06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người chặn đợt hàng này của tôi là Ngô Hạo?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

"Lão già sống dai kia đúng là vừa hèn vừa bỉ ổi. Hắn cho rằng chỉ cần đổ oan lần giao dịch thất bại này lên người tôi thì đại ca sẽ đề bạt hắn mà đá tôi đi sao?"

"Tiếp tục giúp tôi theo dõi hắn, nhất định phải tìm được chứng cứ hắn hại tôi."

Vương Nhất Bác ngắt kết nối, đạp ga đến mức cao nhất, chiếc Porsche màu đỏ gầm lên rồi lao về phía trước như tên bắn, bỏ lại thành phố phồn hoa sau lưng.

...

Tiêu Chiến không nghe theo sắp xếp của Simon là quay về Bắc Kinh mà ngược lại chọn đến Hương Cảng, tìm một nơi ở an toàn, sau đó mở máy ra bắt đầu xem những tài liệu gần đây ông gửi.

Y vừa xem các manh mối của vụ án vừa thầm mắng Vương Nhất Bác.

Người này rốt cuộc lại trốn thoát trước mắt mình lần nữa, trước khi chuồn đi còn nói một đống lời vô nghĩa, đã không tiết lộ tin tức gì còn quấy nhiễu tâm trí y, đến giờ Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là hoàn toàn đứng ở phía đối lập với mình, làm một kẻ thù đánh đánh giết giết hay thật ra trong lòng hắn cũng có nỗi khổ tâm không nói được, chỉ là kẻ bán mạng tứ cố vô thân mà thôi. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến đã gặp qua biết bao loại tội phạm, có kẻ biến thái đầu óc lệch lạc muốn trả thù đời, có thiếu niên lầm lỡ nhưng vẫn biết quay đầu, cũng có kẻ bại hoại đội lốt người trí thức thâm sâu khó lường, nhưng đây mới là lần đầu y thấy một kẻ mang bộ dạng ăn chơi trác táng nhiều lần làm những chuyện phạm pháp ở biên giới nhưng lại để lộ nội tâm thẳng thắn hiếm thấy như Vương Nhất Bác.

Nói chung hiện tại Tiêu Chiến rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hơn nữa đến giờ vẫn chưa moi ra được tên của hắn, điều này với y mà nói là rất không công bằng.

Nhạc chuông mặc định của iPhone đột nhiên vang lên.

"A lô, A Chiến, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ah, Đại Thành, tớ đang ở Hương Cảng. Chuyện lần trước nhờ cậu điều tra thế nào rồi?"

Giọng Uông Trác Thành trong điện thoại kỳ kỳ quái quái.

"Cậu đúng là chuẩn mực đạo đức của thời đại. Thời gian nửa tháng nghỉ phép có phải để cậu liều lĩnh vậy đâu? Đang yên đang lành lội vào vũng nước bẩn nhà người ta làm gì?"

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra người kia đang trừng mắt thật to với mình, bật cười nói: "Được rồi được rồi, đây là tật xấu của tớ, đâu phải cậu không biết tớ mắc bệnh anh hùng."

Uông Trác Thành lại hừ, nhưng vẫn nghiêm túc báo tin cho Tiêu Chiến: "Về người mang số hiệu 0805 kia, tớ vẫn chưa tra được mấy về thân phận của hắn, có điều bây giờ chắc chắn tên đó và đám người kia không còn đồng lòng nữa, lúc trước cậu nói muốn xúi giục hắn, tớ cảm thấy không phải không được, nhưng vấn đề là chuyện lần này rất có thể khiến cấp trên đề phòng hắn, nên bây giờ nếu cậu tùy tiện hành động sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nghe lời Simon trở về trước, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn."

Tiêu Chiến nhíu mày, chuyện Uông Trác Thành nói cũng chính là chuyện y lo lắng.

"Nhưng mà Đại Thành, cậu biết không, tớ có linh cảm... Tuy tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx nhưng tớ cũng tin trực giác của mình, tớ cho rằng lúc này chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, chúng ta buông tha đồng nghĩa với cho bọn chúng tận dụng thời cơ. Huống hồ chuyện hợp tác với phía Thái Lan đã thất bại, Trần Diệu Hoa cũng thiệt hại không ít, chúng ta không nên để bọn chúng có cơ hội tiếp sức. Cách tốt nhất tớ có thể nghĩ ra lúc này là giả làm con mồi, trước tiên lẻn vào trụ sở của chúng tìm tin tức, thu thập chứng cứ, chúng ta nội ứng ngoại hợp, một mặt thả gián điệp bên trong, mặt khác chuẩn bị đánh tan..."

"Không được, A Chiến, như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa Simon cũng sẽ không đồng ý." Uông Trác Thành không chút do dự ngắt lời y.

"Đại Thành... Nếu ông ấy có thể đồng ý, cậu nghĩ tớ buộc lòng nhờ cậu giúp sao?"

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến cười: "Được rồi, không cần nhưng mà, bất kể xảy ra chuyện gì, một mình tớ sẽ chịu trách nhiệm. Ah còn nữa, chuyện chúng ta nói hôm nay đừng nhắc lại với bất kỳ ai, kể cả Simon, kể cả... A Kha."

Bên kia im lặng vài giây.

"A Chiến, cậu nghi ngờ A Kha... đúng không?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Tớ không biết, hy vọng là nghĩ nhiều rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sau này còn rất nhiều chuyện phải làm phiền cậu, cảm ơn trước nhé người anh em, khi nào về tớ mời cậu ăn Haidilao."

"Chuyện nhỏ thôi, cậu chú ý an toàn."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến trầm ngâm chốc lát, sau đó thay thường phục, trang bị đầy đủ rồi ra khỏi cửa.

Cao ốc tập đoàn Hoa Diệu tọa lạc tại bến cảng phồn hoa nhất Hương Cảng —— cảng Victoria, cách bến tàu thẳng tắp chưa đầy 1km. Tòa nhà chọc trời được ốp kính, ban ngày trông vô cùng nghiêm chỉnh, lúc này tan vào màn đêm như thêm chút tĩnh lặng và huyền bí, thỉnh thoảng có những tia laser đầy màu sắc lướt qua mang đến vẻ hoa mỹ sống động cho tòa cao ốc thương nghiệp tẻ nhạt này.

Gió đêm ấm áp từ ngoài khơi cảng thổi vào làm gợn lên vài con sóng lăn tăn, thổi qua những du khách đầy phấn khởi trên bến tàu. Bọn họ đang đắm chìm trong ánh đèn đầy hấp dẫn, mải khen ngợi thành phố lớn quốc tế thật sầm uất, chẳng ai để ý đến bóng đêm vô tận phía sau và mặt biển dập dìu đen kịt.

Tiêu Chiến mở đồng hồ điện tử, mặt đồng hồ hiện lên hình chiếu 3D của cao ốc Hoa Diệu đồng thời vạch ra cả hệ thống an ninh cho y.

Tầng cao nhất của tòa nhà chính là phòng làm việc của chủ tịch, nói không chừng có thể tìm được chứng cứ Trần Diệu Hoa cấu kết với xã hội đen, nhưng chắc chắn an ninh ở đó là nghiêm ngặt nhất nên Tiêu Chiến tạm thời không nhắm vào. Mục tiêu lần này thật ra là phòng tài chính bên dưới phòng chủ tịch, y muốn thu thập tất cả thông tin tài chính trong năm nay của tập đoàn Hoa Diệu, chỉ khi phát hiện báo cáo tài chính của bọn họ có sai lệch hay bị che giấu, cảnh sát mới có thể danh chính ngôn thuận tiến hành điều tra tài chính và các thông tin cá nhân. Trên thực tế, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, y đoán Trần Diệu Hoa này một bên làm từ thiện, một bên thực hiện các giao dịch kinh doanh mờ ám, chắc chắn đã từng trải qua các vấn đề tài chính, rất có khả năng ông ta tham gia rửa tiền và rót vốn phi pháp cho các ngân hàng ngầm, chỉ cần có thể tìm được chút đầu mối liên quan, giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ yên tĩnh đẩy ra sóng nước lăn tăn, cũng đủ khiến cho Trần Diệu Hoa thân bại danh liệt.

Tiêu Chiến dựa theo hướng dẫn trên đồng hồ tìm được một ống thông gió có thể leo lên, bên trong rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, người gầy như y dễ dàng lách vào, vấn đề duy nhất là chất liệu bên trong ống khá trơn trượt, rất khó leo lên, nhưng so với đủ loại thử thách leo trèo trong khu huấn luyện, cái trước mắt này không khó bằng.

"Đại Thành, tớ vào được rồi."

Tiêu Chiến nằm rạp xuống bò lên phía trước, GPS hiển thị y đang ở tầng 29, là tầng của phòng tài chính.

"Được, tớ thấy rồi, đi về phía trước 50m là đến phòng tài chính, tớ đã giúp cậu hack vào hệ thống giám sát và máy dò hồng ngoại rồi, nhưng thời gian có hạn, năm phút sau sẽ hết hiệu lực, cậu tranh thủ đi."

"Được, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến ngậm đèn pin trong miệng, lấy dụng cụ trong túi ra cẩn thận cạy mở nắp ống thông gió, hai tay bám sát mép ống rồi nhảy xuống, rơi nhẹ lên thảm trải sàn, cả quá trình không hề phát ra một tiếng động.

Bên trong phòng tài chính rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ đường phố và ngọn đèn ở bến cảng rọi qua kéo bóng y dài thêm. Tiêu Chiến quan sát bốn phía, hai bên phòng là hai giá sách cao tường, trên giá xếp đầy các sách và tài liệu tài chính khá ngăn nắp, nhưng các tủ kính lại được khóa, và thời gian có hạn không cho phép Tiêu Chiến lật xem một lượng tài liệu lớn như thế. Vậy xem ra chỉ có thể động vào máy tính trên bàn làm việc kia.

Y lấy trong túi áo ra một cái USB được mã hóa chỉ lớn bằng đầu ngón tay, cắm vào máy tính, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên đôi mắt và gò má y, từng phút từng giây trôi qua, lúc này dù là cảnh sát với tố chất tâm lý cứng cỏi hơn nữa cũng không kìm được mà khẩn trương.

"ACCESS PERMITTED!"

Ha... Phá mật khẩu thành công.

Tiêu Chiến nhanh chóng xem qua các thư mục gần như lấp đầy màn hình, thông tin quá mức lộn xộn, trong nháy mắt không thể phân biệt chính xác, hơn nữa mỗi thư mục đều có mật khẩu, cũng không thể sao chép toàn bộ.

Đột nhiên, ánh mắt y tập trung vào "Báo cáo tài chính Quỹ Hoa Diệu năm 20xx", không do dự gì nữa, chính là nó.

Trán y sớm đã rịn ra một tầng mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm thanh tiến độ nhích lên từng chút một, lại phải xem đồng hồ trên tay.

Chỉ còn 50 giây.

Nhanh lên, nhanh lên...

"100% DOWNLOAD"

Tiêu Chiến lập tức thoát ra, nhanh chóng bấm tắt máy, rút USB ra bỏ vào túi áo.

"Đại Thành, lấy được rồi!"

Đương lúc y chuẩn bị bò vào ống thông gió theo đường cũ trở về, cả tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro