01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tràn đầy bãi biển, hai bên sông Hoàng Phố vừa lên đèn, ánh đèn rực rỡ nhuộm cho thành phố không ngủ này một vẻ mơ màng động lòng người, và bầu không khí xa hoa diễm lệ khiến người ta dễ dàng bị tửu sắc cám dỗ đến mê muội đầu óc.

Lúc này, không ai chú ý đến một người mặc tây trang màu đen đã lặng lẽ bước lên boong tàu của du thuyền "King".

Thân hình y cao gầy, bộ trang phục ôm sát người càng tôn lên chiều cao, đôi chân dài hút mắt, cổ áo sơ mi trắng hé mở, vừa gợi cảm vừa cấm dục, trông hệt như một mẫu nam vừa bước ra từ sàn diễn Tuần lễ thời trang Milan. Y mang mặt nạ hình thỏ màu trắng bạc, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào đôi mắt sáng ngời, đuôi mắt cong cong và xương hàm sắc nét, có thể đoán được đây là một người đàn ông anh tuấn.

"1005 đã vào vị trí, xin nghe chỉ thị."

...

"King" là du thuyền lớn nhất, xa hoa nhất, nổi tiếng nhất cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á, các nhân vật nổi tiếng trong xã hội và những vị khách quý thường tổ chức đấu giá, tiệc tối, vũ hội và hoạt động xã giao ở đây, sau khi ra khỏi hải phận Trung Quốc tiến vào vùng biển quốc tế, nơi này lập tức biến thành sòng bạc sầm uất nhất châu Á. "King" kết thúc hành trình của nó tại khu vực Tam Giác Vàng để tiến hành vô số giao dịch ngầm, đó cũng là nơi khiến Interpol đau đầu nhất, bởi các đại ca khét tiếng hai giới ít nhiều đều dính líu đến nơi này, không cẩn thận động vào chỗ nào cũng sẽ khiến họ gánh không nổi hậu quả.

Đêm nay, du thuyền thông báo với bên ngoài sẽ tổ chức vũ hội mặt nạ, người khởi xướng là một nhà từ thiện nổi tiếng ở Hương Cảng, tên Trần Diệu Hoa. Thời trẻ ông ta từng vào Top 3 người giàu nhất Hương Cảng, sau này có tuổi đã giao công ty cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý, bản thân lui về vị trí thứ 2 bắt đầu hoạt động từ thiện, tổng số tiền quyên góp vô cùng lớn nên được truyền thông nơi này bầu làm nhà từ thiện số một Hương Cảng. Buổi vũ hội mặt nạ hôm nay lấy danh nghĩa từ thiện, tất cả phí tham dự sẽ được dùng để xây dựng viện mồ côi, tạm không nói đến hoạt động từ thiện này là thật hay giả, vô vàn thương nhân và minh tinh tranh nhau đến vỡ đầu chỉ mong mượn cơ hội này bước lên chung thuyền với ông ta, chọn đi đường tắt để thăng tiến thật nhanh.

Nhiệm vụ hôm nay của Tiêu Chiến chính là thăm dò tin tức về cuộc giao dịch giữa Trần Diệu Hoa và một ông trùm buôn thuốc phiện Thái Lan.

Hơn nửa tháng trước, văn phòng Interpol tại Trung Quốc tiếp nhận một vụ án giết người vứt xác, hồ sơ báo ở tỉnh Quảng Đông và biên giới Hương Cảng phát hiện một thi thể nam không đầu, quần áo trên người nạn nhân bị vấy bẩn, vân tay bị hủy, không hề có dấu hiệu nào để xác định danh tính, sau khi xét nghiệm máu và ADN, cảnh sát Quảng Đông vẫn không thể tìm được kết quả tương thích trong kho dữ liệu dân cư. Sau hơn mười ngày thăm dò khắp nơi đồng thời tiến hành các cuộc điều tra toàn diện, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được phần đầu bị mất tại một thửa ruộng trong ngôi làng nhỏ ở Thâm Quyến, từ đó cơ bản xác định được danh tính người này —— rất có thể là một dân lưu vong trà trộn vào khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar - Thái Lan. Do tính chất vụ án phức tạp, phạm vi liên quan quá rộng, người liên quan rất nhiều, cảnh sát Quảng Đông nhận thức được vấn đề nghiêm trọng nên đã trình báo lên văn phòng Interpol tại Trung Quốc, mong nhận được sự trợ giúp của bọn họ. Phía Interpol vừa tiếp nhận vụ án này đã lập tức bắt tay vào điều tra, phân công Tiêu Chiến làm đội trưởng, sau nhiều ngày quên ăn quên ngủ thu thập và phân tích tài liệu, bọn họ rốt cuộc cũng tìm ra Trần Diệu Hoa, biết được ba ngày nữa ông ta sẽ lên du thuyền "King" để gặp mặt trùm buôn thuốc phiện Thái Lan.

Tai nghe truyền đến giọng Phó thủ trưởng.

"Sean, nhiệm vụ hôm nay của cậu là thăm dò thực hư, cố gắng thu thập chứng cứ nhưng vẫn đặt tính mạng lên trên hết, không được sơ suất, hiểu chưa?"

"Yes, Sir."

Tiêu Chiến khẽ điều chỉnh tai nghe mini để nó ẩn sâu hơn, chớp mắt thật mạnh —— mắt y vốn nhạy cảm, ngày thường hay thức đêm nên rất dễ đỏ lên, lại mang camera áp tròng vô hình khiến mắt hơi khó chịu.

Vừa bước vào đại sảnh, y lập tức choáng váng trước vẻ nguy nga lộng lẫy của nơi này. Trần nhà rất cao, chính giữa treo một chiếc đèn chùm thủy tinh lớn, mỗi một khối đều là thủy tinh thật, thảm trải sàn màu đỏ sẫm mang hoa văn và màu sắc thường thấy trong các lâu đài ở châu Âu, ắt hẳn được một bậc thầy tạo ra, càng không cần nói đến các vật phẩm trang trí như tơ lụa, tranh tường và các khay bánh ngọt bằng bạc, người thường cũng có thể nhìn ra độ tinh xảo của chúng tạo nên giá trị rất cao.

Mẹ nó đây là làm từ thiện? Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ chủ nghĩa tư bản ác độc dối trá.

Thật sự không thể trách y hiểu biết hạn hẹp, cho dù là Giáo hoàng và vua chúa châu Âu thời Trung cổ đến đây, nhìn xem nơi này lộng lẫy tráng lệ như vậy, e rằng cũng sẽ thở dài trước sự xa hoa và ham muốn vô độ.

Đến được đại sảnh, Tiêu Chiến cũng không đi sâu vào trong, chỉ đứng cách cửa lớn không xa, trước tiên quét mắt nhìn toàn bộ nơi này một lần để làm quen với cấu trúc và cách bày trí của buổi tiệc, trong đại sảnh còn có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu hai. Sợ biểu hiện tò mò của mình sẽ khiến người khác nghi ngờ dẫn đến lộ thân phận thật, Tiêu Chiến không xuyên qua đám người đi lên lầu, chỉ bình tĩnh tựa vào bàn tiệc màu trắng, tiện tay lấy một ly rượu vang từ nhân viên phục vụ, giả vờ hài lòng lơ đễnh uống rượu, thành công vào vai thiếu gia nhà giàu.

Vũ khúc nổi lên, phần lớn người hăng hái tìm bạn nhảy ra giữa sảnh khiêu vũ cùng nhau. Tiêu Chiến hơi híp mắt, đánh giá những người ở đây một lượt, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Diệu Hoa.

Giữa lúc đang tập trung phân tích tình hình xung quanh, một quý bà vừa vào sảnh lướt qua y để đến khu vực khiêu vũ, bởi vì đông người chen chúc, bà ta nâng váy không cẩn thận đụng phải chân khiến y nhất thời loạng choạng. Vừa lảo đảo đứng thẳng lại thì đầu vô tình đụng trúng ngực áo một người đàn ông khác, ly rượu vang uống dở trong tay bất tri bất giác hất lên bộ tây trang bằng nhung cao cấp.

"..."

"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý."

Tiêu Chiến luống cuống lấy khăn tay ra cẩn thận giúp người nọ lau cổ áo, vừa lau vừa nghĩ thầm: Tiêu rồi, không biết bộ trang phục đó bao nhiêu tiền, cơ quan có trả nổi không?

Người kia vẫn im lặng không nói, đưa mắt nhìn người mang mặt nạ một lúc mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy thu hút.

"Không sao, may mà tôi mặc màu sẫm."

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng đầu lên, thu lại khăn tay, lúc này mới phát hiện người trước mặt tỏa ra khí chất rất riêng, nói đúng hơn là từng cử chỉ đều toát ra vẻ kiêu ngạo lẫn sang trọng. Bình thường bận công việc, y không có thời gian quan tâm tin tức về ngành giải trí, ít khi tiếp xúc với giới phú nhị đại, nhất thời không thể xác định người này là đại minh tinh hay quý công tử nhà nào.

Người kia mang mặt nạ sư tử, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay bị che đi hơn nửa, chỉ lộ ra đôi môi đầy đặn mím chặt thành một đường và cái cằm cương nghị. Tai phải hắn mang sợi khuyên dài lấp lánh, dưới ánh đèn rực rỡ trông hệt như con rắn bạc hòa mình vào điệu nhảy.

Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ mũi.

"Một lần nữa xin lỗi đã làm phiền... Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."

Dứt lời y lập tức lùi một bước, vừa định xoay đi thì người kia lên tiếng.

"Tiên sinh xin dừng bước."

Tiêu Chiến dừng chân, hơi nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Người kia tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng lại khiến y cảm giác nguy hiểm gần kề.

"Vũ khúc đã nổi lên khá lâu rồi, sao tiên sinh không đi nhảy một điệu?"

Không biết tại sao, trong lòng Tiêu Chiến nổi lên dự cảm bất thường, theo bản năng muốn mượn cớ thoát thân.

"Tôi..."

"Là vì chưa tìm được bạn nhảy thích hợp sao?"

Người kia nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy quyến rũ. Hắn đặt tay trái ra sau lưng, hơi cúi người, vô cùng nhã nhặn đưa tay phải ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Vậy..."

"Liệu tôi có vinh dự được mời ngài nhảy một điệu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro