Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra vốn dĩ lúc bình thường cậu rất căng thẳng mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng hôm nay con người này đang say nên cậu cũng to gan hơn bình thường.

Có lẽ Vương Nhất Bác không chắc người say là anh ta hay chính bản thân mình nữa.

Tâm lý của cậu hôm nay thay đổi quá nhanh. Rõ ràng mấy hôm trước khi nhìn thấy người này cậu ngoại trừ căng thẳng ra thì cũng không có ý nghĩ gì khác. Vì anh ta ngoại trừ đẹp thì cũng không có gì đặc biệt cả.

Mà đẹp thì Vương Nhất Bác cũng đẹp, cậu không bị nhan khống đến vậy. Phải chăng đơn giản là hôm nay thấy một mặt yếu đuối này của Tiêu Chiến nên cậu động tâm rồi.

Xe chạy một lát chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đây là một khu chung cư hạng sang, khuôn viên xung quanh rất đẹp, đúng là mấy người lắm tiền có khác.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe, lôi người một mạch vào thang máy rồi đi lên tầng. Tiêu Chiến này gầy thật nhưng dù sao cũng là đàn ông, thật đúng là không nhẹ chút nào nha.

Lôi được người tới cửa Vương Nhất Bác cũng thấy mệt tả tơi rồi.

"Anh tự nhập mật mã vào nhà được không, nếu không tôi nhập đó." 

Vương Nhất Bác thật ra chỉ hỏi cho có lệ, trong khi đó tay chân vẫn lanh lẹ nhìn mật mã trong giấy một chút rồi tự nhập. Nhìn người kia vẫn ỉu xìu dựa trong lòng mình thì trông đợi gì.

Đến khi đưa được người vào trong rồi thì trước tiên cậu phải mau chóng hỏi bằng được thuốc ở đâu để cho Tiêu Chiến uống. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng như vậy mà xảy ra chuyện gì là cậu không chịu trách nhiệm được đâu. Chứ đừng nói giờ nhìn sếp của mình mà Vương Nhất Bác cũng sinh lòng thương tiếc không nỡ để người ta phải khó chịu.

Sau khi đem được Tiêu Chiến vào phòng ngủ cho uống thuốc xong xuôi Vương Nhất Bác dứt khoát ra về.

Chỉ là khi đứng ở cửa Vương Nhất Bác vẫn phân vân liệu để Anh ta mặc đồ như vậy nằm ngủ có khó chịu quá không? Thế rồi cậu lại quay vào trong giúp Tiêu Chiến lột Áo khoác ngoài nhìn nhìn một chút lại quyết tâm ra về.

Lần này cậu về thật. Mắt không thấy, tâm không phiền, trốn tránh cũng được, ai bảo người ta là sếp mình.

Vương Nhất Bác trên đường về vẫn mặc niệm đây chỉ là hứng thú nhất thời thôi.  Bản thân cậu giờ có muốn yêu thì cũng sẽ tìm một người có thể chấp nhận hoàn cảnh, chịu đựng tính tình lạ lùng của mình.

Mặc dù Vương Nhất Bác thừa biết là sẽ không có ai như vậy.

Về vị Giám đốc kia ấy à, vẫn nên là ngăn chặn ý nghĩ và hành động vớ vẩn ngay từ đầu.

Biết là không thể thì không nên đâm đầu vào, chỉ tự khiến mình khổ sở thêm thôi. Người ta ngay cả tên cậu chắc cũng không nhớ là gì.

Lần đầu tiên cậu lại mong một người biết tên cậu đến vậy.

Tối về, Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cuối cùng, kết luận là, mọi chuyện hôm nay ấy à, tất cả là do cậu uống nhiều nên cũng say thôi.

Mấy ngày sau Vương Nhất Bác đi làm thì giống mấy hôm trước, cậu không hề thấy mặt Tiêu Chiến, người này làm sếp kiểu gì không biết, cả ngày nhân viên không thấy được mặt sếp. Nếu không phải thấy Chị Lâm vẫn thường xuyên vào phòng giám đốc thì Vương Nhất Bác còn tưởng đâu sau hôm uống rượu đó anh ta không đi làm nổi luôn rồi.

Cứ đến cuối tuần, theo thường lệ Vương Nhất Bác sẽ đến câu lạc bộ đua xe. Đây là thói quen của cậu từ lúc sang năm hai đại học, và đây cũng là thứ duy nhất cậu cảm thấy hứng thú. 

Bởi vì câu lạc bộ nằm khá xa nơi này nên cậu quyết định sáng dậy đi luôn, cậu sẽ dành cả ngày nghỉ của mình ở đó. Nhưng vì là ngày nghỉ nên cậu vẫn nhịn không được dậy khá muộn, tới khi cậu ra khỏi phòng đã là gần tám giờ.

Vương Nhất bác vừa mở cửa ra định đi thì đã trông thấy Diêu Trì vừa đi làm về, đúng một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Cậu ta làm cái gì mới được cơ chứ?

"Hôm nay cậu không đi làm à?" Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác Diêu Trì liền hỏi ngay, vừa hỏi còn vừa đưa tay xoa gáy, xoa eo, bẻ cổ qua lại trông thật sự rất mệt mỏi.

"Hôm nay là cuối tuần" Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, nói xong cậu định đi luôn.

Diêu Trì hôm nay khá lạ, chỉ ừ hử một tiếng đáp sau đó loay hoay tìm chìa khóa mở cửa phòng. Vương Nhất Bác thấy người ta không đếm xỉa tới mình thì vốn đang định đi lại quay lại nhìn cậu ta tìm chìa khóa cho đến lúc mở được cửa vào.

Sau khi mở cửa được xong, Diêu Trì quay qua nhìn Vương Nhất Bác lấy làm lạ:"Tôi tưởng cậu định đi đâu mà, sao vẫn đứng đây làm gì"

"Tôi đứng đây không được à"

Diêu Trì bó tay với người này, cậu ta mở cửa vào phòng xong vẫn thấy Vương Nhất Bác đứng đó đành quay ra nói:"Cậu vào đây"

Vương Nhất Bác thờ ơ đi vào, nhìn quanh phòng.

"Đây là cậu bảo tôi vào tôi mới vào đấy"

"Được rồi, cậu giờ muốn nói gì thì nói đi." Diêu Trì bó tay, cái tên này bị làm sao không biết.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút cuối cùng hỏi thẳng: "Cậu làm việc gì mà toàn làm vào buổi tối?"

"Tôi làm ở một quán bar trong thành phố"

Vương Nhất Bác vừa ghe thấy vậy, nghĩ lại cảnh xoa gáy, xoa eo của cậu ta ban nãy nhịn không được tưởng tượng lung tung.

Diêu Trì trả lời rồi mà không thấy Vương Nhất Bác phản ứng gì, nhìn vẻ mặt là biết cậu hiểu lầm đành nói tiếp:"Cậu nghĩ cái gì đấy, tôi là làm ở trong kho, chuyên khuân vác đó."

Vương Nhất Bác à một tiếng rõ dài, ra là vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro