Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không, sao có thể chứ, anh ta là đối tác của mình mà..." – Vương Nhất Bác lắc đầu xua đi những hình ảnh của anh trong đầu. Thật phiền phức mà!!

Tâm tình của Vương tổng hôm nay hình như không được vui.

-------------------------------------------

Tháng 8 vào thu, trời chuyển trạng thái mát mẻ, đất trời hài hòa, Bắc Kinh mùa thu cũng trở nên dịu dàng hơn biết mấy.

Tại công ty doanh nghiệp Vương thị, Vương Nhất Bác đang bù đầu vì công việc. Giám đốc của Vương thị là một thiếu niên trẻ tuổi chưa đến hai mươi lăm, đẹp trai tuấn tú, quả là một tiểu thịt tươi.

Đang vùi đầu vào đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, cánh cửa phòng làm việc của Vương tổng mở ra, có tiếng giày cao gót tiến lại gần. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trung niên quý phái trước mặt, mệt mỏi gọi:

" Mẹ "

Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là mẹ Vương – Vương phu nhân rồi. Mẹ Vương liếc nhìn con trai mình một cái rồi thở dài:

" Con bao giờ mới chịu thả lỏng bản thân mình đây hả.Nghe thư kí nói con đã hai ngày rồi không về nhà, tính làm việc đến chết hay sao hả?"

Bà tùy tiện cầm một tập tài liệu lên xem:

" Mấy thứ này giao cho Thiên Minh là được rồi, con không cần đích thân xem đâu, con tính để Thiên Minh nó ngồi không à?"

Vương Thiên Minh là em họ của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là phó giám đốc của Vương thị. Vương Nhất Bác đón lấy tập tài liệu, bình thản đáp:

" Con không yên tâm"

Mẹ Vương nghe con trai nói thế thì thở dài bất lực. Con trai bà từ nhỏ đã luôn như vậy, luôn cố chấp và ngoan cường. Bà ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, dịu giọng khuyên:

" Con trai à, không phải là mẹ muốn bắt con phải tuân theo những định kiến của mẹ nhưng con còn trẻ, đừng chỉ tập trung vào sự nghiệp thế, hãy biết cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư. Tối nay về nhà đi, mẹ nấu cho con ít canh, đừng ép mình quá, sẽ già đấy. À đúng rồi, cuối tuần này con đi xem mắt đi, nghe nói người này rất dịu dàng, nhớ lịch thiệp một chút đừng có thẳng thắn quá."

" Vâng, con biết rồi " – Vương Nhất Bác đỡ trán, mệt mỏi đáp. Vốn dĩ việc công ty đã bận rồi còn phải dành thời gian đi yêu đương hẹn hò, chuyện này đối với một con tẻ nhạt người như cậu có vẻ hơn khó.

-----------------------

Chiều chủ nhật, tại điểm hẹ quán caffe Petty, một thiếu niên tuấn lãng với áo phông quần jean ngồi cạnh cửa sổ đầy nắng chăm chú làm việc. Sự xuất hiện của cậu đã làm cho nhân viên trong quán được một phen xôn xao. Vương Nhất Bác đã đợi được hơn 15 phút rồi mà người kia vẫn chưa tới. Cậu vốn ghét sự lề mề chậm trễ, đang định đứng lên ra về thì một thân ảnh hớt hải đi vội đến, ngồi xuống đối diện với cậu. Đang định mở miệng nhắc nhở thì người kia đã nhanh chóng cướp lời:

" Xin lỗi tôi đến muộn"

Giọng nói này thật quen! Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn người đối diện, Tiêu Chiến! Tiêu Chiến lúc này cũng giật mình ngạc nhiên:

" Đối tượng xem mắt của mình là Vương Nhất Bác á?"

Hai người cứ thế chân chân nhìn nhau, cứng họng không nói được gì. Một lúc lâu sau đó, anh miễn cưỡng lên tiếng trước:

" Cậu.. đi xem mắt à?"

" ukm"- Ngược lại với anh, Vương Nhất Bác lúc này đã lấy lại phong độ vốn có, bình thản đáp.

Hai người có chút gượng gạo. Đối tượng xem mắt của anh vậy mà là Vương Nhất Bác ?! Đùa à, mẹ Tiêu lại chơi anh nữa hả ? Cách đây hai ngày, Tiêu Chiến cũng bị mẹ dục đi xem mắt, lý do là anh đã sắp 30 rồi, không còn trẻ nữa a.

Sau một vài câu hỏi qua đáp lại, hai người không nói thêm gì nữa, không khí càng thêm phần căng thẳng. Tiêu Chiến gọi cho mình một cốc cà phê, ngồi xem Vương Nhất Bác làm việc. Lúc này, anh mới thật sự nhìn kĩ, cậu thiếu niên trước mặt, cũng đâu có lạnh lùng, rất đáng yêu đấy chứ : khuôn mặt khả ái, nước da trắng nõn của cái tuổi thiếu thời, lông mi rõ ràng từng sợi, hai bầu má sữa hồng hào, hai cánh môi mỏng nhìn có vẻ rất mềm, thật muốn cắn một miếng !... Khoan đã, cắn một miếng? Anh đang nghĩ gì thế này, sao tự dưng lại nghĩ đến điều đó chứ. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ xấu xa đó, nhấp một ngụm cà phê cho bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác tuy từ nãy đến giờ chăm chú làm việc nhưng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Khi thấy được biểu cảm kia của Tiêu Chiến, cậu nhếch mép cười nhẹ một cái. Thật tiếc là Tiêu Chiến không thể nhìn thấy nụ cười kia, vì nó chỉ thoáng qua trong giây lát, nếu không thì anh sẽ trở thành một trong những người may mắn nhất được thấy nụ cười của Vương tổng. Vương Nhất Bác gập laptop lại, thẳng lưng ngồi đàng hoàng trên ghế, nhìn sâu vào vào đôi mắt đen sau cặp kính cận của anh:

" Anh cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro