1. Bách Hương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phủ Thừa Tướng của Bách Hương Quốc.

"Đại nhân, hoàng thượng cho người nhắc ngài đêm mai đừng quên tới yến tiệc đoàn viên ạ." Cận vệ bước vào bẩm báo.

"Được rồi, ngươi cũng nên về ăn Tết với gia đình đi." Vương Hào - Thừa tướng của Bách Hương Quốc đưa cho hắn một túi vải màu đỏ tươi bên trong chứa ngân lượng.

"Phụ thân, chúng ta sắp đi gặp Chiến ca sao?" Vương Nhất Bác chạy tới nhón chân bám lên đùi Vương Hào, nghiêng đầu thắc mắc, hai mắt thì sáng lên như thấy kho báu vậy.

Vương Nhất Bác năm tuổi cực kì đáng yêu, da dẻ trắng hồng mịn màng, đôi mắt tròn xoe đen láy, hai bên má như có hai cái bánh bao đắp vào, tròn trịa mềm mại, cả người được bọc trong lớp áo bông dày, chạy tới chạy lui nhìn rất giống chim cánh cụt, vô cùng đáng yêu.

"Đúng thế Bác nhi, ngày mai chúng ta sẽ vào cung a." Bạch Vũ An- cha của Vương Nhất Bác âu yếm xoa đầu cậu.

"Ta và cha con đang phân vân không biết có nên cho con theo cùng không đây." Vương Hào giả bộ vuốt cằm suy nghĩ, xấu xa trêu chọc hài tử.

"Không được đâu, con muốn gặp Chiến ca." Vương Nhất Bác còn tưởng phụ thân nói thật, bèn quấn quýt cả lên, tủi thân tới mức muốn khóc, miệng nhỏ chu ra, hai má phồng lên. Nhóc chỉ biết là rất muốn gặp Chiến ca, rất nhớ Chiến ca.

"Còn phải xem thái độ của con đã." Vương Hào trêu chọc nhưng tiểu hài tử Nhất Bác lại rất nghiêm túc. Nghe phụ thân nói thế thì liền ngoan ngoãn bóp chân cho phụ thân.

"Nhóc con này từ khi biết đi đã chạy theo tam hoàng tử rồi, lúc nào cũng chỉ biết có Chiến Ca a." Bạch An Vũ búng nhẹ vào trán Vương Nhất Bác để trách phạt.

"Chúng ta nên bàn với Tiêu Khang về chuyện hôn lễ sớm thôi ha ha ha" Vương Hào cười đùa nói.

"Phu quân, giờ Tiêu Khang hắn đã là vua một nước, sao huynh cứ gọi thẳng tên như thế hả, không sợ bị chém đầu sao?" Bạch Hà An nhéo má của phu quân khiển trách.

"Đệ cũng đang gọi thẳng tên của hắn đó." Vương Hào nói rồi ôm hai cha con cười, điệu bố vô cùng ngớ ngẩn.

"Hừ, ta còn phải sợ tên Tiêu Khang đó ư." Bạch Hà An đáp trả lời đối phương.

Tiêu Khang cùng Uông Thần hiện là hoàng đế và vương hậu đức cao vọng trọng của Bách Hương Quốc.

Nhưng trước kia hai người họ cùng Vương Hào cùng Bạch Hà An chính là "thanh mai trúc mã" của nhau. Bốn người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gần như ăn cùng một nơi, ngủ cùng một chỗ.

Bạch Hà An là con trai duy nhất của Quốc sư Bạch Minh - người đưa ra ý kiến cho vua và dạy bảo Thái tử, y có tư chất thông minh từ nhỏ lại thêm mang theo vẻ đẹp trong sáng cao quý nên được rất nhiều người mến mộ.

Tuy nhiên chỉ có ba người huynh đệ biết "bộ mặt thật" của Bạch Hà An- thực ra y là một người vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, suy nghĩ kín đáo và phi thường thông minh, thậm chí còn có phần tàn bạo đáng sợ.

Ngay cả Tiêu Khang vị hoàng đế uy nghiêm anh dũng của Bách Hương Quốc từ nhỏ cũng bị Bạch Hà An đánh cho tới mức thảm thương, gọi trời kêu đất.

Bởi vậy nên không ai dám trêu chọc hay làm thân với y.

Nhưng mà chỉ có duy nhất Vương Hào - kẻ vì say mê Bạch Hà An ngay từ cái nhìn đầu tiên nên kiên trì theo đuổi, dù cho có bị hành hạ ác liệt thì vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu, cho tới khi người đẹp về bên mình cũng vẫn còn đắm say.

Lại nói chính bởi vì thân thiết từ thuở nhỏ như thế nên giữa bọn họ không hề có cái gọi là khoảng cách địa vị
vua - tôi. Bọn họ đối xử với nhau như người trong nhà, bởi thế mà yến tiệc đoàn viên Vương gia cũng có góp mặt.

Vương Gia cũng được người dân của Bách Hương Quốc coi như là người của hoàng thất.

Và cũng bắt đầu từ đây đã mở ra cuộc tình giữa: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn là tam hoàng tử, là út trong hoàng tộc, nên luôn được Tiêu Khang cùng Uông Thần cưng chiều, lại thêm đại tỷ Tuyên Lộ cùng nhị ca Tiêu Vũ luôn nhường nhịn và chiều chuộng mình nên Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình bị coi như trẻ con vậy, mặc dù lúc này Tiêu Chiến quả thực là tiểu hài tử.

Bởi thế nên khi Tiêu Chiến biết phu nhân của Vương Hào thúc là Bạch Hà An thúc đang mang thai thì rất ngóng chờ và vô cùng vui vẻ.

Mỗi khi ở trong cung có đồ ngon bổ dưỡng, có đồ chơi hay, Tiêu Khang và Uông Thần còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã cho người mang tới Vương phủ rồi.

Tiêu Chiến ngày ngày ngóng chờ tiểu đệ đệ này chào đời, khi đó thì bản thân có thể mang tất cả những đồ quý giá của mình cho đối phương, chỉ cần nghĩ tới có người nhỏ hơn mình để mình chăm sóc và bảo vệ thì Tiêu Chiến liền cực kì mong chờ.

Ngày Vương Nhất Bác chào đời Tiêu Chiến cũng ở bên ngoài tĩnh thất của Vương phủ chờ đợi cùng mọi người.

Khi đó Bạch Hà An khó sinh, ngay cả ngự y còn nói là có thể không tiếp tục được nữa, thậm chí còn có khả năng cả hai cha con đều khó giữ tính mạng.

Bên ngoài Tiêu Chiến lo lắng không thôi, tiểu hài tử sáu tuổi vừa khóc vừa chắp đôi tay nhỏ nhắn lại thành tâm ước nguyện, Tiêu Chiến ước: "Chỉ cần Nhất Bác có thể khỏe mạnh chào đời thì con chắc chắn sẽ bảo vệ đệ ấy cả đời."

Lúc này trên trời một ngôi sao sáng vụt qua, thần kỳ hơn là cùng lúc đó bên trong truyền ra tiếng khóc của tiểu hài tử. Đồng nghĩa với việc hai cha con bên trong đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan.

Tiêu Khang và Uông Thần vui vẻ ôm Tiêu Chiến đang khóc nức nở vì vui mừng lại xoay vòng.

Ngày hôm đó-ngày mà Vương Nhất Bác chào đời cũng chính là ngày mà Tiêu Chiến-tam hoàng tử luôn được mọi người cưng chiều cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Lễ Trảo Chu vốn là một nghi thức cực kỳ quan trọng, khi tiểu hài tử tròn một tuổi, người ta sẽ đem đủ loại đồ vật bày ra trước mặt tiểu hài tử, để bé muốn vươn tay lấy gì thì lấy, sau đó xác định tương lai bé sẽ làm việc liên quan tới đồ vật ấy.

Theo phong tục thì những đồ vật hay dùng thường có giấy, mực, bút, nghiên mực, bàn tính, tiền đồng, sổ sách,...

*Lễ Trảo Chu: là ngày chọn đồ vật đoán tương lai, tổ chức vào tiệc thôi nôi của các bé.

Nhưng đây lại là lễ trảo chu của Vương Nhất Bác, là hậu duệ của hai gia tộc lớn Vương-Bạch, lại là đứa bé mà nhà vua và vương hậu đều vô cùng yêu thương.

Vậy nên vào ngày Lễ Trảo Chu của Vương Nhất Bác, trước mặt tiểu hài tử giờ đây ngoài những món đồ bách tính thường dùng kia thì còn có thêm cả Hồ phù (vật của tướng quân, có thể chỉ huy huy toàn bộ binh quyền), binh phù, ngay cả sách thánh đức Thái tử, thậm chí cả Ngọc Tỷ cũng được vua Tiêu Khang mang đặt lên bàn để tiểu hài tử chọn.

Lễ Trảo Chu của Vương Nhất Bác được Tiêu Khang cho tổ chức y như lễ trảo chu của hoàng tử, cũng không ai có dị nghị gì hay thắc mắc gì bởi vì Vương thừa tướng có công với Bách Hương Quốc và cũng như người thân của quốc vương vậy. Ngay cả hoàng đế còn không có ý kiến, bọn họ nào dám dị nghị gì chứ...

Vương Nhất Bác một tuổi khi đó tay chân mũm mĩm ngắn ngủn, cả người trắng hồng mịn màng lọt thỏm trong chiếc áo choàng đỏ thắm, bên trên có họa tiết thêu bằng chỉ vàng do chính tay Uông Thần - vương hậu tự tay thêu tặng ngày sinh thần.

Vương Nhất Bác vô cùng an tĩnh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, mi mắt hạ thấp, đôi mắt to tròn không hề tò mò nhìn ngó xung quanh.

Tiểu hài tử Nhất Bác lúc này răng sữa mới mọc vài cái, còn chưa chịu nói tiếng nào, đi cũng chưa vững, chậm rãi đảo mắt một vòng quanh bàn, sau đó giống như gì đó thu hút sự chú ý, duỗi hai cánh tay núng na núng nính thịt như củ sen ra, vươn người về một phía, bắt lấy.....

Trong lễ Trảo Chu của mình, Vương Nhất Bác không cầm hổ phù, cũng không cầm sách dạy Thái Tử, càng không cầm Ngọc Tỷ mà...

.....Mà Vương Nhất Bác lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến!

Tiểu hài tử Nhất Bác lúc này đang đứng lên ghế nhỏ rồi vươn thân người ngắn tủn mập mạp ôm lấy Tiêu Chiến đang đứng ở bên cạnh bất động vì bất ngờ.

Sau đó tiểu hài tử này còn đưa mũi ngửi ngửi đối phương, cảm thấy trên người người này có mùi sữa rất thơm, rất ngọt, lại rất quen thuộc, chính là loại hương vị trong trẻo ngọt ngào mà mình thích nhất.

Cuối cùng liền há miệng nhỏ, ngoạm một phát vào má Tiêu Chiến .

Mọi người xung quanh đều bởi vì hành động nhanh gọn bất ngờ này của Vương Nhất Bác dọa cho kinh sợ đến mức bất động. Chỉ có riêng bốn vị thân sinh thì lại cười ngả nghiêng khi nhìn vẻ mặt bất lực không biết làm gì của Tiêu Chiến cùng ánh mắt ôn nhu của y dành cho tiểu tử Nhất Bác đang làm loạn.

Đôi mắt to tròn đen láy của Tiêu Chiến vì hành động của tiểu hài mà lập tức trừng lớn, bị Vương Nhất Bác dọa sợ đến mức ngây ngẩn cả người.

Nhưng Tam hoàng tử Tiêu Chiến khi đó rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu đưa tay lên dịu dàng xoa đầu tiểu hài tử vẫn đang còn ngây ngô cười lộ cả hai má sữa phúng phính cùng vài cái răng sữa trắng ngần.

Trong chốc lát má Tiêu Chiến liền ửng đỏ, không biết là do bị cắn đau hay là do nguyên do gì. 

Vương Nhất Bác khi mới biết nói thì từ đầu tiên nói là "ca" chứ không phải là "phụ thân" hay "cha", nói sõi rồi thì cũng liên mồm gọi "Chiến ca, Chiến ca".

Điều này khiến cho Vương Hào cùng Bạch Hà An ghen tị không ngừng, cũng khiến cho Tiêu Chiến tự hào vô cùng.

Khi đó Tiêu Chiến còn vui vẻ nghĩ thầm trong lòng "Quả nhiên không uổng công mình cưng chiều đệ ấy khi còn trong bụng như vậy". Có trời mới biết y chờ đợi ngày này lâu như thế nào rồi.

Ai ai cũng biết người trong hoàng thất đặc biệt yêu quý Vương gia, và hơn hết Tam hoàng tử còn đặc biệt sủng ái Vương thiếu.

Mặc dù Vương Nhất Bác còn nhỏ nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện, không bao giờ quấn lấy nhõng nhẽo với phụ thân và cha. Nhưng thay vào đó là quấn lấy Tiêu Chiến không rời nửa bước. Hai đứa trẻ chỉ cần gặp nhau là liền như hình với bóng, luôn bên cạnh nhau.

Tiêu Chiến vẫn như khi xưa, luôn dành cho Nhất Bác những gì tốt nhất mà bản thân có, nhìn cục bông bé nhỏ luôn lẽo đẽo theo mình, trong lòng Tiêu Chiến đặc biệt vui vẻ.

Từ khi chưa chào đời Vương Nhất Bác đã được hưởng sự đãi ngộ như người trong hoàng thất, tới khi chào đời rồi thì còn hưởng đãi ngộ hơn cả hoàng tử nữa, bởi vì Tam hoàng tử - bảo bối của hoàng thất lại coi cậu như bảo vật mà nâng niu bảo vệ và đối đãi. Bảo bối của bảo bối chính là đại bảo bối a.

Phàm là người ở Bách Hương Quả thì đều biết rằng Tiêu quốc vương có một lối sống vô cùng bình dị, là vị vua bình dị nhất trong các vị vua, ông cắt giảm hết những yến tiệc xa hoa tốn kém, thay vào đó là những bữa ăn đơn giản ấm cúng chỉ dành cho người thân trong hoàng thất với nhau. Và Vương gia là ngoại lệ duy nhất được hưởng đặc ân này.

Vương gia luôn xuất hiện trong đêm giao thừa, cùng ăn bữa đoàn viên trong hoàng cung, năm nay cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác cũng chưa từng một lần vắng mặt, nhất là kể từ khi sự tình tại Lễ Trảo Chu xảy ra.

Và hiển nhiên lần nào Vương Nhất Bác cũng bám dính lấy Tiêu Chiến không rời, mọi người trong cung hoàn toàn quen với hình ảnh tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo với đôi chân ngắn tũn chạy lon ton phía sau tam hoàng tử không rời nửa bước.

Cũng vẫn như mọi khi, vừa vào tới hoàng cung thì Vương Nhất Bác đã chạy tới cung của Tiêu Chiến hoàng tử và bám lấy không rời. Tiêu Chiến cũng rất thích việc Vương Nhất Bác bám mình như thế.

Mặc dù Tam hoàng tử mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng đã mang trên mình phong thái của một bậc đế vương, văn võ song toàn, uyển chuyển trong việc đối nhân xử thế, nhưng cũng vô cùng cứng rắn, thưởng phạt nghiêm minh, khiến cho mọi người vừa yêu thương vừa kính trọng.

Mặc dù được cho là người ôn hòa nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu dài thì sẽ nhận ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực ra Tam Hoàng tử rất khó gần.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác lại là ngoại lệ đối với Tiêu Chiến, hắn là người duy nhất khiến cho Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh nhất, là người đầu tiên khiến cho  Tiêu Chiến chủ động lại gần. Cũng là người duy nhất khiến Tiêu Chiến muốn dành tặng tất cả những điều tốt đẹp quý giá nhất trên thế gian.

Từ khi Vương Nhất Bác chào đời Tiêu Chiến luôn là người bên cạnh hắn trong quá trình hắn lớn lên.

Đa số thời gian Vương Hào thừa tướng cùng phu nhân Bạch Hà An của mình đều dành cho việc rèn luyện binh sĩ và nghiên cứu trận địa.

Khi Vương Nhất Bác hai tuổi, vốn dĩ là Vương gia có dự định để Vương Nhất Bác qua nhà ngoại Bạch Minh quốc sư để người chăm sóc.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhất quyết không chịu ở cùng ngoại công, mà la lối đòi Tiêu Chiến. Chính vì như thế mà Tiêu Chiến thuận lợi trong việc nhận được nhiệm vụ chăm sóc Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác hai tuổi thì Tiêu Chiến chỉ mới tám tuổi, lúc mới đầu mọi người còn có chút lo lắng khi để Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ này.

Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi thì từ Tiêu gia tới Vương gia đều rất ngạc nhiên. Không chỉ vì Tiêu Chiến - tiểu hài tử luôn được người khác chăm sóc lại có thể chăm sóc chu đáo cho một tiểu hài tử khác, mà còn vì Vương Nhất Bác - đứa trẻ khó chiều bậc nhất lại rất ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến.

Cứ như thế việc Tiêu Chiến chăm sóc cho Vương Nhất Bác trở thành điều bình thường không còn gì lạ lẫm.

Vương Nhất Bác khi ăn cũng ngồi trên đùi Tiêu Chiến chờ đối phương đút cho mình, lau miệng cũng là chu môi nhỏ lên chờ Tiêu Chiến tỉ mỉ nhẹ nhàng lau sạch giúp hắn.

Vương Nhất Bác lúc này như một vị vua nhỏ vậy, làm gì hay chơi gì cũng do chính tay Tiêu Chiến bồi mình.

Hiện tại cũng là như vậy, mặc cho hoàng đế Tiêu Khang, vương hậu Uông Thần cùng thừa tướng Vương Hào và quân sư Bạch Hà An đang ôn lại chuyện xưa hay bàn về quốc sự.

Bên này Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng đút cho Vương Nhất Bác dù đã năm tuổi ăn từng miếng nhỏ.

Mỗi khi tiểu hài tử ăn xong Tiêu Chiến còn đặc biệt cười thật tươi lộ cả hai cái răng thỏ rồi luôn miệng khen Vương Nhất Bác giỏi quá, mặc dù ở phủ tiểu hài đã đòi tự ăn từ khi hơn một tuổi rồi...

"Tiêu Chiến à, người nên ăn đi và mặc kệ tên nhóc con đó." Bạch Hà An lên tiếng khi mà không nhìn nổi sự lười biếng của tiểu hài tử nhà mình nữa.

"Đúng thế đó Tiêu Chiến, người là hoàng tử a, sao có thể hầu hạ từng bước cho thằng nhóc đó như thế." Vương Hào nói với Tiêu Chiến rồi quay qua nhìn bộ dạng hài tử nhà mình như người không xương, thân hình mập mạp không chỉ ngồi trong lòng Tiêu Chiến chờ người ta đút cho ăn mà còn dựa dẫm rồi dụi vào bên trong lớp áo choàng lông ấm áp của đối phương.

"Vương thúc, Bạch thúc, hai người có nói thế nào thì cũng không thể tách rời hai tiểu tử đó đâu." Nhị hoàng tử Tiêu Vũ chua xót nhìn đệ đệ yêu dấu của mình đang đối xử vô cùnh dịu dàng với Vương Nhất Bác, y cũng muốn được đệ đệ đút cho ăn huhu.

"Tiểu Vũ nói đúng, là do A Chiến đặc biệt thích đệ ấy." Đại công chúa Tuyên Lộ thấy vậy thì bật cười, vui vẻ nói.

"Sư tỷ nói đúng a" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trắng trẻo bụ bẫm trong lòng mình tỏ vẻ khoe khoang, cười vô cùng hạnh phúc, lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ, mặc cho phụ thân cùng cha liên tục chê bai mình.

"Ta nghĩ chúng ta nên sớm bàn chuyện hôn sự của hai đứa nó thôi." Tiêu Khang nhìn hai người bạn tri kỷ của mình đang vui vẻ trêu chọc Vương Nhất Bác thì bèn lên tiếng.

"Đúng thế, còn nhỏ chưa thành hôn được thì chúng ta đính ước trước, ta đặc biệt thích vị thái tử phi tương lai này." Uông Thần cũng vui vẻ hùa theo, càng nhìn Nhất Bác càng thấy thuận mắt.

"Kiểu này thì thành hôn là chuyện sớm muộn rồi!" Bạch Hà An nhìn dáng vẻ con trai mình cùng Tiêu Chiến cười vui vẻ cũng gật gù cảm thán.

"Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phải là thái tử phi a." Vương Hào chốt một câu với giọng điệu chắc chắn.

Mọi người khi nghe Vương Hào nói thế thì liền chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Như cảm nhận được ánh mắt của mọi người đột nhiên tập chung về phía mình, Nhất Bác liền kéo áo choàng của Tiêu Chiến ra rồi chui vào bên trong, triệt để tận dụng cơ hội hít thêm mùi thơm dễ chịu.

Tất cả khi thấy hình ảnh này rồi nghĩ tới câu Vương Hào nói bèn đồng tâm cảm thấy không có khả năng. Nhìn kiểu nào thì Vương Nhất Bác cũng quá là dịu hiền cùng ngọt ngào đi?

Đang còn tính trêu chọc lời của Vương Hào thì cả bốn người đều nhạy bén cảm nhận được luồng sát khí đang tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro