07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khách trang trí kiểu Âu, một người đàn ông trung niên mặc vest, tóc vuốt bóng loáng đang ngồi bắt chéo chân trên bộ sofa bằng da thật, ngón trỏ và ngón giữa cùng kẹp một điếu xì gà, miệng thỉnh thoảng phun ra những vòng khói trắng.

"Tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Người trẻ tuổi quỳ một chân xuống đất, hai gã thân hình vạm vỡ giữ chặt tay hắn sau lưng. Mặt người kia trắng bệch, đùi phải nhói đau khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên bụng lại vỡ miệng, máu tươi rỉ ra một mảng nhỏ trên áo sơ mi trắng, cũng may bộ vest đen che khuất vết thương, gương mặt anh tuấn không hề lộ vẻ sợ sệt hay khuất phục, hắn chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng.

"Có người hãm hại tôi."

"Ha"

Người đàn ông trung niên khẽ cười, xương gò má hơi lồi nhếch lên ép đôi mắt phượng hẹp thành một đường dài. Ông ta điều chỉnh tư thế, nhàn nhã gõ tro xì gà vào gạt tàn, không hề liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới đất.

"Vậy nói xem ai muốn hại cậu? Chứng cứ đâu?"

Người kia cắn răng, tầm mắt rơi xuống tấm thảm trước mặt.

"Tạm thời chưa biết."

Có lẽ nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, ánh đèn vàng trong phòng cũng không đủ làm ấm bầu không khí lạnh như băng, tất cả mọi người đều im lặng.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trung niên vang lên: "Vương Nhất Bác, cậu biết lần này tôi thiệt hại bao nhiêu không? Nếu đã không thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, vậy chỉ còn cách lấy mạng bồi thường."

Trong số bốn người đứng song song ở cửa, một người đàn ông chột mắt, thân hình mập mạp thoáng mỉm cười đắc thắng.

"Chờ đã, Trần tiên sinh," Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn người đang hút xì gà, "Lúc đó rất tối, tôi không nhìn rõ kẻ đầu tiên nổ súng là ai, nhưng tên cầm đầu nhóm người đuổi giết tôi chính là người Trung Quốc, điều này tôi chắc chắn."

"Cho nên, tôi nghi ngờ trước đó có người nói với phía Thái Lan chúng ta không đồng ý chuyện giá cả nên muốn ngừng giao dịch, trong lúc tôi và bên kia đang thương lượng thì lại có người cố ý phá hoại, dẫn đến hai bên xung đột, cuối cùng hướng mũi nhọn về phía tôi, tiện thể đổ mọi chuyện lên đầu tôi."

Trần Diệu Hoa tháo cặp kính gọng vàng, xoa xoa mi tâm.

"Chuyện này liên quan gì đến tôi? Cậu đã tìm không ra hung thủ, cuối cùng cũng phải chịu tội."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi từng điều tra viên đạn bắn trúng mình nhưng không thể tra được nguồn gốc, chắc chắn kẻ hãm hại tôi đã sớm có chuẩn bị."

"Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu không phải phía Thái Lan phẫn nộ mà ra tay với mình, vậy kẻ được lợi lớn nhất nếu phá hoại giao dịch lần này là ai? Nếu là kẻ thù làm ăn không đội trời chung thì chỉ cần giành lấy thỏa thuận với phía Thái Lan trước chúng ta là được, cần gì phải phí công gài người vào nhóm người Thái Lan để phục kích tôi? Dám ra tay với hàng và người của Trần tiên sinh, đây không phải đồng nghĩa với công khai tuyên chiến sao? Huống hồ, làm lớn chuyện dẫn đến chết người sẽ lộ ra sơ hở, đối với ai cũng không tốt."

"Vậy ngoại trừ khả năng này, tôi chỉ có thể nghĩ đến một hướng duy nhất —— mục tiêu của những kẻ đó vốn là tôi. Nói cách khác, chúng căn bản không quan tâm giao dịch có thành công hay không, chúng chỉ cần tôi chết ở Thái Lan, hơn nữa, những kẻ đó chỉ có thể là người của ta, nếu không thì không thể biết được chi tiết về cuộc giao dịch đến vậy, thậm chí không thể biết được người đi giao dịch với phía Thái Lan lần này chính là tôi. Nghĩ như thế, không phải tất cả trở nên rất rõ ràng sao?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác và những người ở đó đều đổ dồn lên người đàn ông chột mắt.

"Ý... ý gì? Vương Nhất Bác tôi cảnh cáo cậu, đừng có ngậm máu phun người!"

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Ai, Hạo ca, thật sự không ngờ, đã nhiều năm như vậy anh vẫn vì một con mắt đó mà căm hận tôi? Chuyện năm xưa là ngoài ý muốn, mọi người ai cũng biết, tôi cũng đã chân thành nhận lỗi với anh rồi, người trong nghề như chúng ta có ai mà không bị thương chứ?"

Ngô Hạo là một tên thô kệch vô văn hóa thường lén lút làm chuyện xấu, da mặt cũng rất dày, nhưng vì thiếu khả năng diễn đạt và ứng biến mà đối diện với Vương Nhất Bác da mặt dày không kém nhưng lại khéo miệng, hắn thật sự cảm thấy bất lực.

"Cậu... Vương Nhất Bác, nói miệng không tính, mau đưa chứng cứ ra đây! Ngô Hạo tôi bán mạng cho Trần tiên sinh đã vài chục năm, sóng to gió lớn nào mà chưa từng gặp, làm gì có chuyện bị thương ghi hận trong lòng rồi trả thù một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?"

Vương Nhất Bác cong môi: "Chứng cứ à, rồi sẽ tìm được thôi, chuyện đã xảy ra sao có thể không để lại dấu vết nào. Nếu anh nói chuyện này không phải mình làm, vậy chứng cứ đâu?"

Ngô Hạo nghĩ không ra: "... Cái gì? Tôi không làm gì thì sao có chứng cứ?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Vậy được, tôi hỏi anh một câu, anh có từng nghe nói đến tên côn đồ gọi là Hầu tử không?"

"Chưa từng nghe." Ngô Hạo không cần nghĩ nhiều, một mực phủ nhận.

"Được, để tôi giúp anh nhớ lại. Hắn vốn là một tên côn đồ có chút tiếng tăm, sau lại vì chơi thuốc và giết người mà vào tù, nhưng không đến mấy năm thì được thả ra, gặp tình cảnh tan đàn xẻ nghé, đàn em lúc trước đều đã chạy đến Hương Cảng không biết tung tích, hắn đang nghĩ không còn cách nào trở lại như xưa thì đúng lúc gặp được anh."

"Lúc đó anh bị thương nặng mới khỏi, biết thể trạng không còn như trước nên gấp gáp tìm một trợ thủ đắc lực làm sát thủ cho mình. Vậy nên anh đã thu phục người này, đồng thời giúp hắn che giấu thân phận, để hắn âm thầm thay anh làm những việc không tiện ra tay, kể cả âm mưu ám sát tôi."

Gần như bị Vương Nhất Bác nói trúng cả. Trong lòng Ngô Hạo bắt đầu hốt hoảng, ông ta cố che giấu tâm tình, mắt đảo một vòng, thầm nghĩ: vừa nãy Vương Nhất Bác rõ ràng nói không tìm được chứng cứ, vậy những lời vừa nói chỉ là suy đoán, thật ra muốn lừa mình, chỉ cần tiếp tục kiên trì phủ nhận thì không ai làm gì được.

"Đây mà là chứng cứ? Chẳng qua chỉ là suy đoán của cậu! Có bản lĩnh thì kéo tên Hầu tử chó má kia đến đây nói cho rõ!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Đúng là tôi cũng định bắt hắn đến đây điều tra, nhưng khi tìm được thì người đã chết rồi. Sao lại trùng hợp đến vậy? Anh nghĩ là ai ra tay?"

Thật ra đây cũng là nguyên nhân Ngô Hạo vẫn giữ được lý trí để đối mặt với Vương Nhất Bác —— chết không đối chứng, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không tra ra được mình.

"Có thể là bị người ta trả thù, làm nghề này thì chuyện đó cũng bình thường?"

"Không hề, không bình thường chút nào. Hung khí đâm xuyên qua lưng hắn, mà hắn được xem là sát thủ có kinh nghiệm, sao có thể đưa lưng về phía kẻ thù?"

Vương Nhất Bác không cho Ngô Hạo cơ hội lấp liếm, tiếp tục nói: "Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một con chó trung thành lại bị chủ nhân bạc bẽo bỏ rơi. Ngược lại tôi khá xem trọng năng lực của hắn, dù sao trên đời này cũng không có mấy người ra tay được với tôi, may mà hôm đó hắn không dùng M500, nếu không thì bắn thủng người tôi rồi."

Ngô Hạo thường xuyên nghiên cứu súng ống, thậm chí có thể nói là đam mê, nghe xong lời này cười lạnh một tiếng.

"Muốn bắn thủng cái mạng rách này của cậu thì Desert Eagle là đủ rồi, nói chi là một nơi yếu như bụng."

Mắt Vương Nhất Bác lóe lên.

"Tôi nói trúng đạn ở bụng lúc nào?"

"..."

Những người có mặt như ngừng thở. Trần Diệu Hoa ngồi một bên chống cằm xem trò vui cũng yên lặng, đến ông ta cũng không biết Vương Nhất Bác bị thương ở đâu.

"Đây... Thuận miệng nói thôi, tôi không biết..."

Vương Nhất Bác không thèm để ý, lấy trong túi áo ra vài tờ giấy: "Thuận miệng nói cũng không thành vấn đề, hay là anh thuận miệng giải thích những lô hàng nuốt làm của riêng đi, chắc lúc đầu cũng là tiện tay lấy nhỉ?"

Mặt Ngô Hạo lập tức trắng bệch.

"Cậu! Không... không thể nào, không phải, Trần tiên sinh ngài đừng nghe cậu ta nói bậy! Tôi không có, thật sự không có..."

Lúc này ông ta trông như một con chó điên bị áp bức, một bên suy sụp không nói nên lời, một bên cật lực biện hộ hy vọng được chủ nhân xem xét, một bên dùng những từ cay độc nhất để chửi rủa Vương Nhất Bác.

Trần Diệu Hoa thở dài, phất nhẹ tay, hai vệ sĩ áo đen ở cửa lập tức hiểu ý, tiến đến kéo Ngô Hạo ra ngoài.

Người ngày xưa từng là trợ thủ đắc lực thứ hai bên cạnh Trần Diệu Hoa giờ chẳng khác nào chó nhà có tang, mặt mũi trắng bệch, cõi lòng nguội lạnh.

Trần Diệu Hoa liếc nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ dưới đất, gương mặt hắn không lộ vẻ vui sướng hay đắc ý, vẫn nhàn nhạt như cũ, thật khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

Thật ra suy luận của Vương Nhất Bác không phải không có sơ hở, chẳng qua Ngô Hạo chột dạ, lại là kẻ thô kệch thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nghe một tràng dài nhất thời không tìm ra điểm phản biện. Hơn nữa lúc đầu Vương Nhất Bác cố ý không lên tiếng khiến hắn tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, sau đó đột nhiên thao thao bất tuyệt, ngữ điệu bình tĩnh tự tin khiến người ta dễ dàng bị dắt mũi, suy nghĩ không cẩn thận sẽ bị rơi vào cái bẫy đang chờ sẵn. Đến khi Vương Nhất Bác ném thẳng ra vấn đề, Ngô Hạo đã rất khó chống đỡ, hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh bị người ta nắm thóp, nhưng Vương Nhất Bác cố ý tạo ra tiết tấu lúc căng thẳng lúc thả lỏng mà hướng câu chuyện lên người mình, tiếp theo dùng chủ đề mà Ngô Hạo hứng thú nhất dẫn dắt hắn buông lỏng cảnh giác, cuối cùng tự mình để lộ sơ hở.

Đây là đấu tranh tâm lý, ai chống đỡ được đến cùng thì thắng.

Trần Diệu Hoa vuốt cằm, thầm cảm thán người trẻ tuổi này so với lần đầu tiên gặp đã điêu luyện hơn nhiều, thậm chí có thể nói đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, năm xưa mình giữ hắn lại quả nhiên là một quyết định chính xác... Thế nhưng, nếu sau này hắn có ý đồ khác, vậy thì không khỏi phải ra tay trước khi người này đủ lông đủ cánh.

Vương Nhất Bác vừa thả lỏng đôi chút, từng cơn đau nhói trên đùi phải lại kéo đến.

Đúng lúc này, một người thở hồng hộc vội vàng xông vào.

"Không xong rồi, Trần tiên sinh, hệ thống an ninh ở trụ sở bị người ta giở trò, phòng tài chính có động tĩnh lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro