12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên Tiêu Chiến lấy tấm ảnh kia lên.

Đây là một tấm ảnh chụp chung, y liếc mắt đã thấy mình đang ngồi xổm giữa các bạn nhỏ, sau đó tìm được Vương Nhất Bác đang đứng phía trên, giống hệt với cậu bé trắng trẻo mềm mềm trong mơ.

Nhớ ra rồi, đây là viện mồ côi lúc vừa nhập học trường cảnh sát mình thường đến...

Khi còn học đại học, Tiêu Chiến thường tranh thủ cuối tuần và thời gian rảnh đến viện mồ côi gần trường chơi với các bạn nhỏ, cùng nhau vẽ tranh, ca hát, chơi trò chơi vân vân, học bổng nhận được cũng lấy đi mua quà cho chúng.

Ra là vậy... Hóa ra đây chính là nơi Vương Nhất Bác lớn lên...

Lúc đó viện mồ côi có bốn mươi năm mươi bạn nhỏ, Tiêu Chiến từng hỏi hết tên của các bé, nhưng trí nhớ y thật sự quá bình thường, còn hơi mù nhận diện nên chẳng nhớ được bao nhiêu cái tên và gương mặt, mà Vương Nhất Bác trùng hợp lại là một cậu bé không quá hoạt bát, vô cùng ít nói, thường ôm gấu ngồi trong góc phòng tự chơi một mình, vậy nên ấn tượng của Tiêu Chiến với hắn phải nói là không hề sâu đậm.

Thế nhưng y không ngờ, chút việc thiện nho nhỏ của mình lại như một hạt giống theo gió bay vào sâu trong tim cậu bé này, đâm chồi nảy lộc, nở ra bông hoa đẹp nhất trên đời.

Đối với Tiêu Chiến, hắn chỉ là một trong những đứa bé từng được y giúp đỡ, bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đối với hắn, y là người mang ánh sáng vào cuộc sống, là thiên thần cứu rỗi, là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời này, và là tình cảm chân thành nảy nở trong tim.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở quyển nhật ký cũ mèm, bìa quyển sổ viết mấy chữ "Nhật ký của Vương Nhất Bác" vừa to vừa xiêu vẹo, là nét chữ của học sinh tiểu học, trong nhật ký thỉnh thoảng còn bắt gặp một ít lỗi ghép vần và lỗi chính tả, y nhịn không được cười thành tiếng.

Thật ra Vương Nhất Bác không viết nhật ký mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng ghi lại những chuyện thú vị xảy ra gần đây, phần đầu quyển sổ là một ít việc vặt, một vài câu ngắn ngủn, đơn giản như vừa tìm được món đồ chơi ưng ý, ăn được viên kẹo ngon, là niềm vui đơn giản nhất của trẻ con.

Mãi đến ngày đầu tiên Tiêu Chiến ghé thăm viện mồ côi, Vương Nhất Bác mới ra dáng biết viết nhật ký, số từ nhiều hơn, số lần cũng thường xuyên hơn.

Năm X tháng X ngày X, trời trong xanh.

"Hôm nay có một ca ca rất cao rất đẹp đến chơi với bọn mình, lần đầu tiên mình thấy có người đẹp như vậy. Ai, dùng từ "xinh đẹp" để khen con trai có hơi lạ, nhưng anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả các bạn nữ mình biết, nên gọi là mỹ lệ, kiều diễm, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành..."

Tiêu Chiến bị chọc cười, y tưởng tượng ra Vương Nhất Bác mười hai mười ba tuổi nằm dài trên trên bàn, miệng ngậm nắp bút, vò đầu bứt tóc suy nghĩ các từ khen ngợi người khác, bộ dạng đáng yêu biết bao.

"... Anh ấy rất tốt, còn tặng bọn mình rất nhiều quà. Mình sợ người lạ, cũng không thích nói chuyện, chỉ đứng trong góc nhìn anh ấy cười đùa vui vẻ với các bạn khác, không ngờ lúc sau lại được chú ý, anh chủ động đến nói chuyện với mình, cho mình một lon nước, nói nó tên là Coca, uống vào sẽ thấy sảng khoái, mình cảm thấy anh nói rất có lý, sau khi uống xong mình thật sự vui hơn. Đây còn là lần đầu tiên có người chủ động tặng quà nên mình muốn cất giữ. Nhưng cô giáo nói giữ lại nó côn trùng sẽ vào nên dặn mình vứt đi, mình không còn cách nào khác ngoài nghe lời, nhưng vẫn lén giữ lại cái khoen, chắc côn trùng không thèm đâu nhỉ?"

Thì ra thứ màu bạc em ấy đeo trên cổ chính là khoen lon Coca... Lúc nhìn đã cảm thấy giống, nhưng vẫn không chắc, dù sao bình thường cũng không có ai nhàm chán đến mức lấy khoen làm trang sức... Tiêu Chiến thoáng cảm động, năm đó chẳng qua chỉ cho em ấy một lon nước mà thôi, em ấy lại mang theo bên mình như bảo bối nhiều năm đến vậy...

Y lật tiếp.

Năm X tháng X ngày X, trời mưa nhỏ.

"Lâu rồi ca ca đẹp trai không đến thăm, mình nhớ anh rồi, không biết gần đây anh đang làm gì nhỉ? Ah thôi vậy, lần trước khi anh sắp về mình không dám đến hỏi anh tên gì, mà anh cũng chưa biết tên mình. Nhưng có mấy bạn nữ nói anh ấy trông giống người nổi tiếng nên đi xin chữ kí, mình xem được rồi, chữ hơi nghiêng ngả, nhìn qua giống như "Có tiền", ừm... Anh ấy cũng rất có tiền, vậy gọi là "Có tiền ca ca" đi!"

Năm X tháng X ngày X, trời trong xanh.

"Hôm nay Có tiền ca ca đến, anh ấy nói lúc trước bận ôn thi cuối kỳ, được rồi, mình hiểu mà, dù sao mình cũng ghét mấy kỳ thi. Ah còn nữa, hôm nay rốt cuộc mình cũng biết tên anh rồi, tên là Tiêu Chiến, cái tên này thật dễ nghe, hay hơn tên của mình."

Vài trang tiếp theo cũng là văn phong này, tâm tư trẻ con đơn thuần, cũng rất háo hức, Tiêu Chiến đến thì hắn vui, Tiêu Chiến không đến thì hắn mất mát. Nhưng có một trang thu hút ánh mắt y.

Năm X tháng X ngày X, trời râm mát.

"Trời ạ, tối qua mình nằm mơ thấy Chiến ca, trong mơ anh ấy thật khác với ngày thường... Hừm, mình cũng không rõ rốt cuộc là khác thế nào, anh ấy nói thích mình, sau đó mình mừng rỡ nói mình cũng thích anh, sau đó thì tỉnh lại, phát hiện mình "ra quần" rồi... Cạn lời, tại sao lại có thể như vậy, 13 tuổi rồi còn ngủ "ra quần"... Mình không dám nói cho giáo viên, một mình lén chạy vào nhà vệ sinh giặt sạch chăn và khăn trải giường, thật là mất mặt..."

Tiêu Chiến không biết nói gì mới phải, tiếp tục lật xem.

Năm X tháng X ngày X, trời nhiều mây.

"Hôm nay Chiến ca lại đến, mình đang đọc "Hoàng tử bé", lúc anh đến gần cảm giác như tim mình hẫng một nhịp, anh xoa đầu mình, mỉm cười nói anh cũng rất thích quyển sách này, còn động viên mình đọc nhiều sách. Đột nhiên mình nghĩ đến giấc mơ lần trước, khi học Sinh học thầy giáo từng nói đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường, là phản ứng chỉ có với người mình thích. Thì ra là mình thích anh... Mình thấy xấu hổ lắm, lúc được anh xoa đầu mình ngây cả người, mặt cũng nóng lên, chẳng dám nhúc nhích, không biết anh có phát hiện không... Mình nghĩ lúc đó nên hỏi xem anh có thích ai không, nhưng lại không dám, nhỡ đâu anh thật sự có? Huống chi anh ấy tốt như vậy, còn rất ưa nhìn, chắc chắn đi đến đâu cũng được rất nhiều người thích, mình chỉ là một trong số đó, hơn nữa còn là người bình thường nhất..."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác viền mắt chua xót, trước giờ y chưa từng động lòng với ai, Vương Nhất Bác là người đầu tiên, y bỗng nhiên hiểu được, thì ra tình yêu đích thực sẽ khiến người ta trở nên tự ti. Vương Nhất Bác trong mắt y vẫn luôn là một chú sư tử nhỏ kiêu ngạo, luôn trong bộ dạng tràn đầy tự tin, làm việc gì cũng rất điêu luyện, nhưng một người vừa tốt vừa xuất sắc như hắn, lại vì lo lắng cho tình yêu không được đáp lại của mình mà ủ rũ...

Y dứt khoát lật đến vài tờ cuối cùng.

Năm X tháng X ngày X, trời trong xanh.

"Chiến ca đi rồi, cô giáo nói sau này có thể anh sẽ không đến nữa, có người nói anh sẽ đến một nơi vừa xa vừa hẻo lánh, mình không biết anh đi để làm gì, nếu sau này anh muốn làm cảnh sát, vậy chắc là anh đi bắt kẻ xấu để bảo vệ hòa bình thế giới. Ừm, Chiến ca của mình là anh hùng đó! Ai, mình cũng muốn được dũng cảm như anh, nhưng lý tưởng của mình lại không cao đẹp đến thế, mình không muốn bảo vệ cả thế giới, chỉ muốn bảo vệ anh.

PS. Mình lén lấy tấm ảnh chụp Chiến ca trong mấy bức ảnh dán tường, chắc không bị phát hiện đâu."

Sau khi Tiêu Chiến đi quyển nhật ký cũng không có gì thay đổi, trang cuối cùng là của hai năm sau.

Năm X tháng X ngày X, trời mưa to.

"Mình được chọn vào dự án kia rồi. Như thế có phải sau này mình cũng sẽ trở thành một người cảnh sát xuất sắc, có thể vai kề vai với Chiến ca? Đã hai năm rồi, mình rất nhớ anh, không biết bây giờ anh đang ở đâu, không biết anh sống có tốt hay không... Thượng đế ơi, nếu như người thật sự tồn tại, người có thể lắng nghe tiếng lòng của con không? Con muốn tìm anh ấy, có rất nhiều lời muốn nói với anh, ban đầu con nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn anh, yên lặng bảo vệ anh là đủ, lúc này con hối hận rồi, trái tim con thật sự khao khát có được tình yêu và sự hồi đáp từ anh ấy. Vậy nên con muốn đứng trước mặt nói ra câu thương anh, mặc kệ anh có yêu con không, con chỉ muốn nói cho anh ấy biết, nhiều năm qua anh là vầng sáng duy nhất, là mong ước, là tín ngưỡng của em, là động lực khiến em cắn răng kiên trì mỗi khi gặp khó khăn. Con còn muốn hỏi thêm một câu, em của bây giờ đã xứng với anh chưa?"

Lách tách.

Một giọt nước mắt rơi trên trang giấy ngả vàng.

...

Một năm sau.

Tiêu Chiến ngả đầu lên tay, nhàm chán nằm dài trên bàn làm việc, trước đây lúc nào cũng có rất nhiều vụ án cần xử lý, giấy tờ trên bàn chất thành núi, nhưng từ khi y xuất viện chính thức trở lại làm việc đến nay, bàn lúc nào cũng trống trải, Simon không giao cho y vụ án tầm cỡ quốc tế nào, thậm chí y làm gì các đồng nghiệp cũng hốt hoảng nhìn, sau đó xông lên ngăn lại, họ nói "Để tôi để tôi!".

Giờ y thấy mình giống như quan chức nhàn rỗi cả ngày ngồi không ăn lương, thậm chí còn nghi ngờ Simon và các đồng nghiệp thông đồng đoạt lấy quyền lực của vị đội trưởng này.

Phải nói Simon thật sự rất oan, ông ta chỉ lo lắng Tiêu Chiến không vượt qua được chuyện của Vương Nhất Bác. Lúc trước Simon mời một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới đến khai thông tư tưởng cho y, vị giáo sư kia hàn huyên với y cả buổi chiều, cuối cùng đưa ra kết luận: Tiêu Chiến không hề có dấu hiệu uất ức hay lo âu nào, tinh thần rất bình thường. Simon cũng hết cách, không thể làm gì hơn ngoài đồng ý cho y về tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng ông thật sự không muốn Tiêu Chiến mệt nhọc, y đã nỗ lực quá nhiều.

Thật ra mọi người đều biết rõ mấu chốt vấn đề của Tiêu Chiến là gì, nhưng bọn họ tự giác không nhắc đến, im lặng không nói.

Dũng sĩ duy nhất dám nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến chắc cũng chỉ có bố của y.

Trong lúc y nằm viện, bố Tiêu mẹ Tiêu từng ngồi máy bay từ Bắc Kinh đến thăm con trai. Mẹ Tiêu vừa vào đã chạy ngay đến nắm tay con, sờ gương mặt gầy, đau lòng rơi nước mắt, Tiêu Chiến vất vả lắm mới dỗ được mẹ. Mẹ Tiêu bên này ân cần hỏi han, cho con trai uống canh gà bồi bổ, bố Tiêu bên kia cau mày không nói lời nào, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu:

"Người cứu con... Quan hệ giữa hai đứa là thế nào?"

Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, mẹ Tiêu liếc mắt sắc lẹm nhìn bố Tiêu, vẻ mặt "Lão già đáng chết này không phải đã dặn đừng nhắc đến rồi sao".

Tiêu Chiến lúc đó vô cùng bình tĩnh, hít sâu một hơi, không chút do dự đưa ra một câu trả lời thuyết phục, ngữ khí và ánh mắt vô cùng kiên định.

"Em ấy là người yêu của con."

"Là người con muốn ở bên cả đời."

Ở bên cả đời...

Tiêu Chiến cười tự giễu.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em chờ đợi suốt mười năm mới gặp lại anh, sao lại bỏ mặc anh vậy chứ? Anh đã đợi em tròn một năm, anh còn có thể đợi em năm năm, mười năm, hai mươi năm thậm chí cả đời, nhưng... giờ anh bắt đầu nghi ngờ mình rồi, liệu em thật sự có trở về?

"Này, đội trưởng? Đội trưởng Tiêu?" Nữ cảnh sát huơ huơ tay trước mắt Tiêu Chiến, "Anh thật sự ngày càng thích ngây người."

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần: "Ah xin lỗi... Có chuyện gì vậy?"

Nữ cảnh sát cười khoát tay: "Không có gì, đến nhắc anh chút nữa đi họp, Simon nói hôm nay có chuyện quan trọng cần thông báo."

Tiêu Chiến thầm than Simon thích thừa nước đục thả câu, lần trước họp cũng nói có chuyện quan trọng, kết quả ngồi nghe ông ta tụng kinh hơn một tiếng, mòn cả tai.

Khi Tiêu Chiến vào phòng họp, tất cả nhân viên cơ bản đã đến đủ, Simon mờ ám liếc nhìn y, Tiêu Chiến bị nhìn đến tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà.

Simon hắng giọng, nói: "Tất cả mọi người đã có mặt, chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay là một ngày tốt lành, tôi cũng có tin tốt muốn thông báo — bộ phận xử lý của chúng ta có đồng nghiệp mới."

"Không nói dài dòng nữa, tiếp theo xin hãy cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt để đồng nghiệp mới tự giới thiệu!"

Mọi người hết sức phối hợp vỗ tay, Tiêu Chiến hoang mang nhìn đám người bình thường đi họp vô cùng uể oải này, sao hôm nay ai cũng phấn khích?

Simon vừa dứt lời, một đôi chân thon dài bước ra, người đó mặc đồng phục cảnh sát màu đen nghiêm chỉnh, ống tay áo và cổ áo phẳng phiu, vóc người hắn cao gầy, vai rộng eo nhỏ nhưng không hề yếu ớt.

Trái tim Tiêu Chiến ngăn không được một đợt hoảng loạn.

Người kia còn chưa xuất hiện, nhưng chỉ cần nhìn bước đi và phong thái y cũng nhận ra đó là ai.

Sao có thể không nhận ra? Đây là người y trông mong tròn một năm.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt kia không chớp mắt. Mặt hắn có vẻ gầy hơn trước, bộ dạng du côn lười biếng đã không còn, thoạt nhìn đúng là một cảnh sát nhân dân cương nghị chính trực.

Người kia đứng trước bàn hội nghị, nâng nhẹ vành mũ, xương hàm sắc bén và sống mũi cao chứng minh diện mạo xuất sắc, đôi mắt sáng ngời chậm rãi lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng quyến luyến dừng lại trên người Tiêu Chiến, hắn nở nụ cười.

"Xin chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới, rất hân hạnh được hợp tác với các vị."

"Tôi là Vương Nhất Bác."

"Xin chỉ giáo thêm."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro