Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật cái vị giám đốc Tiêu trước mắt cậu đây tên họ đầy đủ là gì Vương Nhất Bác còn không biết, cớ gì cứ mỗi lần trông thấy cậu lại căng thẳng chứ.

Đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc dính đầy nước, Vương Nhất Bác xấu hổ nhìn sếp của mình một chút sau đó mới nhỏ giọng đáp: "tôi đi bộ"

"Nhà cậu gần đây à?" Giám đốc Tiêu hỏi tiếp.

"Không phải, tôi là đang đi bộ ra điểm xe bus rồi mới đợi xe bus đi về." Vương Nhất Bác bất chấp nói thẳng, kiểu gì rồi ai cũng sẽ biết cậu đi làm kiểu này thôi.

"Ra là vậy" người trên xe trầm ngâm một chút nói tiếp, "lên xe đi, tôi chở cậu ra tới điểm đón xe luôn."

Vương Nhất Bác vội từ chối: "Không cần đâu, từ đây tới đó đi một chút nữa là tới rồi. Hơn nữa... Tôi sẽ làm bẩn xe anh mất."

"Không sao, cậu mau lên đi. Nhanh một chút, ở đây không được phép dừng xe lâu vậy đâu"

Nghe vậy Vương Nhất Bác vội chạy tới mở cửa vào trong xe. Ban đầu cậu do dự không biết nên ngồi sau hay ngồi ghế phó lái, ngồi sau thì như kiểu mình là sếp của người ta, ngồi ghế phó lái thì cậu sợ không chịu nổi khí tức phát ra từ con người kia.

Do dự một chút cuối cùng Vương Nhất Bác đành ngồi đằng trước vậy. Cậu không thể đắc tội sếp được.

Thực chất quãng đường rất ngắn, hai người trên xe cũng không ai nói thêm câu gì. Sếp Tiêu không nói, Vương Nhất Bác lại càng không dám nói, không khí có chút mất tự nhiên.

Khi xe vừa tới nơi Vương Nhất Bác vội cảm ơn rồi chỉ hận khi không thể biến mất khỏi tầm mắt người kia càng nhanh càng tốt. 

Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm thấy cửa phòng Diêu Trì đang mở. Tuy cậu tò mò cậu ta rốt cuộc là đang làm công việc gì, nhưng ai qua hỏi thì qua chứ người đó tuyệt đối không phải Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vào phòng nghĩ chắc chắn xong sẽ có người tự dẫn xác qua đây. Thật không ngoài dự đoán của cậu một lát sau ngoài cửa có tiếng đập cửa kèm theo giọng nói hớn hở của Diêu Trì.

"Vương Nhất Bác, tôi vào nhé?!" Vương Nhất Bác chưa kịp đáp thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào.

"Thực ra tôi chỉ qua đây một chút thôi, lát tôi phải đi làm rồi. Cậu hôm nay  may là về sớm nếu không cũng không gặp được tôi đâu." Quả nhiên người vừa vào cửa đã liên mồm

Hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác đang không ổn đâu nha, nói nhiều vậy chứ nói nhiều nữa cũng thế thôi.

Vương Nhất Bác ngã lăn ra giường ôm gối vùi mặt vào dụi dụi, không buồn lên tiếng.

Diêu Trì không cảm thấy sao cả tiếp tục hỏi: "Cậu làm việc gì mà đi sớm về khuya thế? sáng tôi về định qua đây chơi một lát thế nhưng đã không thấy người đâu rồi."

"Mau trả lời hoặc nói gì đi chứ." Thấy Vương Nhất Bác không trả lời Diêu Trì ngồi xuống giường day day người cậu.

Vương Nhất Bác như cũ chôn mặt trong gối, trưng ra cho Diêu Trì mỗi cái gáy.

Diêu Trì thở dài: " Sao lại thế này, a... hay là hôm nay thất tình rồi!!! Thế thì phải nói ra để ông đây còn biết đường mà an ủi chứ."

Vương Nhất Bác triệt để nóng máu: "Cậu mau đi làm đi, còn ở đây lải nhải cái gì, không sợ muộn à." Tiếp theo lại như nhớ ra cái gì: "Ơ nhưng cậu làm việc gì mà tối đi làm sáng mới về?"

Diêu Trì trưng ra bản mặt vô cùng ngứa đòn: "Cái này...là bí mật." Sau đó haha cười đi trở về phòng mình khóa cửa rồi đi làm. Lúc đi qua phòng Vương Nhất Bác còn ghé vào nói :" Cho chừa cái tội tôi hỏi gì cũng không nói, đáng đời cậu."

Trong phòng, Vương Nhất Bác vẫn chưa tiêu hóa được, ngồi ngây ngây một cục trên giường. Lát sau, cơn giận dần bùng lên, cậu trực tiếp túm lấy cái gối ngay cạnh quăng đi. Như thế nào, thật sự không hiểu như thế nào mà cái gối đáng thương lại đáp trúng ngay đôi giày còn dính nước mưa ướt đẫm ngoài cửa phòng.

Ngoài trời bắt đầu nổi giông, người trong phòng còn muốn nổi bão luôn kìa.

Thời tiết cuối tháng mười rồi mà còn mưa, quần áo giặt tay thì sao khô được đây.

Vương Nhất Bác tắm giặt xong đi ra ngoài đối diện với một vấn đề nhức não khác. Thử hỏi một người vừa mới đi làm, có cần mua quần áo mới hay không? Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Có lẽ chuyện này vốn thì không thành vấn đề nhưng đối với Vương Nhất Bác đây lại là chuyện khác.

Cậu nghĩ...nếu như mình không cãi nhau với mẹ thì tốt rồi.

Nghĩ nghĩ lại thấy hơi tủi thân, Vương Nhất Bác mở tủ lục lọi lại một lần nữa. Xác định những đồ cũ còn mặc được đi làm cất gọn lại một chỗ. Sau đó cậu cầm khăn xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt nhẹp đi đến cửa sổ, nhìn xuyên qua mấy cái cây to trông ra con đường loang lổ đất do đang thi công lại kia, thật sự rất trống vắng.

Hai hai tuổi thì hai hai tuổi, Vương Nhất Bác có chút nhớ mẹ rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là, ngày mai mặc gì theo mọi người trong công ty đi gặp đối tác đây.

Tính quay lại giường nằm xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác lần thứ hai trong buổi tối mở tủ lại lục lọi từ trong tủ lôi ra được một bảo bối.

Vương Nhất Bác ôm chặt vật trong tay vào lòng. Đây là cái gối mẹ cậu mua cho hồi mới vào đại học, chất lượng tuy kém một chút nên đã sớm cũ rồi, nhưng cậu vẫn cứ không nỡ vứt đi.

Vứt khăn lau đầu qua một bên, Vương Nhất Bác ôm gối nhảy lên giường, dụi dụi mái tóc vẫn còn ẩm lên gối. Sau đó nằm sấp xuống ngửi ngửi, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi ẩm mốc do để lâu ngày.

Nằm sấp một lát Vương Nhất Bác lập tức thấy buồn ngủ, mẹ cậu từng bảo nằm tư thế này là ép tim đó. Thực ra cậu cũng biết mẹ thật sự vẫn quan tâm cậu, nhưng sao mỗi lần thấy cậu mẹ lại không vui vẻ chứ!

Vương Nhất Bác nằm ngửa lại, suy nghĩ trước khi thiếp đi chính là, mai phải mặc gì đi gặp đối tác...à không đi chắn rượu cho sếp đây.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác xuất hiện ở văn phòng công ty, trên người là bộ vest đen bóng, mới tinh. Vương Nhất Bác không được tự nhiên lắm kéo kéo cà vạt trên cổ, cái bộ đồ này, từ lúc trên xe bus cũng đã khiến ai cũng nhìn cậu rồi.

Đúng lúc này Lâm Oánh đi từ trong phòng giám đốc ra trông thấy Vương Nhất Bác thì sững người một lát. Sau khi thông báo giờ giấc xuất phát đi gặp đối tác, trợ lý Lâm nhịn không được lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác thêm một lúc rồi nói với mọi người xung quanh: "Thằng nhóc này, mặt mũi này, dáng dấp này chỉ làm trong công ty chúng ta liệu có uổng quá không."

Có người tiếp lời ngay: "Đúng vậy chị, sáng giờ bọn tôi còn không tập trung làm việc được đây"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro