10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh Tiêu Chiến không muốn thấy nhất, chuyện y không muốn tin nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

Y cảnh giác nhìn chằm chằm cộng sự vai kề vai đã tám năm trước mắt kia — cũng là một trong những người bạn tốt nhất của mình, nhưng không quá kinh ngạc, chỉ bình thản đáp lại một câu:

"Đúng vậy nhỉ, đã lâu không gặp."

Người kia nghiêng đầu nhếch miệng cười: "Nhìn thấy tôi mà lạnh lùng thế? Không bất ngờ sao? Có gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Cậu muốn tôi phải nói gì? Khen ngợi cậu che giấu rất tốt, qua mặt được tất cả bọn tôi, hay mắng cậu là loại vô liêm sỉ phá vỡ lời thề ngày xưa trước huy hiệu cảnh sát?"

Người nọ nhíu mày: "Xem ra cậu đã sớm đoán được là tôi."

Tiêu Chiến rất nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thương xót.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi vẫn không muốn tin, A Kha, rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy?"

"Tiêu Chiến, cậu đừng vờ vịt nữa có được không, thật khiến người ta chán ghét." Mạnh Kha cười châm chọc, "Cũng phải, loại người từ bé đến lớn sống đời thuận buồm xuôi gió như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tầng lớp dưới đáy xã hội."

"Nhưng tôi không nghĩ đây là lý do cậu thay lòng phản bội tổ chức." Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nói.

Những lời này dường như chọc giận Mạnh Kha, hắn mở to mắt chế giễu nhìn Tiêu Chiến.

"Sơ tâm? Cậu nói xem sơ tâm là cái gì?"

"Tiêu Chiến, tôi không được cao thượng như cậu, sơ tâm của tôi chẳng qua chỉ là để mẹ già và em gái, hai người phụ nữ nông thôn chưa từng trải sự đời, có thể sống tốt hơn. Cậu từ bé đã được bố mẹ chở che, muốn cái gì có cái đó, cậu thông minh, ưa nhìn, nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng thu hút người khác, cậu hiểu được những gì một thằng nhóc xuất thân bần cùng khao khát không? Cậu không thể!"

"Mà tôi, một người bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ hy vọng có thể được người khác để mắt đến qua việc nỗ lực, để những kẻ từng châm chọc, khiêu khích, thậm chí sỉ nhục tôi không thể nói thêm lời nào, như thế là sai ư? Vậy mà bất kể cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng vẫn bị cậu chèn ép! Trong trại huấn luyện cũng vậy, sau khi vào Interpol cũng thế! Cậu gặp được quý nhân Simon, ông ta trực tiếp đề bạt lên làm đội trưởng một đội, còn tôi chỉ là đội phó, dựa vào đâu?! Năng lực tôi không hề thua kém!"

Tiêu Chiến vốn còn giữ lại một tia hy vọng với hắn, mong chờ hắn có thể tỉnh ngộ, nhưng ánh mắt y nhìn thái độ và lời lẽ ngày càng nặng nề của Mạnh Kha cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Tôi và Đại Thành từ trước đến nay thật lòng xem cậu là anh em tốt, cũng rất ngưỡng mộ năng lực của cậu, tạm không nói đến tôi, cậu lợi dụng lòng tin của cậu ấy đối với mình, cậu xứng không?"

Mạnh Kha cười lạnh: "Ha, nói đến Uông Trác Thành, lại là một tên công tử bột không hiểu sự đời, sống không có chính kiến, cả ngày chỉ biết theo đuôi cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu ta không ranh ma bằng cậu, nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt nên tôi đây mới có thể lần theo để điều tra hành tung của cậu. Loại con nhà giàu không có bản lĩnh còn thích tự cho mình là đúng như các người, sao xứng làm cảnh sát hình sự quốc tế?"

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ đứng bên cạnh không nói lời nào, cảm nhận được sự ác ý và đố kị điên cuồng mà Mạnh Kha nhắm vào Tiêu Chiến, hắn vỗ nhẹ lưng trấn an y, kéo người sát về phía mình, tiến lên phía trước nửa bước ngăn giữa hai người họ.

"Hoàn cảnh gia đình khiến anh tự ti lớn lên, đó là chuyện của bản thân anh, tại sao lại áp đặt người khác?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn.

Mạnh Kha lúc này mới chú ý đến bên cạnh Tiêu Chiến còn có một người đàn ông, hắn ta hứng thú nhìn mười ngón tay họ đan vào nhau, lập tức hiểu được.

"Cậu chính là thuộc hạ bên người Trần tiên sinh? A, nếu ông ta biết hai người nhanh như vậy đã ở cạnh nhau, cậu đi cùng một tên cảnh sát mà phản bội ông ta, ông ta sẽ cho các người chết thế nào đây?" Mạnh Kha giả vờ tập trung suy nghĩ, "Có điều, Tiêu Chiến, ngược lại tôi cũng rất khâm phục cậu, khó trách mấy lần hành động nguy hiểm đến vậy mà vẫn có thể hóa nguy thành an, thì ra là âm thầm cấu kết với địch... Ừm, vừa rồi tôi còn đau đầu làm sao diễn tiếp vở kịch này, giờ thì chú dê nhỏ thế mạng của cậu đã tự chắn trước nòng súng thợ săn."

Tiêu Chiến vẫn siết chặt tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng nghe Mạnh Kha nói xong chợt buông lỏng tay, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên.

"Suy cho cùng đây là ân oán giữa hai người chúng ta, không liên quan đến người ngoài. Bỏ qua cậu ấy, tôi và cậu tự tính món nợ này."

Vương Nhất Bác không đồng tình, hắn sấn đến, kéo tay Tiêu Chiến đẩy người ra sau, mỉm cười dịu dàng, giọng nói kiên định.

"Đã đến nước này mà bảo bối vẫn xem em là người ngoài."

Mạnh Kha kích động nhìn hai người lâm nguy nhưng vẫn không quên phát cẩu lương: "Đệt, niệm tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi sẽ thành toàn cho đôi uyên ương số khổ các người."

Đúng lúc Mạnh Kha chuẩn bị bóp cò, một tia sáng bạc xẹt qua, cổ tay hắn phun ra chuỗi máu đỏ, viên đạn đập ầm vào vách tường, âm thanh vừa vang lên, lập tức lại thêm một viên bay vào tim hắn, tất cả xảy ra nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác thu dao gấp vào tay áo, quay sang thổi nhẹ vào nòng súng còn đang bốc khói, hiên ngang nhìn tên Mạnh Kha cả người đẫm máu đang co giật.

"Không ai nói cho anh biết nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều sao?"

Mạnh Kha mấp máy môi, cổ họng ô ô vài tiếng nhưng không nói được gì, bị Vương Nhất Bác chọc tức đến phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Mãi cho đến khi sắp chết, hắn vẫn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến đầy thù hận.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xổm xuống giúp Mạnh Kha khép lại hai mắt.

"... Anh giận em không?"

Y nghe vậy, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Dù sao anh cũng xem hắn là bạn tốt lâu năm, nhưng em lại trực tiếp nổ súng. Em... sợ anh yếu lòng không ra tay được, nhưng không thể chịu được có người uy hiếp an nguy của anh trước mặt em." Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn, như một đứa trẻ làm sai vừa biện minh cho mình vừa chờ giáo viên khiển trách.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, sao anh lại trách em."

Y một lần nữa kéo tay hắn, mỉm cười an ủi: "Chúng ta đi thôi."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Các người muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền dừng bước.

Quả nhiên lúc nãy không nên mất thời gian với tên tâm lý vặn vẹo kia.

Hắn và Tiêu Chiến xoay người, đối diện với bọn họ là một loạt nòng súng đen bóng, sáu khẩu M416 đủ để bắn bọn họ thành thịt nát xương tàn.

Trần Diệu Hoa đứng giữa sáu gã, trông hắn cũng chẳng khá hơn chút nào, mái tóc vốn chải chuốt cẩn thận giờ đã rối bời, tóc rũ rượi trên trán, cánh tay có vẻ bị thương, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo mu bàn tay và đầu ngón tay. Tên doanh nhân ngày thường tao nhã, cao cao tại thượng, đến hôm nay cũng có bộ dạng chật vật như vậy.

Nửa tiếng trước, cảnh sát bất ngờ đánh úp vào tất cả căn cứ, nhà xưởng, kho hàng của hắn ở Hương Cảng, ngay cả trụ sở tập đoàn và các công ty con cũng nhận được lệnh yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động để phối hợp điều tra. Trong một thời gian ngắn, đế chế mà hắn gầy dựng, tâm huyết cả đời và những giao dịch ngầm đều bại lộ, mà kẻ khởi xướng chuyện này chính là tên nhóc chừng hai mươi đang đứng trước mặt.

Lúc này mắt hắn sớm đã không còn vẻ hiền hòa ngày thường cố nặn ra mà chỉ toàn oán hận điên cuồng.

"Vương Nhất Bác, tao sớm nên nghi ngờ mày... Lúc mày thả nó đi, tao nên bắn một phát giết chết mày."

Vương Nhất Bác theo bản năng bảo vệ Tiêu Chiến phía sau, rõ ràng đã đến thời khắc sống còn nhưng trông hắn vẫn rất kiên định, rất lạnh nhạt.

"Đúng vậy, lúc trước ông đừng nên do dự. Nhưng ông cũng thấy đấy, giết tôi rồi, mấy lão già ông nuôi được bao nhiêu người có ích?"

Trần Diệu Hoa nghiến răng nghiến lợi: "Mày đoán chắc trong thời gian ngắn tao sẽ không động đến mày nên mới âm thầm cấu kết với cảnh sát? Bọn chúng đến cùng cho mày được gì? Đừng quên lúc trước mạng của mày là do ai cứu!"

Hắn thấy bộ dạng lười giải thích của Vương Nhất Bác, đột nhiên hiểu ra tất cả.

"Ha ha ha... Thì ra là vậy, từ lúc bắt đầu mày đã là cảnh sát rồi... Nhiều năm qua để chủ nhân giải Oscar đây làm chân chạy việc lặt vặt, thật đúng là phí tài." Trần Diệu Hoa híp mắt, "Có điều tao vẫn không hiểu được, làm gián điệp cho cảnh sát không tiếc mạng mình, rốt cuộc mày mưu tính chuyện gì?!"

Vương Nhất Bác nghe vậy giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó nở nụ cười.

"Ông nói đúng, tôi mưu tính chuyện gì nhỉ?"

"Có lẽ là chọc mỹ nhân cười."

Tiêu Chiến nhìn góc nghiêng của hắn, không nói rõ được cảm giác trong lòng, cứ như có một bàn tay hung hăng bóp chặt trái tim mình, vừa ngứa vừa đau. Người đàn ông trước mắt này rốt cuộc đã chịu khổ bao nhiêu, rốt cuộc đã trải qua những hiểm nguy tuyệt vọng đến thế nào, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện đang giấu mình? Y chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về hắn, mãi đến một đêm hè với làn gió biển mặn mà lướt qua, cuộc đời bọn họ mới có một lần giao nhau. Vậy còn trước đây? Hơn 20 năm qua, hắn chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng có cảm giác hắn đã yên lặng bầu bạn bên mình suốt bao năm, mắt thấy vừa có được cơ hội tâm sự nói rõ mọi chuyện, nhưng đồng thời cũng không biết liệu bọn họ còn có tương lai.

Tiêu Chiến cố sức nắm chặt tay hắn.

Trần Diệu Hoa bị thái độ không nóng không lạnh của Vương Nhất Bác chọc giận, lý trí gì đó toàn bộ ném ra sau đầu.

"Bọn mày khiến tao từ trên đỉnh nhân gian trắng tay rơi xuống vực, hôm nay đừng mơ còn sống mà rời đi!"

Hắn giật lấy súng từ tay gã gần nhất, quay sang Vương Nhất Bác hung hăng bóp cò.

"Đi chết đi!!!"

Vương Nhất Bác nhanh tay kích hoạt nút nhỏ giấu phía sau, buồng nhỏ trên tàu nổ đùng một tiếng như quả cầu lửa khổng lồ, ánh lửa cam rực không khác nào một con quái vật chực chờ nuốt chửng Trần Diệu Hoa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách xa nơi phát nổ hơn chút, nhưng vẫn bị sóng nhiệt và lực nổ cực đại đánh ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, bảo vệ đầu y trong ngực mình, đến tận khi ngã xuống y cũng không hề thấy đau. Nhưng tình trạng của hắn không lạc quan như vậy, sau khi ấn nút chỉ chăm chăm bảo vệ Tiêu Chiến, bản thân không hề phòng bị, hắn đưa thân chắn y khỏi trận nổ, lá sắt, mảnh vụn và lửa văng tứ tung toàn bộ đập vào lưng hắn, vết thương trên bụng lại rách miệng lần nữa, đùi phải đập lên đất đau đến mức sắp mất ý thức, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng hắn vẫn cố nén cơn đau, giả vờ như không có chuyện gì.

Hắn quay đầu lại xác nhận lần nữa số thuốc nổ C4 của mình đã hạ gục đám người Trần Diệu Hoa, thuyền bắt đầu rò rỉ dầu, khói bụi và khí nóng xộc lên khiến người ta sặc đến khó chịu, nơi này không thể ở lâu, phải lập tức bỏ thuyền.

Vương Nhất Bác thầm tính toán thời gian, chi viện sắp xếp trước cũng đến nơi rồi.

"Chiến ca, em đếm tới ba, chúng ta cùng nhau nhảy xuống biển. Anh có sợ không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, muốn khắc thật sâu dáng hình hắn vào tâm trí, hắn bỗng nở nụ cười, gương mặt dính chút bụi nhưng không ảnh hưởng đến đôi mắt sáng, nụ cười lấp lánh ánh nắng, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, khóe mắt uyển chuyển phong tình khẽ cong lên.

"Không sợ. Có em ở đây anh không sợ."

Vương Nhất Bác cũng cười theo.

"Một..."

Hai người đỡ nhau khó khăn đứng lên.

Vương Nhất Bác đau chân không thể đứng vững, lảo đảo theo boong thuyền lắc lư, Tiêu Chiến lập tức đỡ cánh tay hắn.

"Hai..."

Hai người cố hết sức bước ra mép thuyền, ở đó có một lỗ hổng nhỏ.

"Ba..."

Giữa lúc hai người chuẩn bị nhảy lên, Tiêu Chiến đột nhiên nghe một tiếng "đoàng", y nhìn thấy ngực Vương Nhất Bác phun ra một tia máu nhỏ, đường máu nhanh chóng bị gió thổi đi, giống như đóa hoa bỉ ngạn hé nở trên không trung. Không biết có phải vì gió biển quá mạnh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hai mắt khô cằn, sau đó nhanh chóng bị lấp bởi tầng nước mơ hồ, dáng hình Vương Nhất Bác cũng bị làn nước xóa mờ không thể nhìn rõ.

Trước khi rơi xuống biển, điều cuối cùng y cảm nhận được là Vương Nhất Bác dùng hết sức mình đẩy mạnh lưng mình, điều cuối cùng y thấy được là Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười trấn an mình, hệt như ngày đó trong con hẻm nhỏ ở Thái Lan, hắn còn mấp máy nói vài chữ, bên tai tràn ngập tiếng nổ đùng đoàng khiến Tiêu Chiến không thể nghe rõ, nhưng y nhìn khẩu hình miệng để đoán, có lẽ hắn nói...

"Chờ em."

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể mình nặng như đổ chì, từng chút từng chút chìm xuống biển, ánh mắt bị nước mắt và nước biển khóa lại, chỉ có thể lờ mờ nhìn ánh lửa đỏ bập bùng qua làn nước xanh ngắt.

Y chậm rãi nhắm mắt.

"Vương Nhất Bác, anh tin em rồi."

"Không được nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro