Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này gặp Tiêu Chiến cậu cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình so với lúc bình thường thật không giống chút nào. Nhưng cụ thể là khác thế nào thì cậu không rõ được.

Vương Nhất Bác đi lướt qua người Tiêu Chiến vào trong phòng trước. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền đi theo sau vào, vừa đi tới nơi liền chỉ chỉ vào máy pha cà phê trên bàn bảo cậu: "Cậu xem giúp tôi cái máy này dùng thế nào, lâu rồi tôi không dùng giờ không nhớ cách pha nữa. Hay là máy hỏng rồi, tôi đụng vào liền hỏng?!"

"Để tôi xem một chút."

Vương Nhất Bác lại gần nhìn nhìn xem qua một chút cuối cùng kết luận: "Máy hỏng thật rồi."

Cậu cảm giác trong lúc cậu xem xét cái máy này ánh mắt người kia chưa từng rời khỏi trên người cậu một giây nào. Cái nhìn này thậm chí có chút khoa trương và lộ liễu.

Tay chân cậu lúng túng không biết để đâu cuối cùng bất đắc dĩ hỏi ra: "Trên người tôi có gì à?"

"Cậu rất đẹp trai." Tiêu Chiến không ngại ngần tán thưởng thẳng thắn, sau đó mặc kệ Vương Nhất Bác đứng đó tiến lại gần tủ ngay sát bên cạnh cậu với lấy một gói cà phê hòa tan không rõ thương hiệu gì cho vào trong cốc bắt đầu tự pha.

Sau khi cho nước nóng vào, hơi nước từ cốc cà phê bốc lên làm gương mặt Tiêu Chiến trở nên mờ ảo. Bản thân đẹp vô thực vậy anh ta còn bày đặt khen ai.

Vương Nhất Bác thật sự không biết phải nói gì nữa, tính xin phép ra ngoài trước thì lại nghe Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi trong khi tay vẫn cầm muỗng khuấy cà phê trong cốc.

"Trên người cậu dùng nước hoa à?"

"Không có. Tôi không có dùng." Đến quần áo còn thiếu bột giặt thì nước hoa cái nỗi gì.

Đưa ly cà phê vừa pha xong lên nhấp một ngụm, lông mày Tiêu Chiến khẽ nhăn lại, sau đó mới thờ ơ ồ một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn người kia không biết là anh ta đang phản ứng với vị của ly cà phê hay với câu trả lời của mình nữa. Tới khi cậu định xoay người rời đi rồi thì mới nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

"Hôm nay trợ lý Lâm nghỉ. Buổi trưa cậu mua cơm mang vào phòng cho tôi." Sau đó tiêu sái cầm ly cà phê đang uống dở lướt qua cậu dời đi.

Mệt cho Vương Nhất bác tới khi load được xong câu này thì bóng dáng người kia đã mất hút. Lời anh ta vừa nói, đó hoàn toàn là câu trần thuật, đây là không cho cậu cơ hội phản bác.  Không còn cách nào khác, cậu đành mệt mỏi an ủi bằng cách tự pha cho mình một ly cà phê.

Không biết thế nào khi với lên trên ngăn tủ, cậu tiện tay lấy luôn một gói cà phê cùng loại với gói ban nãy mà Tiêu Chiến đã pha.

Kỳ thực cậu muốn biết người kia rốt cuộc ban nãy đã nếm phải mùi vị gì.

Tới buổi trưa Vương Nhất Bác phải xuống nhà ăn mua tới hai phần ăn. Như bình thường sẽ có hôm cậu ăn ở nhà ăn, có hôm nào không thích thì cậu cũng mang lên giải quyết phần ăn ngay tại văn phòng.

Hôm nay nếu phải mang lên cho sếp, vậy thì cậu cũng ăn luôn ở văn phòng vậy.

Khi xuống tới nơi đối mặt với việc phải chọn món, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc cuối cùng vì không biết vị kia muốn ăn gì nên cậu quyết định mua theo những gì cậu thích.

Hơn nữa hôm nay nhìn món cà tím om đặc biệt ngon, cậu liền lấy nhiều một chút.

Vương Nhất bác mua xong cơm lên tới nơi thì đã không còn thấy ai, giờ này chắc tất cả mọi người đều nghỉ đi ăn hết rồi.

Cửa phòng  giám đốc Tiêu vẫn đóng kín, Vương Nhất Bác tiến tới gõ cửa rồi chợt nhìn xuống túi mới phát hiện mình quên không bỏ phần ăn của bản thân ra. Vừa nghĩ vậy cậu loay hoay cho định cho ra một phần thì cửa phòng đã mở ra.

Tiêu Chiến mở cửa nhìn thấy hai phần ăn trong tay cậu thì tiện tay đón nhanh lấy cả túi.

"Tôi còn tưởng cậu quên mua cho tôi rồi."

Vương Nhất Bác đứng yên chưa biết nên làm thế nào, phần ăn của cậu cũng vẫn ở trong cái túi đó. Hay là bỏ đi, mình xuống lấy thêm một phần nữa vậy. Cậu nghĩ xong liền định xoay người rời đi.

"A, sao trong đây có tới hai phần, tôi không ăn nhiều đến vậy." Tiêu Chiến thấy cậu định quay đi thì vội nhìn vào túi giả vờ thắc mắc. Trong lòng thầm nghĩ tên ngốc tính khí lạ lùng, chuyện gì cũng không chịu nói ra.

"Đó là phần ăn của tôi. Anh cho tôi xin lại." Vương Nhất Bác nói rồi chìa tay ra, suy cho cùng cậu không muốn lại xuống mất tiền mua thêm một phần nữa.

"Cậu vào đây, ăn cùng với tôi." Tiêu Chiến nói rồi anh cầm theo hai phần cơm đi vào trong bàn tiếp khách cạnh sô pha rất tự nhiên mà bày ra trên bàn.

Vương Nhất Bác đứng chần chừ ở cửa một lúc cuối cùng cung xoay người đóng cửa rồi đi vào trong. Trong người cậu cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Tiêu Chiến mở hộp cơm đầu tiên ra liền thấy ngay rất nhiều cà tím liền mặc định không phải của mình mà mở hộp tiếp theo. Thật không ngờ hai phần giống nhau như đúc liền lập tức nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.

Vương Nhất bác đi qua vẫn chưa tinh ý nhận ra có vấn đề gì, cậu mất tự nhiên đứng đó giả vờ quan sát xung quanh phòng, cậu không muốn ngồi xuống cùng với người kia.

"Cậu ghét tôi đến vậy à?" Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu không rõ ý tứ. Tay anh vẫn đang cầm đũa gẩy gẩy món cà tím gọn vào một góc, thấy Vương Nhất Bác không đáp lời mới bất đắc dĩ quay lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu Tiêu Chiến sao đột nhiên lại nói vậy, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn cầm phần ăn của mình ra ngoài nên không muốn thắc mắc làm gì.

"Cậu định đứng ăn à?"

"Thực ra tôi có thể ăn ở bên ngoài cũng được."

"Không được, cậu mau ngồi xuống...ăn hộ tôi món này." Tiêu Chiến gắp hết cà tím trong phần ăn của mình sang cho Vương Nhất bác. Sau đó dường như cảm thấy mình có hơi vô lý quá nên giải thích, nói: "Thực ra tôi không ăn được cà tím, quên không dặn cậu. Giờ cậu..." Nói đến đây lại vẫn thấy không biết nói sao cho phải.

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhìn phần ăn toàn cà tím của mình. Tuy là cậu thích ăn cà tím thật, nhưng chuyện này thì liên quan gì, sao cậu phải ăn hộ anh ta.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa, nội tâm dâng trào mà ngoài miệng không được câu nào của Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ nói bừa.

 "Chuyện là, thức ăn thì không nên lãng phí. Cậu hiểu không?!"

Cậu hiểu không???

Thực ra Vương Nhất Bác cái gì cũng không hiểu. Cậu chỉ muốn đem phần ăn của mình ra bên ngoài ăn thôi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro