Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất bác quay đầu lại thì trông thấy Diêu trì đã đi ra đang đứng đợi cậu, trên mặt vẫn là nét tươi cười quen thuộc ấy, nếu chỉ nhìn mặt cậu ta thì không đoán được mọi chuyện trong đó giải quyết như thế nào rồi.

"Về thôi, tôi về cùng cậu luôn." Diêu Trì lại gần Vương Nhất bác.

Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi đi ra lấy xe, nhận chìa khóa rồi nhịn không được lại nghĩ tới chiếc xe ban nãy mà ngẩn người.

Thấy cậu như vậy, Diêu Trì đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác, "làm sao vậy, đi thôi!" Nói rồi mới quay ra nhìn chiếc motor, "cậu mượn xe của ai đấy?"

Khóe miệng Vương Nhất bác khẽ dương lên, cứ nhắc đến motor là cậu lại như vậy, biểu cảm trên mặt không khống chế được.

"Ngầu không?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào xe hỏi Diêu Trì.

Diêu Trì không muốn để ý đến tên dở hơi này nữa, miễn cưỡng nói một chữ ngầu rồi giục cậu mau đi về.

Trên đường về hai người giữ yên lặng, thật hiếm khi ở cạnh Diêu Trì mà không khí trầm mặc đến vậy. Về tới phòng Vương Nhất Bác cũng theo Diêu Trì vào phòng, trong lòng cậu thắc mắc muốn hỏi rõ mọi chuyện lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cả hai yên lặng một lúc lâu sau, cuối cùng thì Diêu Trì lên tiếng, cậu ta nói:  "Vương Nhất Bác à, tôi sắp chết đói rồi"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đáng thương, mặt mũi bầm dập mà vẫn cười được của Diêu Trì, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc đã xả ra chuyện gì?"

Sau đó hai người cũng câu được câu không nói chuyện, cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng. Thật đúng là họa vô đơn chí.

Hôm nay như thường lệ thì Diêu Trì vẫn đi làm, vốn dĩ công việc nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều nhưng do hôm qua là thứ bảy nên quán nhập hàng rất nhiều, vì làm quá sức nên bị chấn thương ở lưng. Vậy mà hôm nay lại có một lô rượu quý, cụ thể là rượu gì thì không biết, nhưng giá cả một thùng lên tới hơn hai vạn tệ. Rui rủi thế nào Diêu Trì đánh đổ cả thùng, vỡ tan không sót chai nào.

Vương Nhất Bác nghe đến đây ngẩn ra không biết nói gì, thầm nghĩ rượu quý gì mà không bao bọc cẩn thận chút, rồi quay sang hỏi: "Cậu làm ở đó lương tháng thế nào?"

"Gần ba ngàn tệ." Diêu Tì nói rồi đưa tay lên vò tóc, khuôn mặt tươi cười nhưng nhìn rất chán nản.

"Cậu ngày nào cũng mò vào trong thành phố làm công việc lương tháng gần ba ngàn tệ? Hơn nữa công việc còn nặng nhọc như vậy."

"Tôi không được như người ta, năm thứ hai cao trung tôi đã nghỉ học rồi."

Bản thân cậu ta khi sinh ra đã cảm thấy số phận mình rơi trúng bãi rác rồi. Năm Diêu Trì Lên năm tuổi cũng là lúc mẹ cậu ta ngoại tình, cuối cùng bỏ đi với người đàn ông khác. Ba Diêu Trì chán nản sau một vài năm chuyên tâm làm việc nuôi cậu ta thì sa vào rượu chè, cờ bạc. Từ đó bắt đầu những tháng ngày tăm tối của Diêu Trì.

Tới khi vào cao trung hằng ngày vừa đi học lại vừa đi làm thêm kiếm tiền, nhưng kiếm được đồng nào về lại bị người đàn ông nát rượu dọa dẫm đòi lấy bằng hết.

Phải đến khi Diêu Trì nghỉ học không được bao lâu thì thì ba cậu ta xảy ra chuyện, chấm dứt tháng ngày hành hạ cậu. Nhưng đổi lại cuộc sống mới cũng không khá hơn là bao.

Trước khi bị người ta đánh chết thì người đàn ông này đã mang căn nhà cũ nát và cũng là tài sản duy nhất còn lại lúc đó đem cược một ván lớn. Cuối cùng đổi lại là mất trắng tay, thậm chí mất luôn cả mạng.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Diêu Trì, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Rồi sau đó cậu sống sao?"

"Lang bạt thôi." Diêu Trì ngẫm nghĩ một lát, khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện, kể ra thì rất dài dòng.

"Vậy số tiền kia là...?"

"Đúng vậy, là mấy năm sau đó đi làm tôi để dành được. Tính toán tới khi đủ một khoản rồi thì sẽ mở cửa hàng gì đó. Người không có bằng cấp gì chỉ còn cách vậy thôi." Sóng mắt cậu ta lưu chuyển, trong mắt là một tầng nước mắt mỏng manh, "giờ thì hết rồi, lại quay trở về điểm xuất phát."

"Sắp tới cậu định vẫn làm tiếp ở chỗ đó ư?"

"Giờ muốn nghỉ cũng không được, số tiền ban nãy tôi lấy ra trả hết mà vẫn không đủ. Giờ là đi làm lấy công bù vào."

Vương Nhất Bác từ bé đến lớn cung phản ứng rất dài, thật sự có chút hơi chậm chạp, đợi khi muốn nói gì đó an ủi người khác lại cũng nói không ra.

Cuối cùng cậu chỉ vỗ vai Diêu Trì một cái, nói một câu an ủi tiêu chuẩn: "Cố lên"

Tối hôm đó Vương Nhất Bác nằm nghĩ lại điều ban nãy Diêu Trì vừa nói. Cậu ta nói thực ra ban đầu đám người kia làm khó như vậy cuối cùng mục đích chỉ là muốn vì để cậu ta mau chóng trả nợ mà sẽ rời nhà kho lên trên làm phục vụ.

Quán bar này nhìn bề ngoài như vậy cũng không biết là phục vụ những dạng gì.

Diêu Trì nói, cậu ta không bao giờ lên trên quán làm cho dù đó là quán bar bình thường chứ đừng nói đây lại là gay bar, đám người đó ghê tởm muốn chết.

Đám người đó ghê tởm muốn chết. Vương Nhất Bác cậu cũng là gay, cậu ta cũng cảm thấy ghê tởm sao.

Quên đi, nếu Diêu Trì thật sự cảm thấy thế, thì cậu cũng không cần người bạn này.

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh, trong nhà trọ lại không có hệ thống sưởi, sau vài ngày mưa thì hôm nay trời tạnh hẳn, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt này cũng rất đáng sợ. Buổi sáng mấy hôm rồi, Vương Nhất Bác đều vì lạnh mà tỉnh dậy, thầm nghĩ phải mua thêm một cái chăn thật dày, cậu sinh ra đã sợ lạnh.

Thế nhưng mà hôm nay thì không đi mua được, buổi chiều tối cậu phải đem xe motor đem trả lại cho câu lạc bộ.

Buổi sáng nay Vương Nhất Bác đi xe motor đi làm luôn để tối tiện mang trả. Cậu nhìn xe mà chỉ ước sao mình có tiền mua được một cái, đi làm sẽ rất ngầu.

Vì có xe đi, giảm bớt quãng đường đi bộ như mọi hôm nên hôm nay Vương Nhất Bác vô tình trở thành người đến công ty gần như sớm nhất.

Khi vào tới văn phòng cậu đã thấy bên trong sáng đèn, thầm nghĩ hôm qua khi về quên tắt diện hay có người đến sớm hơn cả mình.

Vừa nghĩ xong thì có người đi ngay từ trong phòng pha cà phê ra.

Đầu Vương Nhất Bác muốn nổ tung, cái vị giám đốc cao cao tại thượng này, mấy ngày nay mình đã sắp quên hẳn không nghĩ gì đến nữa. Giờ lại thấy mặt thế này sao nhịn được, lại muốn nhìn nhiều một chút.

"Cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Mau mau, lại đây giúp tôi một chút." Tiêu Chiến đứng ở cửa gọi cậu.

Trời đất, anh ta nhớ tên mình kìa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro