Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nhìn đầy mong chờ câu trả lời của Diêu Trì sau đó Vương Nhất Bác chỉ thản nhiên nói: "thôi đi, cậu không cần biết cũng được."

Diêu Trì bất mãn: "Sao lại như thế được, dù sao tôi cũng giới thiệu tên mình rồi nha, như này không công bằng"

Vương Nhất Bác dọn cơm ra bàn nhỏ bên ngoài phòng, một lát sau bất đắc dĩ nói: "cậu có ăn cùng tôi không thì bảo, có thì mau giúp tôi dọn ra một chút"

Nhắc đến ăn Diêu Trì quên luôn chuyện tên tuổi, cười haha xum xoe giúp Vương Nhất Bác dọn đồ ra.

Vì không biết có thêm một kẻ cọ cơm nên lượng cơm và thức ăn Vương Nhất Bác chuẩn bị không đủ, nhưng bữa cơm trôi qua vẫn không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác sau đó nghĩ một chút liền cảm thấy hôm nay mình như vậy cũng là quá dễ tính so với bình thường rồi. Tâm tình hiện tại của cậu rất tốt, có lẽ là do buổi đi làm đầu tiên trải qua tương đối thuận lợi của cậu.

Về phần Diêu Trì, người này không mang lại cảm giác xa lạ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nếu so với mấy cậu bạn hồi đại học thì ở trước mặt Diêu Trì cậu còn cảm thấy tự nhiên hơn một chút dù chỉ là mới quen biết.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vì lạnh quá mà tỉnh dậy sớm hơn, cậu mở tủ lôi đồ mùa đông năm ngoái ra tìm lấy một cái thích hợp có thể mặc vào hôm nay. Nhìn qua cửa sổ thấy trời chưa sáng mà chỉ nghe thấy tiếng gió rít khiến Vương nhất Bác Khẽ rùng mình một cái.

Chuẩn bị xong xuôi tới khi ra ngoài trời còn chưa sáng rõ, Vương Nhất Bác thản nhiên liếc qua cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt, bên trong không có tiếng động nào. Cậu ta vẫn còn đang ngủ ư?

Theo như tối qua nói thì Diêu Trì cậu ta hơn mình một tuổi, không biết chui vào tới chỗ này thuê phòng trọ thì cậu ta làm việc gì được nhỉ. Nhưng trần đời này chắc chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác cậu làm việc trong thành phố mà vẫn thuê nhà ở đây thôi.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng trên được xây thành hai dãy đối diện nhau dùng để cho thuê. Vậy mà hơn một năm trước bên ngoài giải tỏa khu dân cư, thành ra giờ cũng không mấy ai thuê ở gần đây nữa. 

Vương Nhất Bác từ khi rời trường đại học đã chôn thân ở đây được vài tháng rồi.

Hôm nay vừa đến công ty thì nghe trợ lý Lâm đã cầm tài liệu trong tay vẫy cậu: "Vương Nhất Bác, cậu qua đây một lát."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong tay trợ lý Lâm cầm tài liệu thì vội đi qua nhận lấy.

"Đây là tài liệu..."  Vương Nhất Bác lật lật  tài liệu trong tay.

Lâm Oánh thấy cậu căng thẳng vội nói: "Đừng sợ. Cậu mới vào, chưa bắt cậu làm gì đâu mà căng thẳng thế. Chỉ là ngày mai chúng ta đi gặp mặt đối tác, như mọi lần sẽ là Tôn Vĩ đi cùng để chắn rượu cho sếp. Mà đúng ngày mai nhà anh ấy có việc xin nghỉ, cậu đi thay được chứ?"

Vương Nhất Bác cầm tài liệu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

"Nghiên cứu một chút, mấy lão già đối tác lần này đến từ đất rượu, chỉ e là giám đốc cũng không tránh được..." Lâm oánh chỉ vào mớ tài liệu bảo cậu xong nghĩ một chút lại vỗ trán, "quên, chị chưa hỏi cậu, tửu lượng cậu ổn chứ?"

"Dạ ổn ạ"

Trợ lý Lâm nhìn cậu một chút phì cười, "Mới đi làm lần đầu nên căng thẳng phải không?"Sau đó chưa đợi cậu trả lời thì vỗ vai cậu một cái nói: " Lần sau cứ gọi chị Lâm một tiếng là được rồi, có chuyện gì cứ hỏi chị, tự tin lên một chút, con chị còn gần bằng tuổi cậu đấy."

Vương Nhất Bác cười cười một tiếng:  "Vâng, chị Lâm"

Vừa về chỗ ngồi xuống định xem đống tài liệu trên tay thì có đồng nghiệp nữ quay sang nhìn cậu: "Oa~ nhóc con đẹp trai quá, tại hôm qua bận lập kế hoạch trình lên sếp, nay chị mới để ý đó."

Giờ thì Vương Nhất bác đã hiểu thì ra hôm qua là mọi người đang bận nên không ai để ý đến cậu, ngay cả mặt mũi người mới trông thế nào còn chưa rõ.

Chị gái kia vừa dứt lời mọi người đều quay qua nhìn cậu, có nam đồng nghiệp nói đùa: "Có cậu nhóc này ở đây thì mắt các chị em liếc cũng không buồn liếc chúng ta một cái luôn, anh nói có phải không anh Tôn"

"Nói phải cũng phải, nhưng tôi kết hôn rồi nha, đừng cua tôi vào chuyện này." Người được gọi là anh Tôn này chính là người bình thường hay đi chắn rượu cho sếp của bọn họ tên Tôn Vĩ.

Vương Nhất Bác ngồi nghe mọi người trong phòng nói chuyện phiếm trong giờ làm việc một cách tự nhiên như vậy mà lấy làm ngạc nhiên, không khí này thật sự là khác hẳn ngày hôm qua.

Công ty này đúng là phong cách làm việc thật kỳ lạ.

Thực ra cùng vào với Vương Nhất Bác còn có hai cô bé người mới nữa, nhưng tính tình ai cũng rất dễ chịu, cho đến giờ thì Vương Nhất Bác cảm thấy mình vào làm đúng chỗ rồi. Ít nhất cho đến giờ phút này không có ai gây khó dễ bắt nạt người mới lại ít nói như cậu.

Hai ngày đi làm trôi qua, có một điều đặc biệt là ngoại trừ sáng hôm đầu tiên cậu gặp giám đốc Tiêu trong thang máy ra thì sau đó cậu hoàn toàn không nhìn thấy người này đâu nữa.

Chắc có lẽ đây là kiểu người một khi đã ngồi vào làm việc thì nếu không có việc gì cần thiết thì tuyệt đối không ra ngoài. Ngay cả cơm trưa cũng là trợ lý Lâm mua rồi mang vào phòng cho giám đốc.

Ấy thế mà đến giờ tan tầm hôm nay, sau khi đợi mọi người đi xuống trước Vương Nhất Bác mới lững thững dọn đồ đi về. Khi cậu vừa bước vào trong thang máy thì có người cũng bước vào, người vào sau cậu lại là vị giám đốc này.

Vương Nhất Bác cứ mỗi khi nhìn thấy vị giám đốc này không hiểu sao mặt chỉ ngây ra, ngay cả chào hỏi cũng khó khăn.

"Chào anh, giám đốc Tiêu." Khó khăn lắm cậu mới nói ra được một câu này.

Người kia giờ mới quay sang nhìn cậu rồi gật đầu một cái.

Nội tâm Vương Nhất Bác đấu tranh kịch liệt, nghĩ muốn nói thêm gì đó lại nghĩ không ra được. Bị người trước mặt nhìn một chút thôi mà cậu cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Cậu sợ vị giám đốc này. Mà thôi giờ cậu nhìn ai cũng cảm thấy không được tự nhiên, ngoại trừ tên hàng xóm mới dọn đến ngay phòng đối diện.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình cứ thế này mãi thì sớm điên mất, không thể tự nhiên một chút được sao.

Ngoài trời mưa vừa tạnh, trên đường còn đọng lại rất nhiều nước, mỗi lần có xe chạy qua là lại bắn tung tóe. Vương Nhất Bác thẫn thờ đi bộ ra điểm xe bus, cậu đang bận suy nghĩ về bản thân mình, cứ mỗi lần nghĩ đến vấn đề này là lại không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Vương Nhất bác nghĩ thầm, mình cứ thế này thì sẽ chết đói thật mất. Trùng hợp là cậu vùa nghĩ xong thì có một chiếc xe đi qua làm đám nước bẩn dưới đường cứ thế hạ cánh hết lên người cậu.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nhìn bộ dạng bản thân lúc này Vương Nhất bác thật muốn đi đầu xuống đất. Ai không biết lại tưởng cậu vừa mới thất tình, thảm đến không thể thảm hơn được nữa. 

Đi đường thôi mà bị nước bẩn té thành bộ dạng này, mất mặt quá đi.

Vương Nhất Bác tính bước nhanh chân cho mau ra tới điểm có thể bắt được xe, may mà đoạn đường này ai cũng ngồi trên xe, chắc người ta không nhìn đến bộ dạng lôi thôi này của cậu đâu, không thì cậu xấu hổ chết mất.

Mới đi được vài bước thì có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cậu, người bên trong hạ cửa kính xuống hỏi cậu: "Xe bị hỏng ư? Sao lại đi bộ thế kia"

Vương Nhất Bác oán thầm trong lòng, gặp ai không gặp lại gặp ngay vị giám đốc này. Hôm nay xui đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro