Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi sáng hôm ấy sau đó Vương Nhất Bác ở lại luôn phòng của Diêu Trì, đến đầu giờ chiều cậu mới đi đến sân tập luyện đua xe.

Tại sân tập thông thường Vương Nhất Bác sẽ thuê xe theo giờ đồng hồ. Hôm nay cậu đến liền quyết định thuê tập tới muộn mới về, vì về sớm ở phòng trọ cũng không có ai. Diêu trì kia nói chủ nhật cậu ta cũng sẽ đi làm, nếu không Vương Nhất Bác cũng sẽ về sớm một chút, dù sao cậu với Diêu Trì nói chuyện khá hợp nhau.

Cứ mỗi lần lái xe motor là Vương Nhất Bác lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cảm tưởng chỉ vừa mới mặc đồ bảo hộ lái được mấy vòng là đã đến giờ về.

Lúc cậu đang định đem xe đi trả thì nhận được cuộc gọi của Diêu Trì. Vương Nhất Bác nhìn cái tên trên màn hình đang nhấp nháy, số điện thoại này vừa mới lưu hồi trưa nay. Không biết giờ đang giờ làm mà cậu ta gọi cái gì nữa.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn một chút, lát sau mới bắt máy.

"Alo, Vương Nhất Bác... Lần này phải làm phiền cậu rồi." Giọng Diêu Trì vang lên, bên cạnh còn nghe thấy tiếng ồn ào.

Nhận thấy giọng Diêu Trì hơi lạ, Vương Nhất Bác đoán cậu ta gặp rắc rối gì rồi. Bình thường Diêu Trì không bao giờ ăn nói ngập ngừng, ái ngại như vậy.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

"Đợi tôi một chút."

Vương Nhất Bác ở đầu bên này nghe thấy tiếng bước chân đi ra xa, dần dần tiếng ồn ào mới dần biến mất. Bấy giờ Diêu Trì mới nói tiếp.

"Cậu có đang ở phòng không?

"Tôi sắp về"

"Vậy được, trở về phòng lấy chìa khóa dự phòng lúc trưa tôi để trong hộp cứu hỏa gần cửa sổ mở cửa phòng tôi vào. Trong ngăn kéo dưới tủ quần áo trong phòng có một cái túi nhỏ màu vàng, bên trong có một xấp phong bì đựng tiền. Phiền cậu mang tới đây hộ tôi."

"Được"

Diêu trì sau đó nói vài câu với cậu như không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cần mang tiền đến giúp cậu ta là được, sau đó ngắt máy nhắn tin gửi địa chỉ cho cậu.

Vương Nhất bác chưa kịp đáp là tôi không hề nghĩ nhiều mà cậu ta đã ngắt máy mất rồi. Nhưng đến khi nhìn địa chỉ được gửi đến không hiểu sao cậu lại bắt đầu có chút sốt ruột định trả xe cho nhanh rồi ra bắt xe đi về.

Nhưng sau khi suy đi tính lại một lát cậu đi đến tìm ông chủ của câu lạc bộ đua xe mà đã sớm quen mặt mình từ mấy năm trước, cậu để lại thẻ căn cước xin thuê xe đến chiều tối mai sẽ trả.

Cậu không muốn tốn thời gian đợi xe, hơn nữa cậu chưa biết đường tới đó, có xe đi sẽ tiện hơn.

Ông chủ sau khi nhìn cậu lôi cả thẻ căn cước tính để lại chỉ cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác: "Có việc gấp thì cứ việc dùng, luyện tập ở đây mấy năm chẳng lẽ tôi còn không tin cậu", nói rồi đưa lại thẻ căn cước cho cậu.

Vương Nhất Bác cảm ơn, hứa sẽ đem xe trở về vào tối mai rồi vội rời đi.

Có xe nên đi rất nhanh chỉ mất tầm ba mươi phút là Vương Nhất Bác đã về tới phòng trọ. Cậu làm theo lời Diêu Trì nói tìm chìa khóa mở vào phòng, tìm tới ngăn kéo rồi thấy được cái túi kia.

Khi cậu mở ra thì thấy bên trong là mấy cái phong bì đã cũ, mỗi cái chứa một khoản tiền với mệnh giá khác nhau, bên ngoài còn ghi rõ theo từng năm, nhìn sơ qua có độ bốn, năm cái phong bì như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ kiểm tra một chút biết đúng chắc chắn là tiền rồi mới nhét hết lại vào túi, rồi vội mở điện thoại theo địa chỉ Diêu Trì gửi mà đi đến.

Quán bar này nằm ở nơi gần như sầm uất nhất trong lòng thành phố, Vương Nhất Bác rất tốn thời gian mới tìm được đến đúng địa chỉ này. Nhìn hai bên đường ánh đèn sáng rực rỡ, đây là khu ăn chơi nổi tiếng mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến.

Tới khi vào được trong, lại được nhân viên đưa tới trong kho Vương Nhất Bác mới trông thấy Diêu Trì thì nhịn không được sửng sốt, khóe môi cậu ta dính máu, ngồi yên lặng ở một góc.

Xung quanh cậu ta có hai tên đứng ngay cạnh có vẻ là nhân viên vì trên người còn mặc đồng phục, Vương Nhất Bác vừa bước vào thì có một kẻ đi ra bộ dạng trông rất giang hồ, mặt mày hung hãn. Kẻ này quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt nhưng rồi cũng không lên tiếng.

Nhà kho này có vẻ là không dùng đến nữa, không khí ẩm mốc, ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua khe cửa trông rất u ám.

Tuy rằng bình thường nhìn Diêu Trì trưởng thành hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng đặt vào hoàn cảnh này không tránh khỏi nhìn rất tội nghiệp. Hoặc là do ban nãy cậu đã trông thấy mấy mấy cái phong bì đựng tiền lâu đến độ ố vàng kia.

Vương Nhất Bác âm thầm siết chặt cái túi nhỏ trong tay, cậu không biết Diêu Trì đã gặp phải chuyện gì rồi.

Diêu Trì trông thấy vương Nhất bác đến vội đứng dậy đi về phía cậu nhận lấy túi tiền sau đó bảo cậu ra ngoài đợi.

Vương Nhất Bác chần chừ " Tôi ở đây đợi cậu..."

"Tôi tự giải quyết được, cậu không hiểu, đứng đây thì có tác dụng gì" Diêu Trì kiên quyết đẩy cậu ra ngoài.

Tôi là sợ cậu bị bọn người này làm gì thôi, nghĩ vậy nhưng sau đó Vương Nhất Bác cũng mở cửa đi ra ngoài, chỉ vỗ vai Diêu Trì nói:" Xảy ra chuyện gì thì gọi tôi"

Vương Nhất Bác ra ngoài đứng đợi một lát chợt nghĩ lại ban nãy lúc cậu mới tới không biết nhà kho ở đâu, lại không gặp ai ở bên ngoài nên đã đi thẳng vào trong quán hỏi. Bên trong rất khác tưởng tượng của cậu, không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không có đèn led nhiều màu, và đặc biệt là không có...phụ nữ.

Nhìn qua một lượt, cậu chợt ngộ ra, thì ra đây là gay bar.

Mải suy nghĩ lung tung, bên trong cũng không truyền đến tiếng động gì đặc biệt, chắc chắn bên trong không xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác mới lùi ra xa một chút. Gần ngay đó là khu giữ xe, cậu trông thấy nhân viên phục vụ đem xe ra rồi trả lại chìa khóa cho từng vị khách một cách cung kính.

Đúng là thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, bộ dạng khác hẳn mấy tên làm trong kho trông không khác gì như côn đồ mà ban nãy Vương Nhất Bác đã thấy.

Vương Nhất Bác chỉ đứng nhìn, trong lòng nhịn không được cảm thán. Chỉ nhìn xe cũng biết mấy người thường xuyên tới đây thuộc tầng lớp như thế nào rồi, người có tiền đều giải trí bằng mấy cách này ư?!

Còn không vui bằng lái xe motor của cậu.

Vừa nghĩ xong như vậy thì Vương Nhất Bác thấy phục vụ mang ra một chiếc xe. Đây chính là Mercedes G500 mà cậu vẫn luôn ao ước có được không thua kém gì so với mấy em mortor xinh đẹp.

Chiếc G500 này nhìn sơ qua như dòng xe địa hình, nội thất sang trọng, không gian trong xe vô cùng rộng rãi, hình dáng giống mấy chiếc SUV từ thập niên 70 vậy. Vương Nhất Bác vô cùng thích, cậu cố nhìn theo xem là ai lại đi xe như vậy tới quán bar nhưng lại bị thân xe cao ngất chắn tầm nhìn.

Nhìn tới khi xe đi khuất dạng Vương Nhất Bác mới chán nản quay đầu, đến bao giờ cậu mới đủ tiền để tự mua cho mình một chiếc như vậy đây!

"Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro