11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ hỗn loạn.

Ban đầu, y mơ thấy mình toàn thân trắng xóa trong một vùng hỗn độn, xung quanh rất yên tĩnh, cũng chẳng có gì. Lát sau, một cậu bé khoảng 10 tuổi lạch bạch đi về phía y. Da cậu bé rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, mềm mềm như một nắm gạo nếp tròn vo, trông vô cùng đáng yêu. Cậu ôm quyển sách "Hoàng tử bé" nhìn y mỉm cười ngọt ngào, hai mắt kéo thành hai đường nhỏ.

Tiêu Chiến nhận ra đây là Vương Nhất Bác khi còn bé, mặc dù có hơi khác so với lúc trưởng thành, nhưng quan sát kỹ đường nét gương mặt vẫn có thể nhìn ra.

Cậu bé cười hì hì đưa bàn tay trắng mập nhỏ nhắn ra với y: "Tiêu Chiến ca ca, anh đến rồi."

Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, cũng đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng đúng lúc hai đầu ngón tay sắp chạm nhau, dáng hình cậu bắt đầu mờ đi, nhạt dần, Tiêu Chiến hoảng hốt dang hai tay muốn ôm người vào lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ cười kia biến mất từng chút một.

Sau đó trời đất đột nhiên quay cuồng, đợi Tiêu Chiến hồi sức lại đã phát hiện mình như một linh hồn trôi nổi trên con đường xa lạ, nhìn cảnh trí và biển hiệu hai bên đường có lẽ đang ở Hương Cảng hoặc Macao. Đèn đường mập mờ vô cùng, y nghe được cách đó không xa có tiếng gậy gộc đánh vào người và tiếng chửi rủa của đàn ông, liền men theo thanh âm mà vụt đến.

Một đám côn đồ đang vây đánh cậu bé gầy yếu.

Cậu bé ngã trên đất khoảng mười bảy mười tám tuổi, thân hình bắt đầu phát triển nhưng vẫn chưa trưởng thành. Tóc cậu hơi dài, che nửa gương mặt, sợi tóc vàng kim làm nổi bật làn da trắng, nhưng cũng khiến vết thương máu me đầm đìa khắp người càng thêm đáng sợ.

Lần này không cần nhìn kỹ, Tiêu Chiến lập tức nhận ra đây là Vương Nhất Bác lớn hơn vài tuổi, gương mặt đã hoàn thiện hơn, giống với hắn của hiện tại như đúc, chỉ là còn vẻ ngây ngô non nớt.

Một tên cao lớn thô kệch giơ chân đá vào bụng cậu, Vương Nhất Bác "a" một tiếng, đau đớn cuộn tròn, một tay ôm bụng, một tay siết chặt vật màu bạc đeo trên cổ, hai mắt nhắm chặt.

Trái tim Tiêu Chiến đau muốn rỉ máu, thậm chí quên mất mình đang ở trong mơ, căn bản không thể thay đổi tình hình trước mặt, y mạnh mẽ xông lên muốn đẩy đám ác ma đang bạo hành cậu ra, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể bọn họ, thử lại vài lần nữa vẫn vậy. Tiêu Chiến hoảng hốt muốn khóc, y nhào lên người cậu, muốn chắn hết những cú đấm đá và gậy gộc, miệng lẩm bẩm "Không được đánh nữa, không được đánh nữa", nhưng đám người kia căn bản không nghe được tiếng thét của y, tiếp tục hành hạ.

Không bao lâu sau, lại một lần rung chuyển trời đất, lần này Tiêu Chiến đi đến vũ hội nơi lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau, y không chỉ thấy Vương Nhất Bác mặc Âu phục cao cấp sang trọng mà còn thấy kẻ ngốc đang ra sức khiêu vũ là mình. Lúc đó đang nhận nhiệm vụ, trong lòng rất khẩn trương nên không để ý được gì khác, nhưng bây giờ với tư cách người xem y lại đột nhiên phát hiện, thì ra bầu không khí giữa cả hai mập mờ đến vậy, Vương Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt tiết tấu và bước đi của mình, ánh mắt mang theo tình cảm lưu luyến không tả rõ được.

Trong lòng y vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ trước đó, còn đang đau lòng cho cậu bé mình đầy thương tích, mà hiện tại cuối cùng y cũng gặp được một Vương Nhất Bác hoàn hảo không chút tổn hại, vừa phong độ vừa nhanh nhạy, y đột nhiên rất muốn tiến lên ôm hắn, muốn tháo mặt nạ sư tử xuống, vuốt vuốt lông, hôn lên trán hắn.

Thế nhưng bây giờ đến những chuyện này cũng không làm được, y không chạm được vào hắn.

Vũ khúc kết thúc, cảnh tượng trước mắt khác xưa, Vương Nhất Bác đứng trước mặt y chậm rãi tháo mặt nạ, vẻ mặt mất mát, hắn nhẹ giọng nói: "Anh không nhớ được em, vậy... em đi."

"Tiêu Chiến" trong khung cảnh đứng ngây tại chỗ, không hề phản ứng, Tiêu Chiến thật ở một bên chăm chú theo dõi lại luống cuống, y muốn kéo tay hắn, nhưng lại một lần nữa xuyên qua cơ thể của đối phương, vội vàng bước sang bên cạnh "mình" mà hét to: "Còn đứng đó làm gì! Mau giữ lại! Không được để em ấy đi! Đừng để em ấy đi mà..."

"Đừng đi, Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Xin em, đừng đi..."

Tiêu Chiến trên giường bệnh còn chưa mở mắt, ý thức còn chưa tỉnh, thân thể đã bắt đầu run.

Trong cơn mơ y nghe được tiếng một cô gái trẻ.

"Bệnh nhân giường số 1 tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ!"

...

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời rực rỡ khiến y chói mắt, tạm thời chưa thể thích ứng. Y thấy các bác sĩ và y tá đứng xung quanh mình, bọn họ dường như đang kiểm tra các chỉ số cơ thể, trên người y còn cắm các loại ống chưa rút ra, cơ thể dưới lớp quần áo bệnh nhân được quấn từng lớp từng lớp băng vải trắng.

"Cảm thấy thế nào? Đau đầu không?" Một người đàn ông trung niên hỏi.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Thật ra lúc vừa tỉnh thì hơi choáng váng, có thể là ngủ quá lâu hoặc là vụ nổ lúc trước dẫn đến chấn động nhỏ trong não, chẳng mấy chốc đã hồi phục.

Người đàn ông kia gật đầu, quay lại nói với y tá: "Bệnh nhân khá hồi phục rồi, không còn đáng ngại, chuyển sang phòng bệnh thường đi, người thân có thể đến thăm nhưng nhớ nhắc bọn họ chú ý giữ yên lặng, bệnh nhân vẫn cần tĩnh dưỡng."

Y tá vâng dạ, lập tức đi chuẩn bị thủ tục cho Tiêu Chiến.

Những người đầu tiên nghe tin y tỉnh lại lập tức đến thăm chính là Simon và Uông Trác Thành, hai người ôm theo giỏ trái cây và một bó hoa cẩm chướng to, còn mang tất tần tật các loại đồ ăn vặt, tất cả đều là loại Tiêu Chiến thích ăn, y mỉm cười nhận lấy hai món đầu còn đồ ăn vặt bị y tá đưa ra khỏi phòng bệnh, nghiêm cấm bọn họ mang vào.

Đã lâu không gặp Simon, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện hai bên tóc mai của ông chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm bạc, y chỉ chỉ vào thái dương của mình, chế nhạo nói: "Sư phụ nên đi nhuộm tóc đi, cẩn thận sư mẫu thấy ngài già rồi không đẹp trai nữa sẽ vứt bỏ đấy ~ "

Simon không ngờ Tiêu Chiến bệnh nặng mới khỏi mà mồm mép đến vậy, ông ta giận dỗi nói: "Tiểu tử thối còn mặt mũi nói tôi? Đây không phải là bị cậu chọc tức sao? May mà bình an vô sự trở về..."

Nói được một nửa ông đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức im lặng. Tiêu Chiến có thể bình an vô sự trở về là vì người đàn ông kia dùng cả tính mạng che chở, mà người kia đến giờ sống chết chưa rõ, lúc cảnh sát chạy đến hiện trường thì thuyền đã chìm, chỉ trục vớt được một phần xác thuyền và năm thi thể cháy rụi, trong đó có Trần Diệu Hoa, nhưng không có hắn.

Simon sợ Tiêu Chiến hỏi, càng sợ y đau khổ, vốn định nói Tiêu Chiến gọt táo ăn, lại cảm thấy chuyển chủ đề thế này hơi gượng gạo, vậy nên quay sang nháy mắt với Uông Trác Thành bảo cậu ta giúp mình. Tiêu Chiến vẫn cười nhàn nhạt mà không nói lời nào, bầu không khí thoáng ngượng ngùng.

Uông Trác Thành nhận được tín hiệu của cấp trên, hắng giọng nói: "A Chiến, ừm... chuyện Mạnh Kha, tớ thật sự xin lỗi, là tớ không giúp cậu che giấu kỹ hành tung, mới dẫn đến..."

Tiêu Chiến cười ngắt lời: "Tớ biết, không trách cậu, đừng tự trách."

Y dừng một chút rồi hỏi: "Vậy cuối cùng... mọi người xử lý cậu ta thế nào?"

"Chúng tôi không nói với bên ngoài cậu ta là kẻ phản bội, mẹ và em gái cậu ta đi rất xa đến nhận tro cốt, cuối cùng chúng tôi vẫn cho họ thể diện, nói nguyên nhân hy sinh là vì nhiệm vụ..."

Simon bổ sung: "Chuyện Mạnh Kha tôi cũng có trách nhiệm, cậu ta là đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, nội tâm rất cô độc, vốn nghĩ ba người các cậu cùng được tuyển rồi hỗ trợ lẫn nhau là chuyện tốt, không ngờ... Ai, không phải lỗi của các cậu, đáng lẽ tôi nên ấm áp hơn, động viên nhiều hơn."

Tiêu Chiến thở dài, khẽ gật đầu.

Simon và Uông Trác Thành ngồi bên cạnh trò chuyện, gọt hoa quả cho y ăn, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối biểu hiện rất tích cực, rất phối hợp, gương mặt không hề lộ vẻ đau đớn vì mất đi người yêu, nhưng hai người thân quen biết rõ nụ cười y đã thay đổi — không còn ấm áp nhiệt tình như trước. Y vẫn cười rất đẹp, thậm chí có thể nói vô cùng hoàn mỹ, nhưng cảm giác quá mức điềm tĩnh, ánh mắt không còn lấp lánh như sao, chỉ lưu lại vẻ thâm trầm và uể oải.

Simon vùng vằng trong lòng rất lâu, trước khi đi mới quyết định lấy ra một xấp giấy tờ không mỏng không dày và một hộp sắt lớn hơn bàn tay đưa cho Tiêu Chiến.

"Thân phận và tin tức của hắn đều ở đây... Tôi sợ động vào vết thương lòng nên không dám đưa cho cậu, nhưng vẫn cảm thấy đời này rốt cuộc cũng phải đối diện, cậu có quyền biết, càng có quyền hiểu rõ hắn hơn."

"Hộp sắt này nghe nói là một trong số ít vật tùy thân trước kia, các đồng chí quản lý hồ sơ và thông tin cùng giao cho tôi, phía trên có mật khẩu, chúng tôi cũng không biết là gì, nhưng tôi nghĩ cậu có thể giải được."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm xấp giấy và hộp sắt vuông vuông kia, y sửng sốt một lát, sau đó đưa hai tay nhận lấy.

"Cảm ơn ngài."

Simon lắc đầu: "Tôi cũng không giúp được gì, chỉ hy vọng cậu đừng giữ lại tiếc nuối."

Dứt lời, ông xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiêu Chiến lật xem từng tờ từng tờ, mỗi một tin nhỏ có liên quan đến Vương Nhất Bác y cũng không muốn bỏ lỡ, nội dung văn kiện không quá cụ thể, nhưng đủ để Tiêu Chiến lập ra một dòng thời gian xác định.

Vương Nhất Bác từ nhỏ bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở ven đường, được một người qua đường tốt bụng nhận nuôi, nhưng chỉ vài năm sau người đó mắc bệnh qua đời, lúc còn sống cũng không tích góp được bao nhiêu tài sản nên hàng xóm đã hỗ trợ đưa hắn đến viện mồ côi đáng tin cậy ở địa phương, trước 15 tuổi vẫn luôn sống ở đó, mãi đến khi cảnh sát khởi động một dự án bí mật.

Dự án này do trung ương khởi xướng còn cảnh sát Quảng Đông phụ trách chủ yếu, tính bảo mật rất cao, bọn họ chiêu mộ thiên tài bẩm sinh từ 15 đến 18 tuổi tham gia vào chương trình huấn luyện cảnh sát đặc biệt trong vòng hai năm, nhân tài sau khi được bồi dưỡng sẽ thành lập nhóm cảnh sát truy lùng các tổ chức buôn lậu thuốc phiện khét tiếng. Thật ra khi đó cảnh sát địa phương sớm đã nhắm vào Trần Diệu Hoa và việc buôn bán của hắn, nhưng khổ nỗi không có cách nào thu thập chứng cứ, vậy nên mới khởi động dự án này, và Vương Nhất Bác chính là một trong số những thiếu niên đó.

Bản thân dự án này đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến không dám nghĩ, hai năm huấn luyện đặc biệt tối tăm mặt mũi là tàn nhẫn với đám trẻ vị thành niên kia đến mức nào, y có vài năm kinh nghiệm mới vào huấn luyện ở căn cứ mà đã rất khốc liệt, nói gì đến bọn nhỏ, đây không chỉ là bồi dưỡng một lớp cảnh sát nhân dân đạt chuẩn mà còn là mài giũa những vũ khí bí mật để tấn công băng nhóm tội phạm. Y cũng rất bội phục Vương Nhất Bác, hai năm kia rốt cuộc hắn làm thế nào để kiên trì, hơn nữa còn trở thành một người nổi bật trong đám người tài giỏi, hắn rốt cuộc... không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ dằn vặt... Tiêu Chiến thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh một chú sư tử nhỏ co rúc trong góc phòng lạnh lẽo không ai thăm hỏi, run rẩy trong cơn gió lạnh thấu xương, tự liếm vết thương trên người mình, ngoài cô độc chỉ có cô đơn.

Xem xong tất cả văn kiện, Tiêu Chiến khó nhọc thở ra một hơi, trái tim vẫn còn đau đớn.

Y lại nhớ đến hộp sắt, mặt trên là một lớp rỉ sắt đỏ, thoạt nhìn rất cũ. Trên hộp sắt là khóa mật khẩu có bốn chữ số, Tiêu Chiến không do dự bấm "0805", không mở được, sau đó lại thử "1005", rất thuận lợi mở khóa.

Không biết tại sao, trong lòng y ngoài mong chờ còn có chút khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, y cảm giác mình sắp chạm đến bí mật sâu kín trong nội tâm một người, và đó còn là người mình yêu.

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, lấy hết dũng khí mở hộp sắt ra, y thoáng ngây người.

Trong hộp sắt là hai món đồ.

Một quyển nhật ký quăn góc, và một tấm ảnh chụp từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro