03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simon, một người nước ngoài sống ở Trung Quốc gần 50 năm, vẫn luôn tin vào một câu ngạn ngữ, đó là "Nên ăn thì ăn nên uống thì uống, có chuyện gì cũng đừng nghẹn trong lòng". Thân là Phó thủ trưởng ở văn phòng Interpol tại Trung Quốc, đương lúc ai nấy đều vì nhiệm vụ thất bại và chuyện Tiêu Chiến bị lộ thân phận vào tối qua mà nản chí lẫn tiếc nuối, ông vẫn ung dung nhàn nhã như một người không có việc gì, "Nhàn khán đình tiền hoa khai hoa lạc, tọa khán thiên biên vân quyển vân thư" (1). Bởi vì yêu thích văn hóa và phụ nữ Trung Quốc, năm xưa ông ta đã bỏ qua cơ hội gia nhập trụ sở chính Interpol tại Mĩ, cố ý ở lại Trung Quốc làm một Phó thủ trưởng nho nhỏ, mọi người đều khen ông ta sống thanh bần đạo hạnh, còn nói dáng vẻ tiêu sái này thật sự là thừa hưởng từ các vị Đạo gia Trung Quốc thời cổ đại.

(1):

"Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc;

Khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư."

Tạm dịch:

Nhẫn nhục không kinh [động], nhìn hoa nở rồi tàn trước sân

Không nghĩ [ngợi] [quá] khứ lưu [lại gì], vọng [ngắm] mây hợp rồi tan [giữa] thiên không

Nguyên văn 2 câu trên là từ "Tiểu Song U Ký", là cách ngôn trong biên tập của Trần Kế Nho triều nhà Minh về cách tu thân xử thế. Ý tứ câu đối này thuyết rằng, khi hành xử hay làm việc gì nếu có thể trong khổ nhục mà xem bình thường như việc hoa nở rồi tàn, có thể khi gặp sự việc mà bất động tâm, với công danh lợi lộc có thể xem được mất như là mây hợp rồi tan như là biến huyễn [thay đổi bất thường], có thể thản nhiên không nghĩ.

(Nguồn: web Chánh Kiến)

Hôm nay, đệ tử Đạo gia Simon vẫn như thường ngày, tay trái bưng một cốc sữa đậu nành thơm ngon, miệng ngậm một cái bánh tiêu, tuân thủ nguyên tắc đúng giờ đạp cửa bước vào phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra đã bị một người nghiêm túc đứng thẳng trước bàn làm việc dọa sợ.

"Ah, là Sean à... Sáng sớm đã chạy đến phòng làm việc của tôi, còn nghiêm chỉnh như vậy, nhìn cứ như bị phạt đứng?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn cấp trên của mình, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, lại nghiêm túc đứng thẳng.

Simon ngồi xuống, thấy có một bản kiểm điểm giấy trắng mực đen trên bàn, ông ta đau đầu xoa mi tâm. Ở phương diện này thật sự rất bội phục tiểu đồ đệ của mình, làm việc nề nếp nói một không hai, cũng không biết tối hôm qua về viết kiểm điểm đến mấy giờ, vừa rạng sáng hôm sau đã ăn mặc chỉnh tề mà chạy đến phòng làm việc của thủ trưởng chịu phạt. Đứa trẻ này sao lại cứng đầu thế? Đi theo ông già lão luyện như mình đã bảy tám năm rồi mà một chút phóng khoáng tinh ranh cũng không học được?

Simon hắng giọng.

"Sean, chúng tôi biết tối qua cậu đã cố gắng hết sức, đây không phải lỗi của một mình cậu, ai cũng có một phần trách nhiệm, theo tôi, lần này chúng ta quá khinh địch. Hơn nữa, tin tình báo trước kia lấy được đúng là nói Trần Diệu Hoa và một trùm buôn thuốc phiện Thái Lan sẽ gặp nhau trên "King", không ngờ cuối cùng lại là một tên nhóc vô danh tiểu tốt xuất hiện, còn đến trước giờ hẹn. Rất hiển nhiên, một là tin tình báo có sai sót, bọn họ cố ý lừa chúng ta; hai là... bên xử lý có nội ứng, lấy tin của chúng ta báo cho đối phương..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Simon, ánh mắt vẫn ảm đạm tăm tối như cũ.

"Vậy quyết định xử phạt của phía lãnh đạo dành cho tôi là...?"

Simon khẽ thở dài, điều ông ta không muốn thấy nhất chính là bộ dạng hồn xiêu phách lạc của cậu học trò mình tâm đắc.

"Trừ tiền lương tháng này, tạm thời đình chỉ công tác nửa tháng, vụ án sẽ giao lại cho đội 2 xử lý."

Sau đó nói thêm: "Tạm ngừng công tác là không chỉ muốn cậu dành thời gian suy nghĩ lại mà mọi người cũng hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng điều chỉnh trạng thái. Vừa giải quyết xong vụ án trước đã tiếp nhận vụ này, làm việc liên tục như vậy phải có lúc thả lỏng một chút."

Y gật đầu không nói gì.

Simon giũ nhẹ áo măng tô, lấy ra một tờ giấy thông hành đưa cho Tiêu Chiến.

"Đến Thái Lan dạo một vòng đi, tôi đã thay cậu chuẩn bị hộ chiếu và thị thực."

Tiêu Chiến sững sờ, hai mắt sáng rực, y nhận hộ chiếu, kích động đến mức tay khẽ run.

"Đây... Đây là ý của ngài hay các vị lãnh đạo?"

"Đương nhiên là ý của tôi," Simon cười hì hì nháy mắt với Tiêu Chiến, "Hai chúng ta ăn ý nhất nhé."

Tiêu Chiến cẩn thận cất kỹ hộ chiếu, vừa rời khỏi phòng làm việc của Simon liền bắt gặp Uông Trác Thành và Mạnh Kha. Hai người này là anh em tốt y quen được khi học cùng trường cảnh sát trong nước, sau này thi tuyển vào tổ chức cảnh sát quốc tế, ba người họ lại cùng được chọn, hiện tại đã là cộng sự tám năm rồi, Uông Trác Thành là đội phó đội cảnh sát hình sự 1, Mạnh Kha là đội trưởng đội cảnh sát hình sự 2, cũng là người tiếp theo phụ trách chính vụ án lần này.

Tiêu Chiến mỉm cười chào hỏi bọn họ: "Đại Thành, A Kha, chào buổi sáng."

Uông Trác Thành bước lên ôm chầm lấy Tiêu Chiến .

"Cậu cái tên này, hôm qua xem lại video làm tớ sợ muốn chết! May mà bình an vô sự trở về."

Mạnh Kha cũng tiến lên vỗ vỗ vai y, "A Chiến, cậu không sao là tốt quá rồi."

Uông Trác Thành hỏi: "Bọn họ không làm khó cậu chứ?"

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu "bọn họ" là ai, cười cười: "Không có, chỉ phạt tiền lương và tạm thời đình chỉ nửa tháng, cũng xem như nhẹ tay. Ah đúng rồi, A Kha, nghe nói vụ án phức tạp này bên tớ được chuyển sang đội 2, vất vả cho cậu..."

Mạnh Kha lắc đầu: "Không sao, là việc cần làm, thời gian này cậu đừng bận tâm, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Tiêu Chiến gật đầu, đơn giản hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Y trở lại bàn làm việc của mình, vừa thu dọn đồ đạc vừa ngẫm nghĩ những lời Simon nói: "Họa phúc khôn lường, ai biết là phúc hay là họa, Sean, tin tôi đi, đôi khi sự thất bại bất chợt lại mang đến cho cậu niềm vui không tưởng."

Rốt cuộc là có ý gì?

...

Bên kia, Hương Cảng - Trung Quốc.

Một người đàn ông trung niên mang kính gọng vàng, mái tóc lấm tấm bạc đang ngả lưng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phải đỡ sau đầu, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn toàn cầu được nạm 12 viên kim cương châu Phi.

Ông ta xoay lưng lại với một người trẻ tuổi, giọng nói tỉnh táo bình thản xen lẫn chút uể oải.

"Nhất Bác, nhiệm vụ lần này cậu làm không tệ, nhưng nghe nói tối hôm đó còn phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn?"

Người trẻ tuổi được gọi là "Nhất Bác" cúi thấp đầu, mặt không biểu cảm, hắn im lặng một lúc mới ngẩng đầu trả lời.

"Vâng, tên cảnh sát đó phát hiện ra tôi."

"Vậy tên đó đã nhìn rõ mặt cậu?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi: "Hẳn là thấy được."

Người đàn ông trung niên kia mở mắt, mắt phượng hẹp dài lóe lên vẻ xảo quyệt, ông ta xoay lại đối diện với Vương Nhất Bác, đánh giá từ đầu đến chân người này.

"Việc kinh doanh với phía Thái Lan vẫn do cậu phụ trách, nhưng sau này phải ẩn mình hơn cho tôi, những việc cần xuất đầu lộ diện hãy để người khác đi làm, thời gian này tránh ra mặt."

"... Ah còn nữa, lần sau nếu gặp lại tên cảnh sát kia, cậu cũng biết nên làm thế nào rồi chứ?"

Người đàn ông nhếch miệng cười nhưng ánh mắt không hề vui, trái lại tràn ngập sự nham hiểm, trông hệt như một con rắn chúa nhả độc.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vâng, Trần tiên sinh."

Sau khi rời khỏi thư phòng của ông ta, Vương Nhất Bác cười lạnh. Cái gì mà ngoài ý muốn, cái gì mà cảnh sát? E là đám đê tiện và lão già độc ác kia cài nội ứng bên cạnh mình rồi. Về phần bọn chúng nói với Trần Diệu Hoa những gì, nói như thế nào, bây giờ hắn không thể biết được, chỉ xác định được một chuyện là tiếp theo đây không thể phạm sai lầm.

Hắn bấm gọi dãy số không có trong danh bạ.

"Cho tôi một vé máy bay đi Bangkok."

"Đúng, đêm nay khởi hành."

_______________________

Lời tác giả:

Tên người, ngoại trừ Bác Tiêu và Đại Thành thi thoảng xuất hiện, còn lại đều do tôi tưởng tượng ra, nếu có trùng tên thì chỉ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro