13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới bắt đầu. Kế Dương nhờ sự chăm sóc của Hạo Hiên, Tiêu Chiến và Vương Nguyệt nên cũng quen với cuộc sống ở Vương Gia.

Thấm thoát đã 7 năm trôi qua A Nguyệt giờ đã trở thành 1 bác sĩ tài giỏi, Nhất Bác và Hạo Hiên vẫn sống với nghề cũ cùng với băng đản của mình càng ngày càng lớn mạnh còn Tiêu Chiến và Kế Dương đương nhiên trở thành phu nhân của 2 tên họ Vương kia.

Công việc của 2 anh công thời gian qua thuộc lời đến kì lạ. Mỗi cuộc giao dịch đều cùng 1 chỗ nhưng cảnh sát lại không hề có động đậy mà an phận sử lý những việc nhỏ nhặc khác.

gia đình 5 người này vô cùng hạnh phúc nhưng vài tháng trở lại đây cảnh sát bắt đầu hành động. Những cuộc làm ăn của 2 anh dần bị cảnh sát tóm gọn, dù thay đổi địa điểm rất nhiều, rốt cuộc vẫn bị mai phục bởi cảnh sát. Dù vậy cậu vẫn an toàn về nhà.

Hôm nay, Nhất Bác vẫn cố bình tĩnh tiếp tục những cuộc buôn bán bất hợp pháp, mặc cảnh sát gần đây bám lấy.

"Anh Chiến à em ra ngoài nha".

"Em lại đi nữa à? Đừng hành sự lỗ mãn nữa đó, nhớ an toàn trở về anh sẽ chờ em".

"Ừm".

"Mà em định đi đâu nữa vậy?".

"Em biết rồi mà. Ở nơi chúng ta lần đầu chạm mặt đó". Sau câu nói cậu còn để lại biểu cảm nháy mặt với anh, tất nhiên với sự dễ thương đó thì sao anh lại có thể tiếc 1 nụ cười với cậu.

"Ừm. Tạm biệt".

Cậu vừa rời đi thì sức mặt anh thay đổi, 1 bên khoé môi nhếch lên, tay mò lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và liên lạc với ai đó, rất nhanh đã xong.

Anh lại thay đổi trở lại sắc mặt thường ngày, bước xuống nhà như chưa có cuộc trò chuyện kia.

Bên phía Nhất Bác  đang rất hỗn loạn, tiếng súng ầm trời.

"Nhất Bác! Cậu đâu rồi?". Lúc này Trác Thành đang truy tìm đám người Nhất Bác rất quyết liệt.

"Má chó thật, cái lũ này dai như đĩa vậy. Mình phải nhanh trở về với Chiến ca". Sắc măt hiện giờ của cậu trong rất khó coi. 

Cánh tay bên phải của cậu đang trọng thương, máu chảy thành dòng từ ngoài dẫn vào trong con hẻm cậu đang lẫn trốn.

Đúng lúc đội trưởng Lưu cũng đang tìm cậu đi ngang qua nhìn thấy dòng máu, cẩn thận cầm súng lên từ từ lần theo.

"Những lần trước tôi đã nói cậu rồi, mà sao cậu vẫn chấp mê bất ngộ vậy hả?".

"Hừ, muốn bắn thì bắn đi. Nhiều lời". Biểu cảm đó của cậu làm ông rất giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không nổ súng.

Cảnh sát bắt đầu vây quanh cậu, áp giải về đồn chờ ngày phán xét.

Bên phía Hạo Hiên đã an toàn trở về biệt thự.

"Nhất Bác đâu? Sao chỉ có mình cậu quay lại!?".

Tiêu Chiến nhanh phóng lại phía Hạo Hiên định nắm lấy áo hắn cũng may có Kế Dương và A Nguyệt ngăn lại.

"Anh bình tĩnh chút đi". Cô cố gắng trấn an cơn tức giận trong anh.

"Cậu ta bị bắt rồi. ngày mai tôi sẽ đưa cậu ta ra. Đừng căng thẳng vậy". Hạo Hiên hiểu tình trạng của anh bây giờ nên cũng nói vài câu cho anh yên lòng.

"Ừ. Đúng rồi đó làm gì thì làm cũng nên bình tĩnh trước đã". Kế Dương cũng theo đó an ủi.

Sau khi anh bình tĩnh 1 chút thì muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhất Bác trong phòng tạm giam vẫn bình an.

Sang ngày hôm sau, cậu âm thầm được Hạo Hiên cứu thoát. Vừa về nhà đã lên phòng bỏ mặc mọi người lo lắng, chỉ nói với tiêu Chiến 1 câu rồi đi lên phòng. Bọn họ cũng chọn yên lặng để cho cậu có không gian riêng.

1 lát sau, cậu bước xuống với vẻ mặt ngiêm trọng.

"Hạo Hiên, Kế Dương 2 người ra nước ngoài định cư mở rộng thị trường đi".

"Ừm".Cả 2 đồng thanh trả lời vì nắm bắt được tình thế hiện giờ nên không lượn lự đồng ý

"Vương Nguyệt cô cũng theo họ đi".

"Còn Anh Chiến thì sao?".

"Đương nhiên là ở lại với tôi rồi".

Đột nhiên trong lòng anh dáy lên sự bất an. 'không lẽ mình bị phát hiện rồi?'. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro