Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cúi đầu phủi phủi tay áo vest dính bụi, âm thầm xót xa cho gần nửa tháng tiền ăn của mình. Dù mọi người liên tục khen cậu nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến Vương Nhất Bác không thể vui nổi.

Đúng vậy, bộ vest trên người Vương Nhất Bác là do cậu đi thuê đó.

Buổi chiều đi gặp đối tác, Vương Nhất Bác cùng mọi người theo trợ lý Lâm đến trước chuẩn bị. Đến gần giờ hẹn thì giám đốc Tiêu của bọn họ mới đến.

Phía bên đối tác là mấy vị trung niên đầu hói, bụng bia dẫn theo mấy cô thư ký trẻ đẹp bước vào phòng ăn. Mấy vị này đúng là thánh rượu, vừa ngồi xuống còn như nóng mông đã gọi phục vụ mang đủ thứ rượu lên, không biết có đúng là đang đi đàm phán làm ăn hay không nữa.

Nhưng thực ra trên bàn rượu, rượu vào lời ra, chưa đầy vài phút đã xưng huynh gọi đệ, hai bên lại có thể dễ dàng nhường nhau hơn một chút.

Ngồi vào bàn được mấy phút, mấy vị đối tác đã liên tục mời rượu giám đốc Tiêu của bọn họ. Sau khi để sếp mình nể mặt uống vài vài chén thì Vương Nhất Bác lấy lý do sếp mình trong người không khỏe tiến lên xin phép được uống thay anh.

Một lát sau, đàm phán gần xong xuôi, có vẻ cả hai bên tương đối hài lòng về đối phương. Có một vị đề nghị ký ngay hợp đồng tại đây, đa phần mọi người đều tán thành.

Lâm oánh để ý thấy vị giám đốc nhà mình không ổn liền nói khéo bảo mọi người trước tiên cứ ăn uống vui vẻ một chút, ký hợp đồng thì để cuối buổi rồi tiến hành ký sau cũng được.

Cô vừa dứt lời thì thấy sếp mình sắc mặt tái nhợt xin phép rời khỏi một lát. Lâm Oánh thấy vậy vội nói nhỏ bảo Vương Nhất Bác đi theo anh xem thế nào.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng ăn ra ngoài đoán chừng người này đang ở bên trong nhà vệ sinh, cậu liền vội đi vào. Vừa mới ngoài cửa thì đã nghe thấy giám đốc nhà mình đang đứng nôn thốc nôn tháo ngay cả cửa cũng không kịp khép vào.

Đứng đợi một lát mà người kia vẫn mãnh liệt ôm lấy bồn cầu nôn hết mật xanh mật vàng, nôn tới độ muốn xụi lơ cả người ra đó. Vương Nhất Bác chạy vội ra đỡ lấy người, vị kia túm lấy cậu làm điểm tựa rồi ngước lên nhìn cậu nói: " Tôi không sao đâu", sau đó đứng im một lát tự như lấy lại sức rồi đi ra ngoài bồn rửa tay.

Vương Nhất Bác sững người, cậu còn chưa lấy lại tinh thần được. Từ khoảnh khắc người kia ngước lên nhìn cậu, hai con mắt đỏ hồng, đuôi mắt, khóe mắt đều nhiễm một tầng nước mắt lấp lánh trong suốt, trên mũi lấm tấm mồ hôi, cánh mũi thon gọn, đôi môi ướt át, chỉ có gương mặt là vẫn tái nhợt. Dù hình dung này không đúng với giới tính lắm, nhưng người này thật sự rất xinh đẹp. 

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ được dáng vẻ vị giám đốc này, thật sự động lòng người.

Đấy là chưa kể lúc ôm người này vào tay mới thấy được vị giám đốc thường ngày tây trang thẳng thớn này gầy như thế nào, vòng eo nằm gọn trong tay Vương Nhất bác.

Vậy là Vương Nhất Bác hai hai tuổi lần đầu tiên xuất hiện dục vọng muốn sở hữu đối với một người, nhưng người này lại là sếp của cậu.

Nam nhân thì xinh đẹp cái gì, người bình thường nhìn mặt chứ ai để ý eo.... Thôi Thôi, dù là để ý eo hay nhìn mặt thì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình xong đời rồi.

Đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh tĩnh lại đi ra đã không thấy vị kia đâu rồi, cậu vội đi vào trong phòng ăn thì đã thấy hai bên đang tiến hành ký hợp đồng. Vương Nhất Bác đi đến đứng cạnh giám đốc nhà mình nhìn xuống đúng lúc người kia đang ký tên, nét chữ rất rồng bay phượng múa.

Lúc mới nhìn vào chữ ký cậu còn tưởng đó là chữ Tiền, lại có người tên Tiêu Tiền cơ à!

Không, là do cậu nhìn nhầm, Tiêu Chiến, thì ra người này tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ký xong tay anh run run đặt bút xuống, dường như đã chịu đến cực hạn. Mọi người cũng nhận ra là anh đang khó chịu nên cũng không níu kéo gì thêm. 

Mọi người đều đứng lên ra về, trợ lý Lâm kéo Vương Nhất Bác ra một chỗ nhìn mấy nhân viên đi cùng cũng đều bị chuốc say vẫn còn ngồi trên ghế nói nhỏ với cậu:" Giờ chị phải đưa mấy người kia về nhà, sếp chúng ta giao lại cho cậu, đây là địa chỉ nhà sếp." Lâm Oánh đưa tờ giấy nhớ trên ghi địa chỉ và mật mã nhà cho Vương Nhất Bác, quay qua nhìn Tiêu Chiến một chút rồi nói tiếp, "cậu cũng uống rượu nên hãy gọi taxi về, xe sếp cứ giữ lại đây, chị kêu người qua lấy sau. Đúng rồi, thực ra đây là bệnh cũ, cậu đưa người về nhớ chú ý một chút."

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi giúp chị Lâm đỡ mấy con ma men kia vào trong xe mới quay lại phòng ăn nhìn Tiêu Chiến vẫn gục đầu trên ghế thầm nghĩ, không biết ban nãy anh ta phải gắng gượng đến thế nào mới ký xong hợp đồng được.

Sau khi đi qua đỡ người dậy mới thấy hai tay người kia đặt trên bụng, mặt mũi trắng bệch, Vương Nhất Bác hối hận khi ban nãy không đỡ mấy chén rượu lúc đầu cho anh. Cậu cứ nghĩ người này tửu lượng kém thôi chứ không nghĩ là uống vào sẽ ra nông nỗi này.

Vương Nhất Bác cúi xuống hỏi Tiêu chiến: "Hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?''

"Không cần, ở nhà tôi có thuốc." Tiêu Chiến đáp rồi bám vào tay Vương Nhất Bác đứng dậy.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác thuận thế vòng tay qua ôm bả vai người này, rồi tự bao biện là tư thế này khó đỡ lại luồn tay xuống cái eo thon gọn kia.  Sờ lần hai rồi mà vẫn thấy xúc động như lần đầu, con người này đúng là cực phẩm.

Khó khăn lắm mới đưa được người ra ngoài, cậu vội gọi ngay một chiếc taxi nói địa chỉ ghi trên giấy cho bác tài xế.

Trên xe, Tiêu Chiến tự động dựa vào vai cậu, lông mày nhíu chặt, mặt mũi nhăn nhó. Vương Nhất Bác vỗ vai người kia tựa như dỗ dành.

"Chịu khó một chút, sắp về tới nhà rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro