05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dồn hết sức lực kéo Vương Nhất Bác về đến nơi thì trời đã rạng sáng.

Người này nhìn rất gầy nhưng không ngờ lại nặng như vậy, y nghĩ thầm.

Thật ra có đôi lúc y thấy tính bao đồng của mình rất phiền, hắn bất tỉnh, đầu đập lên bả vai y, Tiêu Chiến vốn có thể lùi một bước sang bên cạnh cho hắn ngã xuống con ngách nhỏ không một bóng người, sáng sớm hôm sau cảnh sát sẽ đến nhặt xác. Nhưng y lại không khoanh tay đứng nhìn. Dẫu biết mình đang gánh thêm phiền phức lớn —— một tên phiền phức máu sắp chảy cạn mà không thể đưa đi bệnh viện cấp cứu, y lại chọn đỡ người xuống, trước tiên giúp hắn cầm máu, sau đó đặt cánh tay hắn lên bả vai mình, từng bước từng bước đỡ về.

Y đẩy người vứt lên giường, sau đó lấy hộp cứu thương trong hành lý ra. Bởi máu khô dính chặt vào quần áo, Tiêu Chiến lại lấy kéo, dè dặt cắt bớt áo hắn.

Y vừa giúp xử lý vết thương vừa quan sát Vương Nhất Bác. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi cộc tay màu đỏ rộng thùng thình, vừa đậm chất Thái vừa mang phong cách biển cả, tuy màu sắc lòe loẹt nhưng không hề xuềnh xoàng, ngược lại càng làm nổi bật làn da vốn đã rất trắng của hắn, ah, đương nhiên cũng có thể là do mất máu đến tái nhợt. Nhưng không thể không nói, người này rất hợp với màu đỏ, khí chất vốn đã lạnh lùng như thần tiên giáng trần, màu đỏ tôn lên được khói lửa thế tục mà hắn nhiễm phải, giống như nam chính nằm vùng trong băng đảng xã hội đen trên phim HongKong, lạnh lẽo cô độc nhưng lại một lòng say mê nữ chính, thật là, nghĩ thế nào cũng thấy giống.

Vớ vẩn, sao mình phải khen hắn.

Tiêu Chiến lắc đầu để tỉnh táo hơn, không cẩn thận run tay, lực tay mạnh lên.

"Ssss —— "

Vương Nhất Bác đau đến mức hít sâu một hơi, trán rịn ra lớp lớp mồ hôi trong khi vẫn đang mê man.

Tiêu Chiến bị dọa không dám thất thần, hoàn toàn tập trung vào vết thương, động tác cũng êm hơn nhiều.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác xử lý và băng bó kỹ vết thương, y lấy áo thun đen của mình chuẩn bị thay cho hắn, còn định thay quần, nhưng cẩn thận suy nghĩ cảm thấy không được tự nhiên, thôi vậy, người này cũng không phải gãy tay gãy chân, chờ hắn tỉnh lại tự mình thay. Tiêu Chiến vừa thay áo cho Vương Nhất Bác vừa thầm ngưỡng mộ cơ bụng sáu múi rõ nét —— năm xưa lúc ở căn cứ huấn luyện y phải rất vất vả mới tập được chút cơ bụng mờ mờ, sau lại vì bận quá không thể tập tiếp nên đành nói bye bye.

Bỗng nhiên, chút ánh bạc thu hút ánh mắt Tiêu Chiến.

Là sợi dây chuyền nhỏ Vương Nhất Bác đeo trên cổ.

Y nhìn kỹ, phát hiện đó là một vật trông rất giống chiếc nhẫn, chất liệu thoạt nhìn không phải bạc cũng không phải bạch kim, hình như là một mảnh nhôm nhỏ.

Vô lý... Với thân phận và tài sản của Vương Nhất Bác, làm gì có loại trang sức nào hắn không mua nổi? Sao lại phải đeo một mảnh nhôm nhỏ trên cổ như bảo bối để làm gì? Hay là trào lưu mới của giới trẻ?

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, y miệt mài đến giờ, cả người đẫm mồ hôi không nói, vừa mệt vừa khốn đốn, lúc này chỉ muốn tắm rửa sau đó lăn ra giường ngủ một giấc thật ngon.

Vương Nhất Bác tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, vết thương trên bụng không còn chảy máu nữa, tuy vẫn rất đau nhưng có thể chịu được, quần áo cũ đã được thay, cả người đã được lau, quần áo mới rất nhẹ nhàng thoải mái.

Hắn quay đầu sang phải, đập vào mắt là gương mặt say ngủ vô cùng đẹp của Tiêu Chiến. Mặt y không quá gầy, một bên má áp vào gối còn thấy chút thịt phồng lên, lúc ngủ miệng hơi cong cong, hàng mi dài đẹp chốc chốc run nhẹ, trông hệt như chú thỏ trắng cuộn tròn.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi khi ngủ lại đáng yêu như thế.

Vương Nhất Bác cố nhịn cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, hai người bọn họ giống như đôi trẻ mới cưới sống qua ngày trong căn nhà nhỏ, thời gian chầm chậm tháng năm yên bình, không có gió tanh mưa máu, không có mưu ma chước quỷ.

Tiêu Chiến dù sao cũng là cảnh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm, dù đang ngủ cũng không thể hoàn toàn đóng cửa các giác quan của mình, phải luôn luôn duy trì cảnh giác, vậy nên người bên cạnh có động tĩnh nhỏ đến mấy cũng đánh thức được y.

Y chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia tuy không đến nỗi hung ác độc địa, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm giác không thoải mái lắm, nếu như nhất định phải dùng lời để hình dung, vậy hẳn là kiểu... dã thú nhìn chằm chằm con mồi, muốn bắt lấy rồi khống chế.

Y thoáng xấu hổ, lúc này không phải nên nói "Chào buổi sáng" gì đó sao?

Vương Nhất Bác mở miệng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quái dị.

"Tôi khát, có nước không?"

"Ah ah, có."

Tiêu Chiến không chút do dự làm theo lời hắn, đứng lên đi rót cho Vương Nhất Bác cốc nước ấm.

Hắn nhận cốc nước, nói cảm ơn, uống ừng ực một hơi cạn phân nửa, sau đó lại ngẩng đầu hỏi:

"Có thức ăn không? Đói bụng."

Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người đến tủ lạnh lấy một cái sandwich. Lúc này y mới tỉnh ngộ.

Không đúng, mình là ân nhân cứu mạng của hắn, là cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, mẹ nó hắn dám xem mình là người hầu? Còn không có lương thưởng nữa?

Tiêu Chiến tức giận vứt sandwich sang.

"Ăn nhiều chút, ăn no rồi thì theo tôi về đồn cảnh sát viết tờ khai."

Vương Nhất Bác đón lấy sandwich, tựa vào đầu giường ung dung thong thả mở ra.

"Sao anh lại cứu tôi?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Gì cơ?"

"Tôi hỏi sao anh lại cứu tôi? Hơn nữa còn băng bó vết thương và thay quần áo. Anh vốn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, để mặc tôi ở đó tự sinh tự diệt."

Vương Nhất Bác cắn miếng sandwich, ừm, thịt xông khói và trứng chiên.

"... Đừng nói với tôi mấy thứ như tinh thần nhân đạo của cảnh sát các người, không đành lòng nhìn tội phạm chết thảm đầu đường."

Tiêu Chiến có thể thấy người này thẳng thắn đến mức nào, vừa lên tiếng đã hỏi ngay vấn đề sắc bén như thế. Thật ra không phải y chưa từng nghĩ tại sao mình lại cứu một người hiềm nghi phạm tội ở phía đối lập như thế, nguyên nhân thì có rất nhiều, một trong số đó cũng giống lời Vương Nhất Bác nói, quả thật y không đành lòng để mặc hắn một mình ở đó, không biết việc làm này xuất phát từ sự nhẹ dạ, lương thiện hay thứ gì khác, nhưng để nói ra thì y chọn một nguyên nhân khác nữa.

"Cậu là đầu mối và chứng cứ rất quan trọng, vì để bảo đảm an toàn, chúng tôi chỉ có thể giữ lại để khai thác."

"Huống hồ lần trước trên du thuyền cậu đã thả tôi, là người nghĩa khí trọng ân nghĩa, về tình về lý tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác mình cũng khát nước, xoay người lại đi rót cho mình một cốc.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm góc bánh sandwich mình vừa cắn, ngẩn người.

"Tiêu Chiến, đôi khi tôi thật sự không thể tin được anh là cảnh sát mà lại đơn thuần ngây thơ như vậy. Anh có biết mình đang làm gì không?"

Y dừng tay.

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Vừa nãy là vì câu trả lời thuyết phục của y khiến hắn cảm thấy buồn bực, vì suy nghĩ đơn giản và hành động ngây thơ của y mà cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ lại sơ ý đến mức gọi thẳng tên y.

Nhưng hắn rất giỏi quản lý biểu cảm, chút hoảng loạn lóe lên trong mắt vụt tắt rất nhanh, nhanh đến mức người khác thậm chí không kịp nhận ra. Hắn nhíu mày, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt tràn đầy tự tin thường thấy.

"Vũ hội lần trước tôi có ấn tượng sâu đậm với anh, trở về đã điều tra một chút, dưới môi anh có một nốt ruồi, đặc điểm này rất rõ ràng, nên rất dễ tra ra."

Sắc mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc xanh, tức đến mức nghiến răng, quả nhiên mồm miệng người này không nói được câu nào thật lòng, mặc dù y sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ hắn lại thiếu đánh đến mức này, thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ.

Y nghiến răng nghiến lợi đáp trả: "Ha, tin tức của các người cũng nhanh thật? Dùng hệ thống tin tức nào mà thần thông quảng đại thế, đến thông tin của Interpol cũng có thể thâu tóm, hay là giới thiệu cho tôi xem?"

Vương Nhất Bác bị bộ dạng tức giận của y chọc cười thành tiếng.

"Cho nên, cảnh sát Tiêu, tôi cũng lười nói thêm, bây giờ việc sáng suốt nhất anh nên làm là thả tôi trở về, để tôi xử lý xong chuyện bên kia trước. Như vậy cũng giúp cảnh sát các anh bớt việc."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Thả cậu? Sau đó chờ cậu tra được tất cả tin tức của Interpol rồi quay lại bắt giữ?"

Vương Nhất Bác nhún vai, vẻ mặt không sao cả, tiếp tục cắn một miếng lớn sandwich.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Tôi hỏi cậu, bán mạng cho những tên đó thì được gì? Tiền tài, quyền lực? Hay là vinh hoa phú quý? Cho dù cậu ham mê vật chất thì cũng phải còn mạng mới dùng tiền được, và tình huống như tối qua không phải cậu không biết? Sống trong phập phồng lo sợ, sống luồn cúi trước người khác, cậu thấy thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác cũng không trả lời thẳng vấn đề của y: "Thế nào? Cảnh sát Tiêu đây là đang quan tâm hay đang xúi giục tôi?"

Tiêu Chiến lại nghẹn lời, không thể không thừa nhận người này thật sự rất nhạy bén, không chỉ có ý thức phản điều tra tốt mà ngay cả tâm lý cũng cứng rắn như thế, nếu cứ như vậy thả hổ về rừng, sau này hắn nhất định sẽ mang đến cho bọn họ phiền phức lớn hơn.

"Tùy cậu nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn hỏi, cậu biết cảm giác đứng dưới mưa bom bão đạn nhìn đồng đội bên cạnh mình từng người từng người một ngã xuống là thế nào không? Cậu biết cảm giác nhiều năm không về nhà, mỗi lần chia tay những người thân nhất đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau là thế nào không?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đây là đang bắt đầu chơi đòn tình cảm? Hắn vo giấy gói sandwich thành viên tròn, ném chuẩn vào thùng rác cách đó ba mét.

Sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Tôi thật sự không biết."

"Nhưng tôi biết rất rõ cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu rời xa mình, biết rõ người đó đang làm chuyện nguy hiểm mà bản thân lại bất lực không thể bảo vệ được, biết thứ cảm giác vô dụng ấy đau lòng đến nhường nào."

Tiêu Chiến bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Y chợt nghĩ những lời mình vừa nói có lẽ đã chạm vào nỗi đau của hắn, kích thích hồi ức đau khổ, trong giây lát y không tìm được từ nào để diễn đạt, cũng không biết có nên nói gì để an ủi hắn không.

Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Là Simon gọi.

Y nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, xoay người đi đến phòng khách, tiện tay khóa chặt cửa phòng mới yên tâm nghe điện thoại.

"A lô, sư phụ."

"Sean, hôm qua hành động thế nào, không bị thương chứ? Đội 2 bên kia đã lấy được tin tức, tối hôm qua bọn họ giao dịch thất bại rồi, hẳn là nội bộ xảy ra vấn đề, còn nổ súng ở bến cảng, chết không ít. Tin tức cụ thể tôi đã gửi vào máy tính của cậu."

"Được tôi biết rồi, tối qua... bên này cũng gặp chút vấn đề, có điều không phải chuyện gì lớn, chuyển nguy thành an rồi, chờ tôi về sẽ nói rõ với ngài."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chọn giữ kín chuyện đang giấu Vương Nhất Bác trước.

Chẳng biết vì sao, y cảm giác thái độ của Vương Nhất Bác với mình không hề giống thái độ của một tên hiềm nghi phạm tội đối với cảnh sát, hắn vừa tự tin vừa điêu luyện như nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Tương tự, đến lúc này hắn vẫn chưa từng làm gì tổn hại đến y, thậm chí còn khuyên mình tránh khỏi vũng nước đục của hắn, nếu nghĩ quá thêm một chút, y còn cảm giác hắn đang quan tâm và bảo vệ mình.

Thật sự là nghĩ mãi không thông.

...

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Simon, Tiêu Chiến thở ra một hơi dài.

Thời gian này đối với y không phải thời gian làm việc bình thường, vì Simon không thể chính thức ra lệnh, nhưng ông ta đã xác định rõ lập trường của mình, hy vọng Tiêu Chiến trước tiên có thể trở lại xử lý, thế cục trước mắt vẫn chưa rõ ràng, án binh bất động chính là cách tốt nhất, an toàn nhất. Nhưng y không nghĩ vậy, y cho rằng nếu bên xử lý có nội ứng mà lúc này ngừng hẳn hoạt động chẳng khác nào cho đối phương thế lợi vô cùng lớn, nên y càng phải gánh vác trách nhiệm này, không thể vì sợ nguy hiểm tính mạng mà để mặc phần tử phạm tội làm xằng làm bậy, đợi chúng gây ra đại họa không cứu vãn được thì đã muộn rồi.

Tiêu Chiến không dám đoán mò tên nội gián kia là ai, rốt cuộc đảm nhiệm vai trò gì trong vụ án này, mục đích của kẻ đó là làm nhiễu loạn tai mắt của cảnh sát hay còn gì khác. Nếu như người kia là đồng đội từng vào sinh ra tử với mình, y thậm chí không biết sau này nên đối mặt với người đó thế nào, trong khoảng thời gian mình không ở đội xử lý người đó sẽ làm gì; nếu kẻ đó trà trộn vào đội 2 hoặc nhân viên cấp cao hơn, vậy các đồng đội đang thi hành nhiệm vụ rất có thể sẽ đứng mũi chịu sào, tiếp theo sẽ xảy ra những tình cảnh đáng sợ thế nào thì không cần nói cũng biết.

Nói chung là tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến thở dài, mở cửa phòng ngủ.

Nhưng trong phòng sớm đã không có một bóng người, chỉ còn bộ còng tay bị phá khóa mắc ở đầu giường.

_______________________________

Lời tác giả:

Tình tiết cuối cùng cũng triển khai rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro