Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi lại:

"Cảm thấy cái gì cơ?"

" Đối tượng xem mắt à tôi, anh cảm thấy thế nào?"

" Tôi..."

Tiêu Chiến lúng túng trả lời không mấy tự nhiên. Sao tự dưng cậu lại hỏi câu này chứ? Quả thật anh không biết phải trả lời thế nào nữa. Cảm nhận của anh về Vương Nhất Bác ư? Anh thật sự chưa từng nghĩ tới, anh và cậu chỉ gặp nhau có hai lần, chưa thể nói là thân, sao có thể có cảm nhận thật sự, anh chỉ coi cậu giống như một đối tác làm ăn thông thường mà thôi.

Thấy anh ngập ngừng không nói, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, làm điệu đứng lên chuẩn bị ra về:

" Nếu anh không thích thì thôi vậy."

" Không ,không có" – Như một phản xạ tự nhiên, Tiêu Chiến rất thành thật đáp.

Như chỉ chờ có câu này, Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời:

" Vậy là rất thích?"

" Cái này, tôi chỉ..." – Biết trả lời thế nào đây, Tiêu Chiến không thể nói có cũng không thể đáp không, thật sự làm anh khó xử chết mất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng thú vị, cậu thoáng chếch môi, để lộ ra nụ cười có thể hớp hồn bất cứ cô nương nào. Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy nụ cười ấy liền cảm thấy đầu mình hơi choáng, tim bỗng chốc đập một cách kịch liệt.

Anh thấy mặt mình nóng ran, luống cuống đứng dậy vội vàng ra về nhưng bị Vương Nhất Bác nhanh tay kéo lại. Bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay nhỏ trắng trẻo của anh, mạnh mẽ giữ lấy:

" Để tôi đưa anh về"

____________________

" Đây là vừa xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến bây giờ đang ngoan ngoãn yên vị trong xe của Vương Nhất Bác. Anh vậy mà để cậu đưa về thật, cách đây mấy phút cậu còn hỏi anh là có thích cậu không, rồi còn bị cậu nắm tay  nữa chứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh cảm thấy gượng gạo và xấu hổ đến như thế. Rốt cuộc thì cậu nhóc Vương Nhất Bác này là có ý gì vậy hả, cậu có thù với anh sao?!!!!

Về đến nhà, chiếc xe sang của Vương Nhất Bác vừa dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến, anh đã lao ngay ra khỏi xe rồi phi thẳng vào nhà, không kịp ném cho Vương Nhất Bác một lời chào nào. Anh đóng sập cửa lại, lăn qua lộn trên ghế sopha. Anh úp mặt xuống gối, che đi khuôn mặt lúc này đã đỏ lựng như trái cà chua chín. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mất mặt đến như thế. Hình tượng của anh, phong độ ngút trời của anh giờ còn đâu nữa. Đầu óc anh đang rối tung rối mù, trái tim chưa bao giờ đập nhanh và manh như thế, cảm giác này thật lạ. Giống như có một thứ gì đó đang cào xé anh một cách mãnh liệt, nó là gì, anh thật sự không biết, cũng thật sự không hiểu. Trời ơi, anh sắp điên đến nơi rồi, Vương Nhất Bác, tất cả là tại cậu aaaaa!!

--------------------

Ở một nơi cách đó không xa, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa tủm tỉm cười.

Chuông điện thoại reo lên, là mẹ Vương gọi đến

" Con trai, thế nào, ok không?"- bà hí hửng hỏi con trai mình.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười một cái lưu manh, hữu ý đáp:

" Cực kì hài lòng"

" Ồ, Tiểu mặt liệt con, lần đầu tiên con đi xem mắt mà vui vẻ như vậy nha, xem ra mẹ sắp có con dâu rồi"

" Đúng vậy, sẽ sớm thôi. Người này phải là của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro