04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chậm rãi đi lang thang vô định trên đường phố Bangkok, lòng thầm tấm tắc Bangkok không hổ là thành phố văn hóa - du lịch nổi tiếng thế giới, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là phong cảnh độc đáo đặc trưng của Thái Lan: kiến trúc mái vòm vàng son rực rỡ, các quán trái cây ven đường, trang sức nhiều màu sắc Thái Lan...

Người dân bản địa vóc người thấp bé và có nước da ngăm, nhìn thấy một anh đẹp trai người Trung cao gầy cầm vòng hoa trắng, thành kính nhắm mắt, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu khấn trước tượng Phật ngọc, các cô gái Thái không khỏi dừng chân ngượng ngùng liếc trộm, nhỏ giọng bàn tán xem anh đẹp trai này có phải đang cầu duyên với người trong lòng không.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt nên nhìn sang, nở một nụ cười mê người trong vô thức, khiến các cô vui mừng hò reo.

Có điều bọn họ không biết, y không cầu duyên mà là xin bình an cho gia đình và bạn bè.

Y hiểu ý của Simon, mình là người được tín nhiệm nhất, chắc chắn không thể nào là nội ứng, hơn nữa còn là học trò cưng của ông ta, nhưng do vừa thất bại trong nhiệm vụ kia, vậy nên ông không thể nào xin cấp trên phê chuẩn mà tự ý giao cho Tiêu Chiến một nhiệm vụ còn gian khổ hơn —— âm thầm theo dõi việc kinh doanh giữa Trần Diệu Hoa và người Thái Lan. Nhiệm vụ lần này càng thêm gian khổ chính là vì lúc này y thật sự phải một mình một ngựa ứng phó, cũng chỉ có Simon là nguồn tin duy nhất, nếu y xảy ra chuyện gì đột xuất ở đây, Simon ở Bắc Kinh xa xôi chắc chắn không thể trợ giúp ngay, càng không thể bảo đảm an toàn tính mạng cho y.

Hơn nữa, tin tình báo y nắm được hiện nay vô cùng hạn hẹp, chỉ biết Trần Diệu Hoa sẽ phái người đến giao dịch với bên Thái Lan vào khoảng khuya nay ở bến cảng A tại Bangkok, ông ta phái ai đến thì không thể biết được, nếu Trần Diệu Hoa dám để người lần trước ở vũ hội đến, y nên làm gì bây giờ? Tuy Tiêu Chiến thật sự không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng y hoàn toàn không quên được thất bại hôm đó, với tư cách nhân viên cảnh sát nỗ lực nhất ưu tú nhất trong số các đồng nghiệp, từ trước đến giờ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chưa từng rơi vào tình huống chật vật như vậy, y thậm chí bắt đầu nghĩ người kia có khi nào là khắc tinh trời sinh của mình, một người luôn bình tĩnh điềm đạm đứng trước mặt hắn lại luôn chật vật gian nan; nếu người Trần Diệu Hoa phái đi không phải hắn, có lẽ tình huống cũng không khá hơn chút nào, bởi vì y hoàn toàn không biết gì về đặc điểm của đối thủ, nếu là một tên hung ác hơn cả người kia, vậy mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút lui an toàn?

Nói đến người nọ, Tiêu Chiến vẫn không hiểu được vì sao đêm đó hắn không chỉ cho mình đường lui mà còn để lộ mặt mũi. Lúc đó camera vô hình trong mắt y đã quét được mặt hắn, nhưng các nhân viên kỹ thuật lại không thể tra ra được thông tin đầy đủ, thân thế và lai lịch của hắn còn chưa đầy nửa mặt giấy, quá mức sạch sẽ, giống như đã được xử lý rất gọn. Hiện nay bọn họ chỉ biết hắn từng là kẻ đâm thuê chém mướn ở Hương Cảng, lúc bị người trong băng đảng đuổi giết, Trần Diệu Hoa đúng lúc tiện tay cứu hắn, ông ta xem trọng tài năng và độ gan dạ sáng suốt nên đã giữ lại, hắn lập được vô số công trạng, dần trở thành người nắm quyền thế rất mạnh bên cạnh Trần Diệu Hoa, cũng là thuộc hạ ông ta xem trọng nhất. Về phần tên tuổi và hoàn cảnh vẫn bí ẩn như trước, những người từng tiếp xúc chỉ biết số hiệu của hắn là "0805".

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, khẽ chau mày, xem ra sự tình còn phức tạp hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

...

Màn đêm dần buông xuống như một tấm lưới đen khổng lồ bao phủ thành phố mang nét yên bình giả tạo này, màn biểu diễn đặc sắc thật sự của Bangkok chỉ vừa mới bắt đầu.

Mặc dù không rõ ràng như Pattaya nhưng Bangkok cũng có vài làng chơi trứ danh, có thể thỏa mãn bất kỳ kẻ phong lưu khó tính nào. Đông đảo gái gọi và trai bao ăn mặc hở hang đứng dưới những biển hiệu rực rỡ sắc màu, miệng ngậm thuốc lá, trên cổ đeo bảng giá, trang điểm xinh đẹp, nhiệt tình liếc mắt mời gọi những người qua đường.

Nhưng cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm kia hoàn toàn không liên quan đến Tiêu Chiến.

Để hòa nhập hơn với người bản địa và các khách làng chơi, y thay chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần vải lanh thoải mái thường ngày bằng chiếc quần jean đen cùng áo ngắn tay xanh đậm —— mắt thẩm mỹ cực cao của y thật sự không ngấm được loại quần áo đỏ rực ở Thái Lan.

Sau khi liên tục từ chối những lời mời gọi từ nồng nhiệt đến sỗ sàng, Tiêu Chiến tiếp tục kiên trì, nhìn thẳng bước đi giữa con phố ngập tràn mùi vị tình dục. Khu vực này là nơi vừa gần cảng A vừa dễ ẩn nấp nhất, nếu bên kia có động tĩnh gì, y ở đây gần như có thể phản ứng cùng lúc.

Không biết vận khí của y quá tốt hay quá xấu, đương lúc ngượng ngùng chín mặt, phía xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng quát tháo của vài người đàn ông và cả tiếng súng.

Là hướng cảng A!

Mọi người nghe được súng vang lên lập tức như ong vỡ tổ, bắt đầu cuống cuồng chạy trốn. Tiêu Chiến không chần chừ, sờ lên nơi giấu súng lục và còng tay sau lưng, lập tức vượt qua làn sóng người, men theo hướng âm thanh chạy đi.

Khó khăn lắm mới lao ra khỏi đoàn người lại gặp một ngã tư, con đường vắt ngang trước mặt y vô cùng chật hẹp, thậm chí không thể gọi là đường, chỉ là ngách nhỏ đủ cho một người trưởng thành đi vào, có vẻ là đường tắt.

Giữa lúc Tiêu Chiến chuẩn bị rẽ phải đi vào ngách nhỏ, đột nhiên một bàn tay lớn từ phía sau kéo y đẩy vào góc tối.

"Suỵt, đừng nhúc nhích."

Lực tay người nọ rất mạnh, một tay khống chế tay phải y đang định rút súng, tay kia bịt miệng Tiêu Chiến không cho lên tiếng. Phần lớn trọng lượng người kia đổ dồn lên vai trái y, khiến tay trái được tự do cũng không nhấc lên nổi, không hề có sức đánh trả.

Ngách nhỏ vốn đã chật hẹp, lúc này lại có thêm hai người đàn ông cao lớn chen chúc bên trong nhìn càng thêm chật chội, khoảng cách giữa hai người rất rất gần, gần như mặt dán mặt, ngực dán ngực, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở và nhịp tim của đối phương. Tệ nhất là thỉnh thoảng còn có gió biển thổi qua khiến bầu không khí giữa cả hai càng thêm mập mờ. Nếu đây không phải tình huống nguy cấp, kèm theo mùi máu tươi tỏa ra từ người kia, Tiêu Chiến còn tưởng mình đang xuyên không vào bộ phim tình cảm đặc sắc nào đó.

Đương nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh. Tiêu Chiến chỉ cần vài giây đã nhanh chóng quen với bóng tối, y mở to hai mắt, vừa rồi người kia tận lực hạn chế tiếng động nên chưa thể chắc chắn, nhưng lúc này y nhìn rất rõ người đang mặt đối mặt với mình, chính là người khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi trong đêm vũ hội.

Tốt lắm, tìm mãi không thấy, đột nhiên lại tự mò đến, đỡ tốn thời gian.

Vương Nhất Bác bị người "ghi nhớ" trong lòng rất lâu kia lúc này đang tập trung nghe ngóng nhất cử nhất động bên ngoài, không rảnh để ý đến ánh mắt sắc như dao găm và chút suy nghĩ lung tung của Tiêu Chiến .

Tiếng bước chân đến gần.

Một người đàn ông trung niên thấp bé gầy gò với cặp mắt hung hãn đi đầu và một đám người Thái Lan ăn mặc xuề xòa chạy ngang qua bọn họ, chúng có trang bị vũ khí, tên cầm súng tên cầm gậy, và đều nói tiếng Trung.

"Mẹ nó, rõ ràng thấy chạy qua bên này mà, nó đâu rồi?!"

"Chắc ở gần đây thôi, trúng đạn rồi không chạy xa được!"

"Không ngờ thằng khốn này bình thường nhìn ốm yếu mà chạy cũng nhanh đấy!"

Tiêu Chiến nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi mím chặt và xương hàm căng thẳng cho thấy hắn vô cùng khẩn trương.

Lý do y quyết định thành thành thật thật đợi cùng hắn, không gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác chính là dù sao hai người bọn họ lúc này đã là "châu chấu buộc cùng một dây", nếu đẩy hắn ra mình cũng không được lợi gì. Trái lại, so với đám côn đồ gian xảo ngoài kia, y cho rằng Vương Nhất Bác nhìn thuận mắt hơn —— chí ít nhìn cũng được, hơn nữa có vẻ đang lục đục nội bộ, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội tâm sự với hắn, tranh thủ xúi giục hắn...

Tên cầm đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Đi về phía trước nữa là địa bàn của cảnh sát, nói không chừng nó cũng không dám tự chui đầu vào lưới, cứ mặc xác nó tự sinh tự diệt ở đây đến khi cạn máu là được, nhiệm vụ của chúng ta cũng xem như hoàn thành, rút thôi!"

Sau khi bọn chúng ầm ĩ rời khỏi, Vương Nhất Bác mới thở dài một hơi. Sắc mặt hắn rất yếu ớt, vết thương ở bụng còn đang ứa máu, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhưng hắn dựa vào ý chí mà chống đỡ được đến giờ.

Cảm nhận được lực trên người mình nhẹ hơn, Tiêu Chiến lập tức vùng mình tránh khỏi Vương Nhất Bác, "Két" một tiếng còng tay phải của hắn và tay trái của mình vào nhau.

"Này, hai ta đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ."

Vương Nhất Bác nghe vậy chầm chậm ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, chóp mũi cả hai thiếu chút nữa chạm vào nhau, hắn gắng gượng nở nụ cười, hai mắt tối sầm lại, cả người mất sức ngất đi.

__________________________

Lời tác giả:

Đến rồi hắn đến rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro