08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị một thùng nước lạnh hắt tỉnh.

Cả người y bị trói trên giá chữ thập, hai tay dang ngang, toàn thân đau rát, cổ cũng bị dây thừng quấn quanh, không thể cúi đầu kiểm tra vết thương trên người, mái tóc ướt nước rủ xuống mặt, chỉ có thể gắng gượng mở mắt.

Căn phòng này không có cửa sổ nên ánh sáng không lọt vào, chỉ có ngọn đèn mờ giữa trần nhà, không khí ẩm ướt tanh hôi, là một phòng giam điển hình.

Lính gác hắt nước xong lùi lại vài bước, Tiêu Chiến mới phát hiện có người đến, hơn nữa còn không ít người, người đi đầu không cao lắm, vóc dáng trung bình, mắt phượng hẹp dài lộ ra sự khôn ngoan thâm độc của một thương nhân, và gương mặt này y đã thấy rất nhiều lần trên TV lẫn trên máy tính. Những người theo sau rất lạ, Tiêu Chiến đoán bọn họ cũng không đơn giản, chắc chắn hơn phân nửa là thuộc hạ của người đàn ông này. Nhưng người đi cuối kia, bất kể là khí chất hay diện mạo cũng giống như hạc giữa bầy gà, giữa dòng người đông đúc trên thế giới này, hắn là người duy nhất tỏa sáng. Tiêu Chiến không quá quen biết, nhưng chân phải bước đi khập khiễng của hắn khiến y nhịn không được mà nhíu mày, vết thương lần trước ở Thái Lan có lẽ còn chưa khỏi hẳn, sao lại tiếp tục bị thương ở chân?

"Vị này hẳn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự 1 thường khiến đám côn đồ nghe tên đã sợ mất mật —— Tiêu Chiến, cảnh sát Tiêu nhỉ? Nghe danh đã lâu." Trần Diệu Hoa đẩy kính, ông ta khẽ cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, "Vốn tưởng rằng nhân vật anh hùng như thế hẳn là người... cao lớn thô kệch, nhưng không ngờ lại là một mỹ nam, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, như vậy chẳng khác nào họ Trần này mạo phạm mỹ nhân rồi."

Tiêu Chiến cũng không ngờ một tinh anh xã hội bình thường khéo ăn nói, phong thái nhã nhặn trí thức là thế, sau lưng lại là kẻ nham hiểm xảo trá đạo đức bại hoại. Y nhếch môi cười, cố nén mùi máu tươi trong họng, nói: "Trần tiên sinh khen sai rồi, hình như họ Tiêu tôi đâu có làm Trần tiên sinh ngài vừa nghe danh đã sợ mất mật."

Vương Nhất Bác đứng xa Tiêu Chiến nhất trong đám người, lúc này đám người đó đang sôi nổi đánh giá ngoại hình y, còn nói tên cảnh sát này tính tình quật cường, chết đến nơi còn mạnh miệng, không ai chú ý đến vẻ mặt căng thẳng và nắm đấm siết chặt của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu nhưng chẳng hề biết đau.

Trần Diệu Hoa không tức giận trước lời châm chọc trắng trợn của Tiêu Chiến, phong thái vẫn như cũ.

"Vậy là tôi không hiểu ý cảnh sát Tiêu rồi, xem tình hình lúc này, tôi có gì phải sợ chứ? Chỉ có kẻ yếu mới kinh hoảng sợ sệt."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Cũng có lý, chỉ hy vọng khi cảnh sát tìm đến đây thì Trần tiên sinh vẫn có thể bình tĩnh ung dung như lúc này."

Mặt Trần Diệu Hoa đổi sắc, ông ta nhất thời không thể xác định những lời vừa nghe là thật hay giả, nếu như Tiêu Chiến thật sự đã tìm được chứng cứ, đồng thời thành công phát tín hiệu cho phía cảnh sát trước khi bị bắt, vậy tình hình hiện giờ của ông ta không ổn rồi.

Nhưng Trần Diệu Hoa dù sao cũng là người lăn lộn trong xã hội, là kẻ thâm độc lại rất có thủ đoạn, nếm máu trên lưỡi dao nhiều năm như vậy, sao có thể mất bình tĩnh trước một tên cảnh sát hình sự trẻ tuổi, ông ta nhanh chóng ổn định tâm tình.

Trần Diệu Hoa rốt cuộc mỉm cười quái dị: "Miệng của cảnh sát Tiêu thật sự rất lợi hại, nói tới nói lui vẫn không buông tha người khác."

Ông ta lấy ra một đôi găng tay trắng, ung dung mang vào, căn dặn lính gác: "Nói với các người bao nhiêu lần rồi, bây giờ là xã hội văn minh, cảnh sát Tiêu cũng là người có thể diện, làm sao động một chút lại đánh đến máu me khắp người, nhìn không ổn chút nào. Mau đi lấy "đồ chơi" tôi mới mua đến đây."

Trần Diệu Hoa đưa tay định nắm cằm Tiêu Chiến nhưng lại bị y chán ghét né tránh, ông ta mạnh tay giữ chặt, buộc người này nhìn thẳng mình.

"Chắc cảnh sát Tiêu cũng biết, cơ thể con người thật sự rất yếu, truyền điện áp 24 vôn liên tục sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà gần đây vừa hay tôi mua được một cái roi điện từ tay buôn đạn dược ở Mỹ, nghe nói là loại thường dùng để thẩm vấn tù binh vào Thế chiến II, mua rồi mà vẫn chưa có cơ hội dùng thử, lần này thì khác, vật thí nghiệm đã tự dâng mình đến cửa." Trần Diệu Hoa lấy một vật màu đen trông gần giống súng từ tay lính gác, tiến đến nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, "Roi này có điện áp trên dưới 50 vôn, cao thấp là do tôi điều chỉnh, nói cách khác, nếu không nghe lời, tôi cũng không ngại cho cậu trải nghiệm đứng bên bờ vực sinh tử."

Hai má bị hắn bóp chặt, không làm được biểu cảm nào, nhưng ánh mắt khinh bỉ và oán hận đã thể hiện rất rõ thái độ của y.

Ánh mắt Trần Diệu Hoa lộ vẻ hung ác, trực tiếp chỉnh đến 36 vôn, nhắm vào ngực y nhấn nút mở.

"A..."

Dòng điện mãnh liệt như một con rắn độc xé rách ngực Tiêu Chiến mà chui vào, y hít thở không thông, cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn bắt đầu lan ra toàn thân, tứ chi không kìm được mà co quắp lại. Y cố nén cảm giác hôn mê và cơn đau khuấy đảo lục phủ ngũ tạng, cắn chặt răng, ép bản thân không được phát ra tiếng kêu khuất phục nào.

Trận cực hình này không biết kéo dài bao lâu, y đau đến mức ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng rỉ máu, cả người hôn mê bất tỉnh.

Trần Diệu Hoa không ngờ chịu hình phạt cực đoan như vậy mà Tiêu Chiến lại không hề cầu xin một lời nào, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có. Ông ta vừa thất vọng vừa căm tức, đưa roi điện và găng tay cho tên lính gác đang há hốc mồm bên cạnh, vuốt lại chút tóc rủ xuống trên trán mình, tháo kính mắt ra lau lau rồi đeo lên lần nữa. Ông ta lại trở về bộ dạng tinh anh xã hội chỉn chu tỉ mỉ.

Vừa ra đến cửa, Trần Diệu Hoa dừng bước, nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác.

"Bị làm sao?"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu không nhìn Trần Diệu Hoa, bởi vì lúc này hắn không khống chế được tâm tình của mình, sợ ánh mắt lộ ra thù hận sẽ bị ông ta ghi nhớ.

Yết hầu khẽ động, hắn lắc đầu: "Không sao, chỉ là đau chân."

Trần Diệu Hoa chợt nhớ ra: "A, thế mà tôi lại quên chuyện này. Nhất Bác, vất vả cho cậu rồi." Ông ta quay đầu dặn người phía sau gọi bác sĩ tư nhân mau đến khám chân cho hắn, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng giam.

Những người khác thấy Trần Diệu Hoa rời đi cũng lục tục giải tán, lúc này trong phòng giam u ám chỉ còn lại hai tên lính gác, một Tiêu Chiến chằng chịt vết thương rơi vào hôn mê và một Vương Nhất Bác nhìn không rõ sắc mặt đang đứng bất động tại chỗ. Bầu không khí yên tĩnh đến quái dị.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến phía xa, sau đó xoay người ra khỏi phòng giam.

...

"Uông Trác Thành! Hai người muốn tôi tức chết sao?! Cậu ta dại dột mà cậu cũng dại dột theo!"

Simon tức giận đến mức chống nạnh đi tới đi lui trước bàn làm việc. Người nước ngoài vốn có đôi mắt to, bình thường luôn cười hì hì nên trông có vẻ thân thiện, nhưng lúc này ông ta đang nổi giận, đôi mắt trừng to như muốn ăn thịt người. Uông Trác Thành đứng nghiêm, cúi đầu không dám nhìn.

"Xin lỗi, sư phụ... Tôi đã khuyên A Chiến, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp... Cuối cùng tôi thật sự hết cách..." Uông Trác Thành nói chuyện ngày càng nhỏ, cậu ta làm sao không lo cho Tiêu Chiến.

Simon đỡ trán thở dài, ông ta cũng biết rõ tính cách của đệ tử mình, cố chấp đến mức đã quyết thì mười vạn con ngựa cũng không ghìm được, huống chi Uông Trác Thành lại là bạn tốt lâu năm, nghe nhờ vả mãi sẽ nhịn không được mà giúp đỡ, bây giờ có trách cũng vô ích.

Simon suy nghĩ một lát, sau đó đi đến trước mặt Uông Trác Thành, đặt hai tay lên vai cậu, kiên định nhìn cậu.

"Trác Thành, chuyện này không trách cậu. Bây giờ lập tức đi điều động nhân lực, dùng tất cả lực lượng cảnh sát, cấp trên cứ để tôi giải quyết, đêm nay chúng ta hành động, nhất định phải cứu Sean ra!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro