02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lần thứ N Tiêu Chiến nhảy sai bước, cũng là lần thứ N dẫm lên giày da chế tác thủ công của hắn, người nọ rốt cuộc nhịn không được chê cười y.

"Quý danh của tiên sinh là gì? Khi còn bé thầy dạy lễ nghi không dạy ngài nhảy điệu Valse đơn giản này sao?"

Tiêu Chiến im lặng trừng mắt liếc hắn, thầm nghĩ tôi là con nhà lao động bình thường, làm sao biết được những thứ người giàu quan tâm? Nhảy tàm tạm thế này là được rồi, huống hồ... có giỏi thì đổi sang nhảy điệu của nữ đi! Kỳ quặc lắm có biết không?!

Y ngượng ngùng nói: "Tôi không thích khiêu vũ."

Người kia không hỏi nữa, chỉ là cái tay đặt trên lưng y ôm chặt hơn một chút như dẫn dắt cả hai bước cùng nhịp.

Tiêu Chiến để ý, người trước mắt tuy rằng vóc người hơi gầy, thắt lưng rất nhỏ nhưng vai lại rộng, tay y đặt trên lưng hắn nên có thể tinh tế cảm nhận tấm lưng cơ bắp đầy đặn. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát mà phán đoán, y cho rằng sức mạnh và sức bật của người này thậm chí có thể hơn mình.

Vũ khúc tiến đến hồi cao trào, không khí trong đại sảnh cũng vô cùng sôi nổi, những người đang khiêu vũ đắm chìm vào âm nhạc và điệu Valse tươi đẹp, xoay tròn lại xoay tròn không biết mệt mỏi, các quý bà diện cổ phục quý tộc châu Âu, tầng váy bồng bềnh như những đóa tường vi yêu kiều nở rộ. Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên nhảy một điệu tao nhã cùng một người đàn ông giữa đám đông người giàu có và nổi tiếng như thế, nhưng y không hề hưởng thụ, trái lại cảm thấy quái dị khó tả.

Tai nghe vang lên giọng nói nghiêm túc của thủ trưởng.

"Sean, đừng dây dưa với hắn, nghĩ cách mau chóng thoát thân."

Trong lòng y đương nhiên biết rõ, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể cứu mình ngay lập tức, người này thật sự không đùa được.

Người kia để ý thấy Tiêu Chiến liên tục nhìn xung quanh với dáng vẻ không yên lòng, hắn cười khẽ.

"Sao vậy? Ngài đang tìm ai sao? Không tập trung khiêu vũ là bất lịch sự với bạn nhảy nhất đấy."

"Không... Thật ra tôi..."

Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong sảnh "đinh" một tiếng tắt ngóm, những người nhát gan và các khách mời liên tục hô hoán.

Thời cơ đến rồi!

Tiêu Chiến dứt khoát rút tay khỏi tay người kia, tránh khỏi vòng tay hắn, người kia cảm nhận được động tác của y nhưng không có ý giữ mãi không buông, chỉ ấn nhẹ lên lòng bàn tay y vô cùng mờ ám, không rõ là lưu luyến hay có ý gì khác.

Tiêu Chiến không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, vừa thoát khỏi người nọ lập tức chạy đến cầu thang dẫn lên lầu hai, camera vô hình trên mắt phát huy tác dụng trong bóng tối, giúp y thấy rõ đồ vật và xác định phương hướng.

Y nhanh chóng lên lầu, phát hiện lầu hai không có một bóng người, tất cả cửa phòng đều khóa chặt, cũng không thấy bảo vệ hay bất kỳ ai canh giữ, hàng lang vắng vẻ đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

Đệt, sập bẫy rồi!

Ngay lúc đó, người của trung tâm chỉ huy cũng kịp phản ứng.

"Sean, người vừa nãy có vấn đề!"

Tiêu Chiến xoay người, đúng lúc này nhân viên mở thiết bị khẩn cấp, đèn trong sảnh sáng trở lại, y nhìn nơi hai người vừa khiêu vũ, không thấy bóng dáng người nọ đâu. Vừa chạy xuống lầu vừa quét một lượt đại sảnh, phát hiện bóng lưng quen thuộc thấp thoáng sau cửa hông.

Chết tiệt!

Tiêu Chiến không để ý ánh mắt khác thường và tiếng trách mắng của những người xung quanh, lướt qua đám đông người đuổi theo người nọ.

Khi đuổi được đến nơi, y mệt đến mức thở hồng hộc, vô cùng hối hận lúc ở trường cảnh sát và kỳ huấn luyện Interpol không rèn thêm thể lực —— năm đó môn nào y cũng đạt A, chỉ có thể lực đạt B+.

Người kia đứng thẳng trên mạn du thuyền, thân người hắn vốn thon dài, đứng ở một nơi cao càng khiến tỉ lệ cơ thể thêm hoàn mỹ, gió biển thổi loạn vạt áo và ống quần, ánh trăng lạnh lẽo đọng lên gương mặt và bờ vai khiến làn da trắng gần như trong suốt, hệt như một bức tượng thiên thần. Hắn đứng trên cao nghiêng đầu nhìn xuống Tiêu Chiến, một nụ cười ẩn hiện trên môi.

"Không tệ, phản ứng kịp thời."

Tiêu Chiến bị hắn đùa bỡn như kẻ ngốc, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi trông như chú thỏ nổi giận, nghe được tiếng ca nô đang áp sát du thuyền, theo bản năng đưa tay rút súng ngắn giấu sau lưng, lại phát hiện phía sau rỗng tuếch.

Người nọ lười biếng đưa tay phải ra, một cây súng ngắn màu đen lắc lư theo ngón tay hắn.

"Đang tìm cái này sao?"

Đệt! Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đường đường là đội trưởng Interpol mà vô thức bị người đoạt lấy súng, hơn nữa đến lúc nãy mới phát hiện! Vấn đề không nằm ở mặt mũi, cái mạng nhỏ của y rất có thể sẽ bỏ lại ở đây.

Tất cả người của trung tâm chỉ huy hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt nín thở không dám lên tiếng, có thể thuận lợi đoạt lấy súng của cảnh sát hình sự quốc tế được huấn luyện kỹ lưỡng, người này rốt cuộc đáng gờm đến mức nào?

Hắn cầm súng đánh giá, không nhanh không chậm nói: "Hừm... Browning M1906, không tệ, vốn nghĩ chỉ có thể thấy trong viện bảo tàng, không ngờ vẫn còn người sử dụng. Tuy súng này được nữ giới ưa chuộng, nhưng nó cũng rất hợp với anh —— đóa hồng dại đầy gai."

Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ, đầu óc sớm đã trống rỗng, căn bản không rảnh nghe người kia trêu đùa mình, lúc này trong đầu chỉ nghĩ xem có bao nhiêu cơ hội thành công thoát chết.

Ca nô đã đến bên cạnh du thuyền, duy trì tốc độ ngang nhau; một người gầy gò thấp bé ăn mặc phóng khoáng kiểu Thái Lan phụ trách cầm lái, một người thân hình cường tráng ôm khẩu súng trường, nòng súng đen ngòm đối diện Tiêu Chiến.

Rất rõ ràng, hai người nọ đến tiếp viện cho người này, Tiêu Chiến biết mình trốn không thoát.

Ngay lúc y nhắm mắt lại chuẩn bị hy sinh anh dũng, người kia đột nhiên phất tay ra hiệu cho vệ sĩ hạ súng xuống, người nọ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Không để ý vẻ mặt kinh ngạc lẫn nghi ngờ của Tiêu Chiến, hắn ném khẩu súng ngắn về phía y.

"Cái này trả lại cho anh."

Tiêu Chiến bắt lấy, nhiều năm cầm súng quen tay khiến y lập tức nhận ra trọng lượng khẩu súng thay đổi —— băng đạn đã bị tháo.

"Cậu..."

Chỉ thấy hắn đưa tay rút sợi dây tháo mặt nạ sư tử ra, tiện tay ném nó xuống biển, lộ ra xương hàm sắc nét, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen láy sáng ngời rực rỡ. Hắn tung người nhảy, nhẹ nhàng đáp xuống ca nô.

Động cơ ca nô vang lên, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn ba người hiềm nghi phạm tội nghênh ngang rời đi, người kia trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhìn y, do khoảng cách khá xa, Tiêu Chiến nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được giọng nói gợi cảm đầy mê hoặc hòa vào gió biển.

Hắn nói:

"Hẹn gặp lại, cảnh sát thỏ trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro