Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng ngẩn người trước tòa nhà công ty sau tầm một tiếng ngồi xe bus, rồi lại đi bộ mấy chục mét từ điểm xe bus tới đây.

Nơi cậu đang thuê trọ là ngoại thành thành phố này, nên giờ đi làm rất mất thời gian, dù vậy thì cậu cũng không có ý định tìm trọ gần đây để đi làm tiện hơn, cậu ghét nơi đông đúc tấp nập này.

Trụ sở công ty nằm trên tầng mười sáu của tòa nhà. Vương Nhất Bác vừa bước vào thang máy thì có người ở sau cậu cũng bước vào theo, cậu biết người này, chỉ có điều cậu chưa biết nên chào hỏi như thế nào thì lại có thêm một người nữa bước vào. Người phụ nữ vừa mới bước vào khi nhìn thấy người đàn ông đứng trong thang máy thì thấp giọng chào.

"Giám đốc, chào buổi sáng." Người kia chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đưa tay lên day trán, có vẻ khá mệt mỏi.

Đúng vậy, người đàn ông bước vào sau mà Vương Nhất Bác nhận ra chính là sếp của cậu, một người trẻ tuổi đẹp trai. Lúc trước đến phiên cậu phỏng vấn thì người này cũng có ngồi ở vị trí phỏng vấn đặt ra vài câu hỏi cho cậu, nhưng giờ có vẻ người ta không nhận ra cậu, nên Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhìn người phụ nữ vừa bước vào lại cũng lạ mặt, thôi thì nhắm mắt coi như không nhận ra đi.

Vương Nhất Bác đôi khi nghi ngờ một việc, có khi nào cậu mắc bệnh tâm lý hay không? Bởi vì cậu không thể hiểu nổi chính bản thân mình, đôi khi không phải tự ti nhưng cậu lại sợ tiếp xúc với người lạ và sợ đám đông vô cùng.

Lần phỏng vấn trước tại sao được thông qua cậu cho đến giờ vẫn không hiểu. Có lẽ là công ty đang rất cần người đi?!

Lên tới nơi, cửa thang máy mở ra, hai người kia bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cố ý ra sau, cậu sợ hãi không gian mới mẻ này, sợ hãi cái nhìn trực diện từ kẻ khác.

Lát sau nhìn đồng hồ đeo tay, thầm nghĩ nếu còn không vào thì mình sẽ là kẻ ngay ngày đầu tiên đã dám đi làm muộn mất. Cậu hít sâu một hơi lấy tinh thần bước vào.

Ngoài dự đoán của cậu, không khí làm việc tại đây có điểm lạ, tất cả mọi người hầu như ai cũng rất kiệm lời, chỉ chào hỏi qua loa là xong.

Xem kìa, bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Thực sự là không ai rảnh để tâm đến cậu.

Người trực tiếp hướng dẫn phân việc cho cậu chính là người phụ nữ trong thang máy hồi nãy, là trợ lý giám đốc Tiêu tên Lâm Oánh.

Lâm oánh khi vừa trông thấy Vương Nhất Bác chỉ cười hỏi một câu: "Cậu chính là người ban nãy đi cùng giám đốc và tôi trong thang máy?"

Vương Nhất bác đột nhiên thấy hơi xấu hổ đáp vâng một tiếng.

Ngày đầu tiên đi làm mọi việc ngoài dự kiến trôi qua rất thuận lợi, Vương Nhất Bác đúng năm giờ được tan tầm ra về.

Sau khi rẽ vào siêu thị mua chút đồ thì lúc về tới phòng trọ nhỏ đã là gần bảy giờ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên hành lang tầng hai đối diện phòng trọ của cậu có đồ vật vứt ngổn ngang bên ngoài cửa phòng. Chắc là có người mới vừa thuê phòng đối diện đó, cậu nghĩ thế rồi cũng mặc kệ mở cửa vào phòng mình.

Trong khi Vương Nhất Bác đang bận rộn nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cậu hô đợi một chút rồi vội chạy ra mở cửa.

"Xin chào, tôi tên Diêu Trì ở ngay phòng đối diện cậu." Ngoài cửa là một thanh niên dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính, thân thiện, dễ gần đang giơ tay ra dường như muốn bắt tay với Vương Nhất Bác. Nhìn sơ qua người này còn rất trẻ, chắc chỉ tầm tuổi cậu.

"A... Chào cậu." Nghĩ sao cậu lại nói thêm, "có cần tôi giúp cậu dọn đồ một chút không"

Thanh niên tên Diêu Trì cười cười không để ý lặng lẽ thu tay về, "không cần đâu, đồ tôi rất ít đã sớm thu dọn xong hết rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, cậu không biết tiếp theo nên nói gì hay làm gì nữa. Mời cậu ta vào phòng mình ư, không đời nào.

Diêu Trì nhìn người trước mắt không nói gì sớm đoán ra cậu ta không thích nói chuyện với người lạ, hoặc chí ít là không thích mình cho lắm, vội nói tiếp.

"Hay là như vậy đi, tôi thấy ở tầng hai này có mỗi hai chúng ta ở, tôi mời cậu đi ăn một bữa làm quen trước, sau này là hàng xóm thân thiết, cậu thấy thế nào? "

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, người này cũng quá nhiệt tình đi, đáng tiếc cậu ta mời nhầm người rồi.

"Thực ra thì chuyện này.... "Đang nói dở thì tiếng nước sôi đội nắp nồi trào ra bếp khiến cả hai giật mình, Vương Nhất Bác than nhẹ một câu ôi trời rồi chạy vội vào tắt bếp.

Diêu trì nhân cơ hội cửa mở toang liền đi theo vào, trông bộ dạng vội vàng Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

Người này đúng kiểu ngoài miệng thì lạnh lùng tuyên bố tôi không buồn cười một chút nào, nhưng chính suy nghĩ này của cậu ta thôi đã khiến người khác cười đủ rồi.

Phòng trọ không rộng lắm, chỉ có giường ngủ kê ngay gần ngoài, vào bên trong có một ngăn bếp nhỏ và nhà vệ sinh, thông sang cạnh có một cái ban công tầm nhìn khá thoáng. Vương Nhất Bác đang lúi húi cho rau vào nồi khi quay người ra không khỏi giật mình khi trông thấy Diêu Trì đang đứng quan sát phòng mình.

"Sao cậu lại theo tôi vào phòng", nói vậy thôi chứ thực ra cậu không quá chán ghét người này.

"Cửa mở mà, cậu không thể chào đón tôi chút nào ư?" Diêu trì ngồi ngay xuống giường cậu

"Không phải...nhưng cậu tự nhiên thật", tự nhiên như ruồi ý.

"Tất nhiên rồi", tôi mà lại. Xong cậu ta lại thản nhiên nằm hẳn ra giường.

Ngoài trời lại đổ mưa, gió lạnh thổi từng cơn vào phòng, Vương Nhất Bác ở trong nói với ra, ''nếu cậu còn ngoài đó thì giúp tôi đóng cửa lại"

Diêu Trì ngồi dậy, vội đóng cửa, vừa xoa hai cánh tay đã nổi hết da gà lên vừa than vãn đi vào trong bếp, "sao mới đầu đông đã lạnh thế này, lại còn mưa nữa chứ...". Vừa vào bếp mắt cậu ta lại sáng lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Oa~, không ngờ cậu biết nấu cơm nha, tôi ít khi thấy thằng đàn ông con trai  nào tầm tuổi chúng ta mà biết nấu cơm đâu đấy." Diêu Trì lại gần Vương Nhất Bác tiện thể bốc trộm rau luộc mới vừa được vớt ra còn đang nóng bốc hơi ở trên đĩa.

"Ở một mình, làm nhiều rồi quen thôi" Vương Nhất Bác trả lời.

Diêu Trì đứng nhai rau nghĩ nghĩ một chút như sực nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi...cậu tên gì nhỉ? Tôi chưa biết tên cậu "

Vương Nhất Bác:"...."

Ngay cả tên còn chưa biết, ấy thế mà nãy giờ cậu ta nói chuyện thân như kiểu quen từ thời cởi truồng tắm mưa rồi cơ, kể cũng lạ thật đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro