09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mê man, Tiêu Chiến nghe được những tiếng bước chân ngày càng gần, khoảng chừng bốn năm người, bọn chúng tách y khỏi giá chữ thập, trói hai tay ra phía trước, chụp lên đầu một bao vải màu đen, đẩy người đi tiếp.

Tiêu Chiến không thể nhìn xuyên qua lớp vải trùm, nhưng có thể nghe rất rõ tiếng ồn xung quanh, vừa đi vừa nghe những lời xì xào, y đoán lúc này mình đang ở một trụ sở bí mật của Trần Diệu Hoa tại Hương Cảng, giọng nói của những người này lộ vẻ gấp gáp lo lắng, rất có thể đã gặp phiền phức nên mới quyết định dời đến nơi khác, hay là cảnh sát đã tìm đến đây rồi?

Sau đó y bị vài người nhấc lên ném xuống đất, "mặt đất" này chính xác hơn được làm bằng tôn, khá lơ lửng, có thể là khoang xe tải. Không lâu sau lại nghe được tiếng xe chạy, vậy là suy đoán của y đúng.

Xe chạy được khoảng một tiếng thì dừng lại, cửa xe mở ra, một luồng gió nóng mang theo hơi mặn lướt qua, y bị kéo xuống áp giải đi thêm một đoạn đường, tiếp theo là vài đoạn cầu thang, mặt đường lay nhẹ dưới chân cho biết y đã lên một chiếc thuyền, nhưng không thể xác định được loại thuyền. Mãi đến khi bị đẩy mạnh, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, lúc này Tiêu Chiến khá chắc chắn mình đã được đưa vào thuyền, còn bị giam trong một căn phòng riêng.

Xem ra, có khi nào chuyện của Trần Diệu Hoa bại lộ nên chuẩn bị thoát thân?

Nói cách khác, thứ mình lấy được trước khi bị bắt đã đến tay Simon, hơn nữa rất có thể bọn họ đang hành động để cứu mình.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến thoáng thả lỏng, thậm chí cảm giác vết thương trên người cũng không còn đau. Nếu tên biến thái Trần Diệu Hoa kia không làm khó mình nữa, vậy việc cần làm lúc này chính là một lòng tin tưởng các chiến hữu, cố gắng khôi phục trạng thái ban đầu, kiên trì chờ bọn họ cứu viện.

Nhưng y vừa nhắm mắt tịnh dưỡng không bao lâu đã nghe tiếng mở cửa, ngay lập tức cảnh giác.

Là ai?

Không khí yên tĩnh thêm vài giây, Tiêu Chiến không nghe tiếng quát tháo quen thuộc, cũng không cảm nhận được động tác bạo lực nào, người kia chỉ nhẹ nhàng giúp y cởi bỏ bao vải trùm đầu.

Căn phòng này có một cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, tia nắng rơi lên gương mặt sắc sảo của hắn, vẻ lạnh lùng thường ngày dưới ánh nắng vàng lại thêm dịu dàng, ánh mắt vừa hiền hòa vừa đau lòng.

Tiêu Chiến đã quen với bóng tối nên nhất thời không chịu được ánh sáng ngập tràn như thế, y hé mắt, qua một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt, hình như hắn... lại gầy hơn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến híp mắt nhìn mình thật lâu, dáng vẻ vừa cảnh giác vừa yếu ớt của y khiến hắn đau lòng lẫn xao động, sợ nhỡ tay mạo phạm đến người này, càng không nhẫn tâm nhìn Tiêu Chiến thương tích đầy mình, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói lời nào, dùng dao cắt đứt dây trói trên tay y.

Cổ tay trắng trẻo thon gầy lưu lại vết trói đỏ hồng, còn có cả vảy máu từ dấu roi điện. Lòng Vương Nhất Bác lại chua xót.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, yên lặng nhìn hắn cúi đầu nghiêm túc cắt dây cho mình, vốn có rất nhiều chuyện y muốn hỏi nhưng lúc này lại không nói ra được. Hơn nữa, y chợt phát hiện, nhìn từ góc này, gò má Vương Nhất Bác có vẻ mềm mại như trẻ con, mũi hình như cũng... Y không biết tại sao cảnh này trông quen thuộc đến thế, càng không nghĩ ra được gì.

"Ừm... Trước đây chúng ta có từng gặp chưa?" Tiêu Chiến e dè hỏi.

Vương Nhất Bác dừng tay nhưng không ngẩng đầu: "Đương nhiên từng. Ở vũ hội, ở Thái Lan, anh quên à?"

"Không phải, ý tôi là... trước đó nữa? Rất lâu trước đây, chúng ta từng gặp chưa?" Y gặng hỏi.

Vương Nhất Bác vứt sợi dây vừa cắt sang một bên, hắn đưa hai bàn tay to ra bao bọc tay Tiêu Chiến, hít sâu một hơi như lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt y.

"Anh thực sự... không nhớ chút gì sao?"

Nhìn ánh mắt trong sáng chân thành nhưng tràn ngập thất vọng và mất mát, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác tim đau nhói, y mấp máy môi mà không nói được gì.

Vương Nhất Bác quay đầu, đôi mắt hắn sớm đã mờ mịt nước, còn nhìn Tiêu Chiến thêm giây nào hắn sẽ khóc mất.

"Không sao, không phải chuyện gì quan trọng, quên rồi thì thôi..."

Tiêu Chiến nghe giọng nói yếu đuối như muốn khóc nấc lên, trong lòng cũng rất khó chịu, vừa thầm mắng mình sao lại im lặng như đồ vật vừa nghĩ nên làm thế nào để an ủi người đàn ông bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng nội tâm mềm yếu trước mặt.

"Xin lỗi... Tôi, trí nhớ tôi rất kém, nhiều người nói vậy đấy. Cậu... có thể cho tôi biết tên không? Tôi hứa sau này mỗi lời cậu nói sẽ nhớ thật kỹ, nhớ kỹ hơn cả mật khẩu thẻ ngân hàng nữa!"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ thề thốt nghiêm túc của y chọc cười, rõ ràng cả hai đều đang ở trong phòng giam, nhưng dường như chỉ cần có người này bên cạnh thì yên tâm vô cùng, dù phải đối mặt với nguy hiểm cũng không lo lắng sợ hãi.

Hắn kéo y lên, nhẹ tay đỡ hông giúp y đứng vững, kiểm tra vết thương không có gì đáng ngại thì vô cùng tự nhiên dắt tay kéo người chạy ra ngoài.

"Được, tôi chỉ nói một lần thôi, anh nhớ kỹ."

Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến, quay đầu tặng y nụ cười ngọt ngào.

"Vương Nhất Bác, tên của tôi."

Hắn cũng có vết thương ở chân nên chạy hơi khập khễnh, lúc này còn kéo thêm Tiêu Chiến nên hai người căn bản không thể chạy nhanh, thậm chí trông rất buồn cười. Tiêu Chiến ngược lại không để tâm chuyện này, nụ cười chân thành của Vương Nhất Bác khiến y đột nhiên bừng tỉnh, từ trước đến giờ y chưa từng nghĩ mình sẽ được một người đẹp như thế nắm tay chạy băng băng, dù là chạy thoát thân, một chút cũng không lãng mạn, nhưng lại cảm thấy hai người họ như đang cùng nhau bỏ trốn, rốt cuộc có thể rời xa ân oán đời thường, rời xa thế gian ồn ào náo động mà bước vào cõi thần tiên của riêng mình.

Tiêu Chiến gật đầu: "Được, tôi nhớ kỹ rồi."

Có lẽ đến bản thân cũng không nhận ra, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, y lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông mới gặp mặt vài lần và lần nào cũng xảy ra chuyện, nhưng y hoàn toàn tin tưởng hắn, nguyện ý giao tính mạng mình cho hắn. Tiêu Chiến thật ra rất tò mò tại sao Vương Nhất Bác lại tốt với mình đến vậy, thậm chí có thể nói là thích mình, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại nhớ y nhiều năm như thế; y còn muốn biết tại sao hắn lại đi đến bước đường này, đứng ở phía đối đầu với mình, và những lần gặp mặt trước sao không trực tiếp bày tỏ mà chỉ lặng lẽ bảo vệ mình lâu như vậy. Đợi sau khi trốn ra ngoài nhất định phải hỏi hắn, những đau khổ người này đã trải qua và phần tình cảm còn thiếu, y nhất định phải đền đáp.

Cuối hành lang là ánh mặt trời rực rỡ, người trước mắt là người mình yêu, thời gian như dừng lại ở giây phút này.

Đúng lúc bọn họ sắp hòa mình vào ánh sáng, một bóng người cao lớn đột nhiên chắn đường, nòng súng đen kịt cũng chờ sẵn cách đó không xa.

"Lâu không gặp nhỉ, Tiêu Chiến."

______________

Editor: Toi thường đọc chap 1 rồi chọn fic nên đến chap này mới biết có tình tiết từng gặp nhau na ná Lost Sea, mọi người thông cảm nha huhu ;___;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro