Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuy đã gần sáu giờ sáng nhưng mưa vẫn còn rơi rả rích, nước mưa bắn vào trong hiên ướt đẫm một vùng.

Trong phòng trọ nhỏ người nằm trên giường khẽ cựa quậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đang kêu inh ỏi. Vươn tay tắt đi đồng hồ báo thức, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy trên đời này khẳng định không có việc gì đau khổ hơn bằng việc phải thức dậy sớm, cậu xoay người đấm mạnh một cú xuống giường phát tiết chút tâm tình bực bội buổi sáng sớm, xong xuôi vẫn lê thân vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là buổi đầu tiên Vương Nhất Bác đi làm vì hôm trước cậu vừa phỏng vấn thành công vào một công ty mới thành lập, tuy đây là công ty chưa có chút danh tiếng gì nhưng cậu hôm đó vẫn rất vui vẻ vì một lý do vô cùng đơn giản, ông chủ của cậu vô cùng đẹp trai. nhưng chỉ đẹp trai mà khiến cậu hài lòng thì nghe hơi lạ, ừ thì đúng là chỉ có một nguyên do, cậu là gay.

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng. Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước róc rách một hồi lâu, Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt buồn bực cáu kỉnh đi ra ngoài thay đồ ăn uống qua loa rồi rời khỏi nhà cho kịp giờ đón xe bus.

Vương Nhất Bác là sinh viên mới ra trường không lâu, cậu thậm chí còn chưa nhận bằng, cơ duyên đến với công ty kia căn bản chỉ là nhờ một tờ rơi được phát. Không mang theo tâm tình mong đợi đi phỏng vấn nhưng lại vô tình được chọn, cậu cũng có chút bất ngờ, sẽ không phải ông chủ thật sự cảm thấy mình đẹp trai rồi nhận luôn chứ?

Vương Nhất Bác vừa lo tránh những vũng nước đọng trên đường đi không nhịn được nghĩ lại buổi phỏng vấn hôm đó.

Ngày đó cậu đến dưới tòa nhà có chút suy nghĩ rằng mình có nên đi vào hay không. Cậu không phải quá yêu thích với ngành học của mình tại trường đại học, nên hiển nhiên cậu cũng không có ý định đi làm. Chỉ là hiện tại, quan hệ của cậu với gia đình có chút xa cách, dĩ nhiên vấn đề chu cấp tiền sinh hoạt cũng từ đó mà gặp vấn đề. Đi xin việc lần này thật sự là rất bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác tự cảm thấy bản thân tương đối vô dụng. Từ hồi vào đại học cậu chưa bao giờ chú trọng chuyện học hành, thành tích trên lớp vẫn miễn cưỡng giữ được mức trung bình, chung quy lại là một người có ngoại hình rất được nhưng bù lại tính cách lại khó lòng khiến người khác yêu thích.

Cho nên lần này cậu thật sự không mong đợi gì nhiều. Nhưng sự thật là trên đời này có những chuyện xảy ra rất bất ngờ, tỷ như việc trúng tuyển vào công ty lần này.

Những giọt mưa tí tách rơi trên những tán cây ven đường rồi rơi xuống tán ô tạo ra những tiếng lộp bộp vang dội. Vương Nhất Bác cúi xuống xem xét nhận ra ống quần mình đã ướt đẫm, thậm chí lấm lem vết bùn đất, thầm nghĩ sao buổi đi làm đầu tiên của cậu lại kém may mắn đến vậy.

Ra tới điểm xe bus, qua loa rũ đi ống quần bám bẩn, Vương Nhất Bác lôi tai nghe từ trong túi ra nhét vào tai rồi lạnh nhạt ngồi một góc chờ chuyến xe đầu tiên đi tới.

Từ xa nhìn lại ai cũng có thể thấy một thiếu niên cao gầy, da trắng, chung quy có thể coi đây là một loại mỹ cảnh. Nhưng gương mặt kia là sao? như thể cậu ta đang kháng cự tiếp xúc với toàn thế giới vậy.

Đúng hơn sáu giờ, chuyến xe đầu tiên trong ngày chạy đến. Bác tài là một người đàn ông trung tuổi, có chút mơ hồ xuyên qua màn mưa thấy có ai đó đang tại điểm đợi xe, nhưng khi xe tới gần cửa cũng mở rồi lại cũng không có phản ứng gì. Khi tới gần như vậy người đàn ông mới nhìn rõ đây là một chàng trai trẻ tuổi vô cùng đẹp đẽ, nhưng dường như cậu ta đang ngủ gật ngay tại điểm xe bus.

Tâm trạng khá hơn khi nãy giờ mới có một người khách, ông ta hồ hởi hô:"thanh niên, cậu có cần lên xe không"

Vương Nhất Bác giật mình, cơn buồn ngủ cũng đỡ hơn phân nửa. Cậu gượng cười, cũng không nói gì bước lên xe.

Có người trên xe, bác tài rất phấn khích bắt chuyện," tôi nói này, người trẻ tuổi các cậu nên biết quý trọng thân thể một chút, đừng để đến cái tuổi như tôi đây rồi mới lại hối hận". Nhận thấy người phía sau không đáp lại, tài xế tưởng cậu ta không hiểu liền tiếp tục nói:'' cái này là tôi nói thật lòng, chứ ban nãy nhìn thấy cậu là tôi đoán ngay tối qua cậu lại thức muộn có đúng không? Tôi nói đám trẻ bọn cậu ai cũng vậy, cho dù là vì bất kì lý do nào thì cũng thật sự là không tốt một chút nào."

Vương Nhất Bác thú thật không để tâm bác tài đang nói cái gì, tầm mắt cậu đang tập trung nhìn về phía trước con đường bị cơn mưa tương đối nặng hạt nện xuống mặt đường làm bật tung lên những bọt nước trắng xóa.

''Két~" tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khá chói tai.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy một bóng người đằng xa không quản trên đường có xe hay không mà lao ra giữa đường. Cậu chưa kịp hô lên nhưng may mắn thay bác tài vẫn phanh xe kịp.

Khi đến gần vương Nhất Bác nhận ra bóng người định lao ra ban nãy là một cô gái. Sở dĩ xe không đâm vào không phải do bác tài phanh kịp lúc mà do có người trước khi bị xe đụng tới đã kịp lôi cô gái lại.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đang ôm cô gái kia cảm thấy có điểm quen mắt nhưng không thể nào nhận ra được. Cô gái kia tinh thần có chút không ổn định, ở trong lòng người đàn ông không ngừng muốn tiếp tục lao ra đường.

Người lái xe nhìn một màn này lại không nhịn được cảm thán, có lẽ lại lại do cãi nhau sinh ra giận dỗi mà đòi tự tử đây mà, đúng là một đám người trẻ không biết quý trọng bản thân. Cảm thấy không có việc gì xảy ra nữa, cô gái đã ngoan ngoãn ở trong lòng chàng trai không ngừng khóc, bác tài vội vã đi tiếp.

Có những lúc vô tình nhìn tới những cặp đôi đang yêu nhau Vương Nhất Bác thật sự không hiểu tại sao cậu lại có chút nhìn không vừa mắt, đây không phải là một loại cảm xúc ghen tị, đơn giản chỉ là cậu cảm thấy mấy chuyện yêu đương quá mức nhạt nhẽo.

Sống hơn hai mươi năm trên đời mặc dù biết bản thân là gay nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa khi nào có cảm giác thích một ai đó thật sự. Có chăng thì chỉ là những làn khi mới gặp ai đó để lại cho cậu ấn tượng đặc biệt, nhưng rồi sau đó khi hiểu rõ hơn về người ta thì lại lập tức đâu vào đó, thật sự vô cùng nhàm chán.

Cái gọi là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm e rằng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Thật lòng mà nói ai cũng mong bản thân mình được yêu, được sống trong một mối quan hệ nào đó thật thú vị, cá nhân Vương Nhất Bác cũng vậy. Đôi lúc thầm nghĩ chỉ hận tại sao trên đời này ngươi khiến cậu thật sự động tâm lại chưa xuất hiện.

Bởi vì thời tiết chớm vào đông hơn nữa lại đổ mưa nên những hành khách tiếp theo lên xe mặc rất ấm áp, chính vì vậy càng khiến cho Vương Nhất Bác ăn mặc đơn bạc càng thêm phần cô độc.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt nhịn không được lại suy nghĩ về người đàn ông và cô gái ban nãy. Tựa như có một điều gì đó rất đặc biệt khiến cậu để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro