh táo hơn rồi, đầu cũng không còn ong ong nữa. Anh trả lại Vương Nhất Bác chiếc cốc, đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thật ngọt, thật trân thành:

" Tửu lượng của tôi không tốt, cảm ơn cậu tối quả đã cho tôi ngủ nhờ"

" Không có gì, anh đi rửa mặt đã, tôi đưa anh về " - Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ngăn không cho nụ cười ấy lan sang mặt mình, tránh ánh mắt đi chỗ khác nặng nề đáp.

Vì đã ở nhà người ta rồi nên người ta rồi nên Tiêu Chiến cũng lười khách sáo mà đi thẳng vào nhà vệ sinh chỉnh chang một chút cho dễ nhìn.

Sau đó, cậu đưa anh về đến tận nhà, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào cả, tạm biệt cũng có phần hơi gượng gạo. Nhìn chiếc Bentley Mulsanne của Vương Nhất Bác chạy xa, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào một hơi, anh day day huyệt thái dương, trở gót vào nhà. Cánh cửa vừa mở, mẹ Tiêu trong nhà thấy con trai về liền chạy vội ra đón, lo lắng hỏi:

" Không phải con đi kí hợp đồng với Vương thị sao, tại sao tối qua con không về nhà, làm mẹ lo gần chết, gọi cho trợ lí của con cũng không được. Mà con ăn gì chưa, để mẹ nấu cho bát canh nhé..."

" Hôm qua con uống hơi nhiều, được đối tác đưa về, mẹ không cần lo quá đâu, con đi tắm chút đã..."

Mẹ Tiêu nghe nói đến được đối tác đưa về thì tròn mắt ngây người, con trai bà vậy mà ngủ ở nhà đối tác á? Không những thế còn là nhà của Vương Nhất Bác? Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà đúng thế thật, Tiêu Chiến vờ như không thấy biểu cảm của mẹ mình, đi một mạch lên lầu. Xưa nay ai chẳng biết vị Vương công tử của Vương thị là người không gần mỹ sắc, ưa sạch sẽ, không thích đụng chạm người ngoài kể cả đối tác chứ, vậy mà cậu ta lại có thể cho Tiêu Chiến ngủ nhờ? Hai năm du học làm cậu ta đổi tính à?

----------------------------------------

Ở một đoạn đường nào đó, Vương Nhất Bác vừa lái xe đầu óc vừa mông lung, cậu như chết chìm vậy, chết chìm trong nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến, bị ánh mắt của anh làm cho ngây người. Bao năm qua người đẹp đâu phải cậu chưa từng thấy, nhưng chưa bao giờ trái tim cậu lại đập nhanh như vậy, đây rốt cuộc là vì sao? Có phải cậu bị bệnh rồi? Cảm xúc lẫn lộn này, há có phải yêu?

**Mình viết hơi ngắn, mn thông cảm nhé** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro