14.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tài của Nhất Bác là 100% thì cậu chia ra 2 phần: 50% đưa cho 3 người (Hạo Hiên,Kế Dương và Vương Nguyệt), 50% còn lại hiện giờ chưa biết.

Mọi chuyện được thu xếp ổn thoả với số tiền khổng lồ của Nhất Bác cộng thêm của Hạo Hiên thì đủ cho họ sống 2 đời mà không cần làm ăn. Cả 3 đang ở Paris bắt đầu cuộc đời mới.

Căn biệt thự rộng lớn vui nhộn giờ chỉ còn 2 người.

"Đây có phải điều anh muốn không? Cảnh sát Tiêu".

Căn phòng khách ảm đạm đến đau lòng dù vậy ánh mắt ôn nhu đó vẫn dành riêng cho anh đến tận giờ.

"Nhất Bác em sao vậy? Cảnh sát Tiêu gì?".

Không có câu trả lời nào mà chỉ có một cái cười lạnh, đi lại phía ghế bình thản ngồi xuống ngửa cổ, gian 2 tay như đón nhận gì đó.

Tiêu Chiến không biết cậu đang muốn làm gì trong lòng nhói lên 1 nhịp, muốn nói gì đó.

"Nh...".

"Ra đây đi".

1 đội cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện. Tiêu Chiến cũng im lặng nhìn hình ảnh nam nhân ngồi trên ghế buôn thả mọi thứ. Nước mắt muốn chảy ra nhưng anh lại nuốt nó xuống.

2 người đi lên. Không ai khác là Trác Thành và đội trưởng Lưu.

"Trông cậu thật thất bại đó Nhất Bác".

Trác Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu không khỏi buôn lời mỉa mai. Tiêu Chiến không to không nhỏ lên tiếng.

"2 người đi ra trước đi".

Trước khi đi ra Trác Thành đưa anh 1 khẩu súng lục. Theo đó đội đặc nhiệm cũng rời đi.

"Nhất Bác". Anh thỏ thẻ gọi tên cậu.

"Bắn đi". Câu nói đó làn tim anh lại nhói thêm vài nhịp.

"Em phải về đồn xét xử. Anh chỉ muốn nói chuyện với em 1 chút thôi mà".

"Anh còn muốn nói gì".

"Nếu em đã biết vậy tại sao..?".

"Giết, giam cầm anh à?".

"...".

"xin lỗi tôi không làm được. Dù sao tôi cũng không thể bạc đãi tri kỉ mình được". Anh rất sốc khi nghe được 2 từ 'tri kỉ'.

"Đến tận giờ em vẫn coi anh là tri kỉ sao?".

"Đương nhiên. Trước giờ em cũng chỉ có 1 tri kỉ duy nhất".

"...".

"Thôi đủ rồi, giờ anh không bắn thì tôi sẽ bắn anh đấy".

Từ đằng sau cậu cũng móc ra 1 khẩu y như anh. Đứng lên chỉa về phía anh đứng, bất giác anh của chỉa về phía cậu tư thế chuẩn bị bóp cò.

"Bình tĩnh đi".

'Đùng' 2 viên đạn bắn ra cùng 1 lúc cậu từ từ ngã xuống, viên đạn của anh bắn thẳng vào tim cậu máu văng ra, trên mặt không có gì là đau cả chỉ có 1 nụ cười mãn nguyện. 

Anh thì vẫn đứng thẳng đó phát súng đó bắn trượt khỏi đầu anh. Đôi mắt mở to chứng kiến kẻ đó từ từ rời khỏi thế gian.

Anh không nhịn được nữa rồi. Chóp mũi cau xé, khoé mắt cũng tuôn ra dòng lệ. lớn tiếng gọi tên người thương cổ họng đau rát.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!".

Đau lắm chứ tự tay mình giết chết người mình yêu thương. Xuốt 1 khoản thời gian cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có tình cảm với kẻ như cậu ta nhưng rồi sao?. Giờ nhận ra cũng đã muộn màn, cậu đã đi rồi.

Tay cũng buôn lơi, khẩu súng theo đó mà cũng rớt xuống. Bên ngoài Trác Thành muốn lao vào nhưng bị đội trưởng Lưu ngăn lại.

Đôi chân không còn đứng vững cũng cố gắng loạn choạn từng bước đi tới chỗ cậu. Tay run lẫy bẫy đỡ phàn gáy cậu lên, tay kia cố ôm cậu sát lại.

"Nhất Bác, tại sao em lại làm vậy? Mau tỉnh dậy đi Nhất Bác!".

"Nhất Bác này cả đời cũng không hối hận vì yêu anh".

"hức anh cũng vậy nên em đừng bỏ anh có được không?".

"Không có em anh nhớ sống thật tốt đó".

"Không! Anh không muốn mà hư..ư".

"Khóc cái gì?".

Cậu cố nở 1 nụ cười cùng đôi mắt ôn nhu nhìn anh, tay với lên lau đi hàng nước mắt. Anh đưa tay mình áp lên tay cậu mặt mắt sát với lòng tay không còn ấm nhu trước nữa. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

Đột nhiên đôi tay ấy rơi xuống, cậu cũng dần nhấm mắt lại và rời đi.

Anh tròn xoe mắt cố lây cậu gọi tên cậu rất nhiều lần nhưng cậu mãi không tỉnh dậy.

"Nhất Bác em dậy đi đừng ngủ nữa mà".

"...".

Anh hối hận rồi, anh rất hối hận rồi. Anh không muốn mất cậu.

"Nhất Bác anh sẽ đi với em. Đường xuống hoàng tiền đôi ta sẽ cùng đi có được không".

'Đùng' 1 tiếng súng nữa vang lên. Mọi người lúc này mới chạy vào nhưng cũng muộn rồi. Chỉ còn hình ảnh 2 nam nhân nắm tay nhau nằm trong vũng máu.

'Nắm chặt tay nhau, đường xuống hoàng tiền mãi không cô đơn'.

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro