2. Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả Tiêu Chiến đang vui vẻ dỗ dành Vương Nhất Bác đang ngại ngùng cũng cảm thấy có điều không ổn liền vội vàng bao bọc Vương Nhất Bác vào lòng.

Tiêu Vũ nhanh nhẹn kéo Tuyên Lộ ra sau lưng, Tuyên Lộ mặc dù không biết võ công nhưng thấy mọi người vốn đều đang vui vẻ thì đột nhiên thay đổi liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, ngay sau đó đã có hàng mấy chục tên thích khách toàn thân hắc y xông vào chính điện, trên tay cầm kiếm sắc bén.

Bình thường hoàng cung canh gác đặc biệt nghiêm ngặt, tuy nhiên bây giờ là dịp giao thừa. Từ khi Tiêu Khang lên ngôi liền có rất nhiều đặc ân dành cho thị vệ, và cung nữ, dịp lễ tết họ sẽ được lựa chọn về quê nhà cùng gia đình hoặc là nghỉ ngơi chứ không cần canh gác hay làm việc như ngày thường.

Chính vì thế mà phòng thủ hiện tại đặc biệt lỏng lẻo, hay nói đúng hơn là lớp phòng ngự không tồn tại.

Cả bốn người đều nhanh chóng phân ra  bảo vệ bốn đứa trẻ. Tiêu Khang cùng Vương Hào dùng khinh công bay lên phía trước đánh lùi thích khách.

Hai người còn lại cũng tách qua 2 phía, Uông Thần bảo vệ Tuyên Lộ cùng Tiêu Vũ, Bạch Hà An bảo vệ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thích khách đều bị Tiêu Khang và Vương Hào lần lượt hạ gục, lúc này những kẻ phía sau thấy không ổn bèn chuyển mục tiêu qua hai phía.

Uông Thần cùng Bạch Hà An võ công đều không cao cường nhưng mà đối phó với những kẻ này thì vẫn dư sức. Tiêu Khang cùng Vương Hào vừa đánh vừa lui về bảo vệ phu nhân cùng các con.

Tuy nhiên ngay lúc tưởng chừng như tất cả đều sắp bị hạ gục thì những kẻ này lại tung ra phấn độc. Tiêu Khang cùng Vương Hào võ công cao cường nên nhẹ nhàng tránh được rồi giết luôn đối thủ.

Nhưng bên phía hai vị phu nhân kia thì không được thuận buồn xuôi gió như vậy...

Uông Thần do không ngờ thích khách lại dùng mưu hèn kế bẩn nên cố bảo vệ Tuyên Lộ cùng Tiêu Vũ bằng cách lao tới ôm hai hai đứa trẻ tránh khỏi hướng phấn độc, đồng thời kết liễu tên thích khách. Nhưng bản thân thì vì đột ngột dùng lực quá mạnh và bảo vệ hài tử mà trượt một đoạn dài trên sàn đất lạnh giá.

Bạch Hà An thì lại càng không khấm khá hơn là bao, dù kịp giết thích khách nhưng Bạch Hà An lại không kịp né phấn độc, khiến chúng bay thẳng vào mắt, mặc dù vậy nhưng vẫn nén đau kiên cường quay lại ôm Tiêu Chiến cùng Nhất Bác lại bảo vệ.

Tiêu Khang cùng Vương Hào sau khi hạ hết thích khách liền nhanh chóng chạy tới phía ái nhân của mình.

Uông Thần cả khuôn mặt đều tái xanh, cả người cuộn tròn, tay ôm bụng đau đớn dựa vào lòng Tiêu Khang.

"Thần Thần, đệ sao thế, Thần Thần, đừng làm ta sợ." Tiêu Khang thấy vương hậu của mình không ổn vô cùng lo lắng.

"Ta không sao, mau...mau qua coi An An..." Uông Thần nhìn về phía Hà An bên kia, nói xong rồi ngất lịm đi, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

"Tiểu Vũ, mau cùng tỷ đi gọi ngự y." Tuyên Lộ vừa khóc vừa kéo Tiêu Vũ chạy đi tìm ngự y, nàng biết lúc này chỉ có ngự y mới cứu được cha và An thúc.

"An An, đệ cảm thấy thế nào." Vương Hào dùng đôi bàn tay run rẩy cố lau hai dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mắt của Bạch Hà An đi.

"Không sao, ta không sao, Chiến nhi, Bác nhi, hai con ổn không." Bạch Hà An mặc kệ sự đau đớn khó chịu từ việc trúng độc khiến mắt đau nhức không thể mở ra. Tay vụng về sờ loạn hai đứa trẻ trong lòng mình để kiểm tra.

"Bạch An thúc, con không sao, A Bác cũng không sao hết." Tiêu Chiến nhìn cha rồi lại nhìn Bạch Hà An, nhìn đứa trẻ trong lòng đang run rẩy gọi cha càng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bất lực như hiện tại.

Một canh giờ sau tại Dưỡng Tâm điện.

"Bẩm hoàng thượng, thưa Vương thừa tướng, nô thần vô năng, xin người tha tội." Một người tuổi ngoại ngũ tuần quỳ rạp xuống không giám ngẩng đầu.

"Ngô ngự y, rốt cuộc là họ bị sao." Vương Hào sốt ruột hỏi trong khi Tiêu Khang vốn luôn tỉnh táo đã trở nên suy sụp.

"Dạ bẩm, vương hậu do đột ngột hoảng sợ cùng va chạm mạnh, lại do long thai mới hình thành, còn quá nhỏ nên đã....thần vô năng không thể cứu được, mong hoàng thượng tha tội." Ngô ngự y run rẩy nói, trong cuộc đời phục vụ cho hoàng thất, chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực cùng sợ hãi như lúc này, "Còn Bạch Hà An quân sư, do phấn độc bay thẳng vào giác mạc khiến mất đi thị giác, hiện tại thần chưa thể nghiên cứu ra biện pháp chữa trị, mong Vương gia tha tội."

"Là lỗi do ta, ngay cả việc đệ ấy mang thai ta cũng không nhận ra, không bảo vệ được đệ ấy cùng đứa nhỏ, là do ta vô năng." Tiêu Khang đau lòng cùng tự trách, tiến vào phòng để chăm sóc cho Uông Thần.

"Không thể trách ngươi, lui đi." Vương Hào cũng đi về phòng bên để chăm sóc Bạch Hà An.

Ngô ngự y lúc này mới an tâm vì đầu mình vẫn còn có thể giữ, vội vàng chạy về Thái Y Viện tìm y thư để nghiên cứu.

Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện. Vương Nhất Bác quỳ gối dưới sàn đất lạnh lẽo mặc kệ tuyết rơi phủ toàn thân, mặc dù mới chỉ năm tuổi nhưng Nhất Bác đã rất hiểu chuyện, chính vì thế mà tiểu hài cảm thấy vô cùng có lỗi khi bản thân không bảo vệ được cho cha mình, khiến người bị trọng thương. Tiêu Chiến phải khuyên bảo rất lâu thì tiểu hài tử mới chịu theo y quay về.

Tại cung Tam Hoàng tử, Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác vì trải qua cú sốc lớn mà thiếp đi do quá mệt.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong lòng mình liền cảm thấy rất có lỗi. Vốn là muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho đệ ấy, muốn đệ ấy vô lo vô nghĩ trưởng thành rồi sống hạnh phúc tới già.

Thế nhưng lần này lại không đủ năng lực bảo vệ Nhất Bác, không thể bảo vệ  cha, còn khiến Hà An thúc do bảo vệ bản thân cùng Nhất Bác mà mất đi thị giác.

"Ta nhất định sẽ cố gắng để có thể bảo hộ đệ thật tốt." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, ôm chặt đối phương vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, khi cảm nhận được hô hấp của đối phương dần bình ổn rồi, Vương Nhất Bác mới từ từ mở mắt.

Đưa mắt ngước nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say, có lẽ là do gặp ác mộng hoặc tâm tình không tốt nên chân mày nhíu lại. Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa nhẹ tới khi biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến dần thả lỏng mới ngưng.

Nhớ lại những điều vừa sảy ra, Vương Nhất Bác thay vì thấy sợ hãi thì lại cảm thấy vô cùng tức giận. Dụi đầu nhỏ vào ngực Tiêu Chiến, choàng tay ôm chặt Tiêu Chiến rồi thủ thỉ, sau đó mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nói: Chiến ca, đệ nhất định cũng sẽ bảo hộ huynh thật tốt.

Tại điện Vô Tích, ngay chính điện là hoàng đế Tiêu Khang đang cầm trên tay mảnh vải đầy chữ được viết bằng máu. Bên cạnh là Vương Hào cũng đang chăm chú nghe thuộc hạ phía dưới bẩm báo.

"Bệ hạ, thừa tướng, qua quá trình thẩm tra, tất cả bọn chúng đều cắn thuốc độc có sẵn rồi tự tử, duy chỉ mình một tên do chúng thần kịp thời lấy độc ra, sau một hồi tra tấn mới khai ra sự thật." Mẫu Đan - nữ nhi duy nhất có mặt tại đây nói trước, mặc dù là nữ nhi nhưng thủ đoạn của nàng lại hung ác nhất Mị Ảnh.

"Là bọn người của Lục quốc giở trò." Chi Phong đưa ra kết luận, mặc dù toàn thân đều mang vẻ thư sinh dường như trói gà không chặt nhưng lại là thủ lĩnh của Mị Ảnh.

"Chúng thần tra được ả tiện đế đó không chỉ ham mê nam sắc, mà còn dùng thân thể của mình để đổi lấy sự kết giao với các vương quốc xung quanh." Thanh Lam người chuyên điều tra thông tin bẩm báo với giọng điệu khinh bỉ.

"Thật ghê tởm." Mẫu Đan khinh thường nói.

Ba người trong Mị Ảnh thay phiên bẩm báo, vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường đối với kẻ được coi là nữ đế tại Lục quốc kia.

"Ả ta là ai ?" Tiêu Khang cùng Vương Hào đồng thanh thắc mắc.

"Bệ hạ, thừa tướng à, sao hai người có thể như thế a."  Mẫu Đan nhìn hai vị chức cao vọng trọng phía trên mình cảm thán.

"Thần cũng không nghĩ rằng ả ta có thể lọt vào trí nhớ của hai ngài." Chi Phong tay cầm quạt khoan thai nói.

"Ả ta là nữ vương của Lục quốc, khi ngài mới lên ngôi nàng ta có đích thân qua chúc mừng, còn thầm ngỏ ý muốn được làm hoàng hậu của chúng ta đó ạ." Mẫu Đan nhanh chóng kể lại.

"Không những thế khi không câu dẫn được người ả ta lại chuyển mục tiêu qua thừa tướng, sau đó bị Mẫu Đan hành cho một trận, hai ngài nhớ chưa?" Thanh Lam vừa nói vừa tỏ vẻ cạn ngôn đối với hai vị trước mặt.

Tiêu Khang cùng Vương Hào nhìn nhau, sau một hồi lâu thật lâu mới có nhớ ra được cái "vị nữ đế" trong miệng đám người Mị Ảnh nói là ai.

Cũng không thể trách hai người họ, bởi ngoài phu nhân của mình và hài tử thì hai người quả thực không để tâm tới những kẻ khác.

"Thủ đoạn hiểm ác như thế, không ngờ một nữ nhân cũng nghĩ ra được."  Tiêu Khang nhớ lại hình ảnh bọn thích khách nhắm vào đám tiểu hài liền không khỏi rùng mình cùng tức giận.

"Là do ngươi quá lương thiện thôi Tiêu Khang." Vương Hào thẳng thắn nói, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được ả nữ nhân này lại đê tiện đến thế.

"Là do không đoạt được lợi ích từ chúng ta nên mới chó cùng dứt dậu." Chi Phong kết luận.

"Thần nghĩ chúng ta nên dẫn quân qua Lục quốc rồi phanh thây ả tiện nhân đó thành ngàn mảnh." Thanh Lam không kiềm được tức giận.

"Phanh thây? Ha, đó chẳng phải là quá nhẹ nhàng với ả ta sao? Đưa ả ta về mật thất của ta, ta sẽ tận tình chăm sóc ả." Mẫu Đan hừ lạnh, mỉm cười cợt nhả nói.

Mọi người nghe Mẫu Đan nói xong liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Luận về việc dùng cực hình, Mẫu Đan mà đứng thứ hai thì quả thực không ai dám nhận thứ nhất.

"Việc tìm thần y thế nào rồi?" Tiêu Khang lên tiếng hỏi.

"Theo thần điều tra thì Mộc Ác- người này không chỉ là người giỏi dùng độc nhất trong thiên hạ, mà còn được coi là thần y tinh thông y thuật, chỉ cần tìm ra được nàng ấy thì thị lực của quân sư có thể có hy vọng." - Thanh Lam sau một đêm cật lực điều tra mặc dù biết được danh tính nhưng lại không thể tìm được hành tung của người này.

"Tuy nhiên rất khó có thể tìm được cô nương Mộc Ác này bởi nàng ta thường xuyên đi ngao du tứ phương để tìm kiếm phương thuốc và dược liệu, hiện tại chúng thần vẫn chưa thể tìm ra được tung tích của nàng." Chi Phong chưa từng cảm thấy bất lực như hiện tại.

"Mặc dù là y nhân nhưng võ công lại cao cường, hành tung bí ẩn, để tìm được có lẽ sẽ mất một thời gian dài." - Mẫu Đan thành thật nói.

"Được rồi, việc này giao cho các khanh, lui đi." Tiêu Khang an tâm ra lệnh.

"Chúng thần cáo lui"

Sau khi đám người Mị Ảnh rời đi, Tiêu Khang quay qua hỏi Vương Hào.

"Ngươi dự định thế nào?"

"Ta và Hà An đã bàn bạc với nhau, hiện tại Bách Hương Quốc bình an hưng thịnh, nên bọn ta cũng không cần phải ở đây, mắt đệ ấy hiện tại lại không tốt, ta sẽ dẫn đệ ấy đi du sơn ngoạn thủy thả lỏng tinh thần, bồi dưỡng sức khỏe. Cũng để tiện tìm kiếm Mộc Ác cô nương cùng đám Mị Ảnh." Vương Hào sau khi nghe huynh đệ tốt của mình hỏi thì liền nói ra dự tính của bản thân.

"Ta còn tưởng đang nghe tình sử đó Vương Hào à, thế còn Nhất Bác, ngươi không tính mang nó theo sao?"

"Hà An sợ Nhất Bác nhìn thấy cha bị mù sẽ đau lòng nên không muốn cho nó theo, hơn nữa ngươi và Uông Thần mới mất đi một tiểu hài, nên để Nhất Bác ở lại bầu bạn với đệ ấy, chúng ta cũng đã hỏi ý Nhất Bác, nó cũng muốn ở lại bên Tiêu Chiến."

"Thật là đáng trách, cả ta cùng Thần nhi đều chưa kịp biết được sự tồn tại của đứa trẻ thì nó đã..."

"Ngươi nói như thế thì chúng ta cũng có lỗi khi mà không bảo hộ tốt được đứa trẻ, đâu cũng là ý trời cả, đừng tự trách bản thân nữa."

"Thật may vì lũ trẻ không sao, phía Nhất Bác hai ngươi cứ an tâm, bọn ta sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Ngươi đùa ta sao, không an tâm thì sao ta có thể để bảo bối của mình ở lại chứ ha ha. Hơn nữa ngươi đừng thấy thằng nhóc đó nhõng nhẽo bám dính lấy Tiêu Chiến mà xem nhẹ, từ khi biết chữ nó đã cùng Hà An nghiên cứu binh thư cùng quân pháp rồi đó, hơn nữa còn theo Tiêu Chiến nhà ngươi học sách thánh hiền, sớm muộn gì con trai ta cũng 'ăn' sạch con ngươi." Vương Hào không muốn huynh đệ của mình ưu phiền nên liền nửa đùa nửa thật trêu chọc.

"Ngươi đang kể chuyện cười sao, nhìn thế nào thì tiểu hài tử nhà ngươi cũng chỉ là heo con ngốc, không có khả năng là sư tử a." Tiêu Khang không nhịn được cười khi nghe đối phương nói.

"Để mà xem, đợi khi ngươi phong Tiêu Chiến lên làm Thái Tử thì lập đính ước cho hai đứa nó đi." Vương Hào vẫn cứ chắc chắn mặc kệ huynh đệ tốt cười đùa không tin lời mình nói.

"Cứ định vậy đi."

Nói xong hai người họ cùng nhau đi về phía Dưỡng Tâm điện để bồi phu nhân của mình, kiếp thê nô vẫn có huynh đệ đồng hành a.

.......

Vương Hào và Bạch Hà An quyết định khởi hành vào ngày đầu lập hạ, ngày hai người khởi hành Vương Nhất Bác không khóc cũng không náo, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay phụ thân và cha kéo xuống để lại gần mình rồi thủ thỉ.

"Phụ thân người phải chăm sóc cha thật tốt." Vừa nói vừa dùng bàn tay mập mạp của mình lấy tay Vương Hào bao bọc lấy tay Bạch Hà An.

"Cha, người cũng phải chăm sóc phụ thân nha." Nói rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào tấm vải trắng đang quấn quanh mắt Bạch Hà An.

Vương Hào cùng Bạch Hà An hướng Nhất Bác gật gù cười hạnh phúc sau đó ôm hài tử vào lòng dặn dò.

"Con ngoan, phải chăm sóc tốt cho bản thân, ta và phụ thân sẽ sớm về thăm con." Bạch Hà An nhẹ nhàng căn dặn Nhất Bác rồi lưu luyến hôn nhẹ lên trán tiểu hài tử.

"Nhóc con, đừng có mà lười biếng luyện tập, cũng đừng gây phiền phức cho tam hoàng tử." Vương Hào mặc dù không nỡ xa con nhưng cũng không thể nói những lời ngọt ngào với hài tử của mình.

"Sẽ không phiền ạ, đệ ấy rất ngoan, hai thúc yên tâm, con nhất định sẽ bảo hộ đệ ấy thật tốt."  Tiêu Chiến ở bên cạnh cùng Tiêu Khang và Uông thần, nghe Vương Hào nói thế thì liền gấp rút bày tỏ cùng hứa hẹn.

"Được rồi, được rồi đâu phải là bọn ta sẽ bạc đãi hài tử nhà các ngươi, không mau khởi hành mặt trời sẽ lặn mất đó." Tiêu Khang thấy hai vị huynh đệ của mình không thèm ngó ngàng tới mình cùng phu nhân bèn cất giọng ghét bỏ oán trách.

"Huynh không nói lời thật lòng được ư, không nỡ thì nói không nỡ, việc gì phải dối lòng như vậy." Uông Thần ở bên cạnh không nhìn nổi bộ dạng của phu quân nhà mình nữa bèn lên tiếng trách móc.

"Hai người ở lại phải thật bình an, bọn ta sẽ về sớm." Bạch Hà An nghe âm thanh mà hướng tới phía hai tri kỉ của mình nói.

" Được rồi, đừng có mà mè nheo đó, đi đây." Vương Hào nhìn đám người kia ai nấy mắt đều đỏ hoe bèn nhanh chóng đưa Bạch Hà An lên xe ngựa rồi xuất phát, nếu mà còn tiếp tục ở lại thì cả hai sẽ không nỡ rời đi nữa mất.

"Hai người phải bảo trọng." Uông Thần hướng phía chiếc xe ngựa dần đi xa hét lớn, không kiềm được rơi lệ.

"Các con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi." Tiêu Khang nói, tay nhẹ nhàng vỗ về ái nhân.

Sau một hồi Tiêu Khang để đám người ảnh vệ lại bảo vệ Tiêu Chiến cùng Nhất Bác, còn bản thân thì đưa Uông Thần về điện để tĩnh dưỡng.

Vương Nhất Bác yên lặng đứng nhìn xe ngựa đi xa dần, cho tới tận khi không nhìn thấy nữa mới nỡ rời mắt.

Ngước lên nhìn người đang nắm lấy tay mình bên cạnh, thu vào tầm mắt là hình ảnh Tiêu Chiến hơn mười tuổi đang cố gắng kìm nén không khóc.

Tuy nhiên những giọt nước mắt long lanh lại không ngừng rơi xuống, hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng thỏ đáng yêu nổi bật cắn chặt cánh môi để kìm chế tiếng nấc nở.

"Chiến ca, lại đây." Nhất Bác rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, dang rộng hai tay chờ Tiêu Chiến sà vào lòng mình.

Tiêu Chiến đang chìm trong cảm xúc đau lòng khi nghĩ tới Nhất Bác sẽ phải xa phụ thân và cha một thời gian dài, cảm thấy Nhất Bác thật đáng thương.

Nghe thấy giọng sữa ngọt ngào ấm áp của Nhất Bác gọi mình. Cúi xuống nhìn đứa bé thấp hơn mình cả nửa người lại đang bày ra bộ dạng chững chạc khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được bật cười. Dù thế thì Tiêu Chiến vẫn chiều theo ý Nhất Bác, y khụy gối thấp xuống rồi để Nhất Bác ôm mình vào lòng.

" Không sao đâu, đệ sẽ bảo vệ huynh."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nghĩ gì nhưng bản thân chỉ muốn đối phương ngừng khóc, thấy Tiêu Chiến khóc thì chính mình cũng thấy đau lòng.

"Được, vậy đệ phải bảo vệ ta thật tốt đó!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói sẽ bảo vệ mình liền cảm thấy tiểu hài tử thật đáng yêu, vòng tay ôm chặt Nhất Bác, trong lòng tự nhủ sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ đệ đệ nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro