Tiệc mừng công: Muốn trói chặt em thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết nửa năm trước mà quên béng mất giờ mới phát hiện ra nên up luôn 🤣🤣🤣

Trần Tình Lệnh đã kết thúc phát sóng, ngày hôm nay tất cả đến dự lễ mừng công cho A Lệnh.

Tuy là một lễ mừng công thân mật nhưng mọi người đều có mặt từ rất sớm, vui vẻ, hân hoan trước sự thành công vang dội của bộ phim. Bàn tiệc được bày biện là bàn 10 người, Tiêu Chiến tất nhiên được sắp xếp ngòi cạnh Vương Nhất Bác.

Sau khi vị đạo diễn nâng ly, phát biểu vài lời thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Tiêu Chiến ghé tai Vương Nhất Bác nói nhỏ
"Tửu lượng của anh không tốt lắm, sợ uống nhiều sẽ say mất"

Dưới bàn tiệc, Vương Nhất Bác đặt bàn tay trái lên đùi Tiêu Chiến rồi cũng ghé sát tai anh mà nói
"Tiêu lão sư không cần lo lắng, có em ở đây, tất nhiên là sẽ chú ý tới anh"

Tiêu Chiến cười ngọt, nhấc tay của Vương Nhất Bác ra
"Nào, cún con, ở đây có nhiều người lắm đấy, có cả phóng viên kìa" – đoạn hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cười lại, cầm đũa lên gắp thức ăn cho Tiêu Chiến
"Vậy Tiêu lão sư ăn nhiều một chút tránh để bụng đói sẽ càng say hơn đấy"

Tiêu Chiến gật gù rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn.

Tiệc bắt đầu một lúc thì cũng sẽ là thời gian mọi người đi mời rượu lẫn nhau. Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên trong đoàn rất đông đến mời rượu cho hai diễn viên chính. Lúc đầu Tiêu Chiến còn nghĩ bản thân vẫn trụ được vì trong bụng đã có thức ăn nên rất vui vẻ nhận rượu của mọi người. Chỉ vài lượt như vậy, hơi men cũng đã thấm, mặt bắt đầu hồng rực lên, thi thoảng lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác cười ngốc một cái. Vương Nhất Bác cũng cố nén cười, tay chống cằm quan sát Tiêu Chiến rồi trêu nhỏ
"Chiến cưa, uống rượu vào má hồng trong lại càng đẹp hơn đó"

Tiêu Chiến hình như có hơi men trong người nên không nói được câu phản kháng nào cả, chỉ cười ngốc một cái rồi lại gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Cũng đã muộn, mọi người cũng bắt đầu ra về, Uông Trác Thành cùng Tuyên Lộ quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi
"Tiêu lão sư có cần người đưa về không ? Nhìn anh có vẻ đi một mình thì không ổn lắm"

Không để Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã tư mình trả lời
"Không sao đâu, hai người về trước đi. Để tôi đưa Tiêu lão sư về"

"Không về, không về. Về rồi nhỡ bị Vương lão sư đánh đòn thì sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, kéo Tiêu Chiến dựa vào người mình rồi nói sát vào tai anh
"Chiến cưa, nói gì vậy chứ? Ai lại đánh đòn anh" – đoạn quay sang nói với mọi người

"Vẫn là để tôi đưa Tiêu lão sư về thì tốt hơn, rất tiện đường"

Tuyên Lộ hiểu ý, ra hiệu với Uông Trác Thành rồi lại nói với Vương Nhất Bác
"Được được, vậy phiền Vương lão sư nhé. Người say rồi cũng cần chăm sóc tốt một chút"

Hai người bọn họ có lẽ đã nhìn thấu hồng trần, rời khỏi hiện trường rất nhanh. Vương Nhất Bác cứ thế mà dìu Tiêu Chiến ra xe riêng, nháy mắt cho lái xe chở hai người về căn hộ của Vương Nhất Bác.

Suốt cả chặng đường đi, Tiêu Chiến liên tục vòng tay vòng chân qua người Vương Nhất Bác rồi thì thầm
"Đi đâu vậy, Vương lão sư? Đường này thì đi về đâu ?"

"Tiêu lão sư, em chở anh về nhà em. Về nhà em sẽ gần hơn, anh say như vậy không thể để anh ở nhà một mình được."

"Lừa anh phải không ? Về nhà em để làm cái gì ? Để lợi dụng đánh đòn anh phải không ?"

"Không đánh đòn, không đánh đòn tí nào. Ngoan, ngồi yên. Sắp về đến nhà rồi"

Vị lái xe có vẻ từ này nghe mấy lời ân ái này cũng choáng ngợp chỉ lắc đầu cười cười, thi thoảng có phần muốn tăng thêm tốc độ đưa nhanh hai người này về nhà

Tiêu Chiến có vẻ đã rất buồn ngủ , đi lên thang máy cứ liên tục dựa sát vào Vương Nhất Bác, đôi lúc muốn trèo cả vào lòng cún con luôn ấy. Vương Nhất Bác đành vòng cả hai tay mà giữ lấy Tiêu Chiến, sợ anh ngã.

Cuối cùng cũng đưa được Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác thả anh xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh mà nghỉ ngơi
"Chiến cưa say làm em cũng mệt muốn chết"

Tiêu Chiến rúc rúc đầu vào gối liền muốn nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác tháo giầy rồi quay ra nhà tắm giặt khăn mặt mang vào lau cho Tiêu Chiến còn hỏi nhỏ anh
"Muốn uống nước chanh không, để em pha cho nhé?"

Tiêu Chiến chu mỏ gật đầu nhè nhẹ
Nước chanh cũng đã uống xong. Tiêu Chiến lẫy tay vỗ vỗ cái gối bên cạnh mình rồi nói với Vương Nhất Bác
"Cún con, em nằm xuống đây đi. Muốn ôm em ngủ"

Vương Nhất Bác âu yếm, xoa nhẹ đầu của Tiêu Chiến
"Được, em nằm bên cạnh anh, dỗ cho anh ngủ"

Vương Nhất Bác nằm nhích lên cao hơn một chút, môi chạm vào trán Tiêu Chiến, tay vòng qua người anh vỗ nhẹ. Tiêu Chiến cũng vòng tay qua siết chặt Vương Nhất Bác vòng mình hơn, hít hà mùi hương nước hoa trên người cậu. Hai người thiếp đi rất nhanh.

4 giờ sáng, Vương Nhất Bác có vẻ tỉnh ngủ, tay quờ quạng sang bên cạnh: Sao lại không thấy Tiêu Chiến đâu cả? Vương Nhất Bác giật mình mở to hai mắt, chân bước xuống giường đi tìm Tiêu Chiến
"Chiến cưa, anh làm gì vậy ?"

"Tỉnh rượu rồi, lại thấy hơi khát nên ra đây uống nước thôi mà. Em tỉnh sớm vậy?"

Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến, choàng tay ôm lấy eo
"Tỉnh giấc không thấy anh nằm cạnh, tất nhiên phải đi tìm rồi"

"Dò sóng nhanh vậy sao ?"

"Có biết lúc nãy anh say đã nói ra những lời gì không ?"

"Nói ra những lời gì ? Anh không nhớ. Thôi chết lẽ nào anh đã nói gì đến chuyện của mình trước mặt mọi người"

"Đúng là như vậy"

"Cún con, em nói đi. Rốt cuộc anh đã nói những gì ?"

Tiêu Chiến có phần hốt hoảng, bản thân thực sự không nhớ ra là mình đã nói gì lúc bị say nữa. Nhưng nếu như trót nói lời gì đó xằng bậy chẳng phải rất mất mặt sao
"Cún con, em nói đi. Anh đã nói gì ?"

"Lúc đó, quả thực có người rất mạnh miệng đấy. Là nói gì đó mà không muốn về với em, sợ bị em đánh đòn. Em đánh đòn anh khi nào vậy, Chiến cưa?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra dọa nạt Vương Nhất Bác rồi lấy tay đánh nhẹ vào người Vương Nhất Bác
"Anh nói vậy thật hả? Nè, chẳng phải em luôn đánh anh còn gì ? Chỗ nào cũng đánh anh, khiến anh đau khắp nơi nè"

Vương Nhất Bác tiến sát lại mặt Tiêu Chiến
"Nào, nói lại đi. Đau ở đâu, em muốn xem"

"Anh mới tỉnh rượu thôi đấy nhé" – Tiêu Chiến lảng người sang một bên, tay vẫn giữ chặt cốc nước

"Kệ anh, em muốn xem là anh đau ở đâu?"

Tiêu Chiến đặt cốc nước trên kệ bếp rồi bắt đầu chạy chạy tìm chỗ trốn. Nhưng đây là nhà Vương Nhất Bác mà, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến lại yên vị trong lòng cún con của anh nằm trên ghế sofa

"Đã nói nhiều lần rồi là anh chạy không thoát được em đâu? Cứ ngoan ngoãn trong lòng em là được mà"

Tiêu Chiến đập đập nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác rồi giơ ngón tay cái lên
"Cún con vẫn là giỏi nhất"

Vương Nhất Bác tháo dần cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, bàn tay xoa vuốt vào ngực anh, hai mắt không rời một điểm nào, bỗng chốc bàn tay hư hỏng ấy lại véo nhẹ vào nhũ hoa của anh
"Mềm quá, tiểu long bao" – rồi phá lên cười

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi xoay vòng người ôm vào eo Vương Nhất Bác,  tay cũng luồn qua lớp áo thun mỏng cấu véo lại cún con
"Của em mới là tiểu long bao, trắng như vậy, còn trắng hơn của anh nữa."

Vưng Nhất Bác vẫn giữ nụ cười sủng nịnh trên môi, tay nâng cằm của Tiêu Chiến kéo lại gần mình hơn rồi đặt môi của mình lên đó, hai bờ môi khép chặt lại kẹp bờ môi mỏng manh của Tiêu Chiến lại ở đó
"Muốn mang anh về đây, giấu đi, không muốn anh rời xa em chút nào nữa"

Tiêu Chiến vòng tay kéo Vương Nhất Bác lại hôn tiếp lên môi cậu. Miệng lưỡi hai người lại cuốn chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác cũng với tay mà bắt đầu cởi nốt quần áo của Tiêu Chiến ra vứt xuống đất. Tiêu Chiến cũng trong hơi thở gấp gáp mà kéo quần áo của Vương Nhất Bác ra.

Trong nhà đã tắt điện chỉ còn ánh điện đường màu nhàn nhạt là ánh sáng duy nhất chiếu lên hai tấm thân trần đang cuốn lấy nhau trên sofa kia. Nhưng cũng chẳng cần thứ ánh sáng ấy soi rọi vì cả hai đã quá quen với cơ thể của đối phương. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thích nhất là màn dạo đầu này nên cũng có vẻ dây dưa hơn.

Miệng của Vương Nhất Bác đã đặt lên phần cằm cổ của Tiêu Chiến, miệng lưỡi cậu đang đưa vòng quanh yết hầu của anh. Tiêu Chiến không cưỡng được mà ngửa cổ hơn, miệng khép hờ hững, hai mắt nhắm lại tận hưởng.

Dịch miệng của anh không kiểm soát được mà tràn xuống phần này khiến cho Vương Nhất Bác lại càng thích thú hơn mà cứ liên tục quấn lấy nó không tha.

Sau một hồi chơi đã, Vương Nhất Bác lại dịch miệng lưỡi sang bên cạnh cổ Tiêu Chiến, hôn rồi mút thật mạnh.
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tóc của Vương Nhất Bác, cả người cũng cong lên theo cái hôn mạnh kia, nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tăng cao.

Vương Nhất Bác cảm thấy đã muốn tiến đến phần quan trọng liền với người xuống mở ngăn kéo ở bàn đổ gel bôi trơn lên tay rồi trực tiếp đưa vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến. Gel bôi lạnh làm cho chỗ đó như tê cứng đi nhưng rất nhanh chỗ gel ấy tan ra, thấm đẫm vào các vách thịt bên trong.

Tay của Vương Nhất bác đã len lỏi rất nhanh, liên tục là những động tác đưa vào rồi rút ra dứt khoát, mạnh mẽ. Tiêu Chiến đưa nắm tay lên miệng rồi cắn vào ngón tay trỏ của mình cố gắng không để tiếng kêu tràn ra không gian.

Vương Nhất Bác đưa thêm một ngón tay nữa vào tiểu huyệt, tiếp tục làm nóng các vách thịt. Lần này Tiêu Chiến không khống chế được nữa, hai tay trực tiếp bám vào đùi non của mình mà kéo rộng độ mở của chân, miệng rên lên từng hồi. Dị vật của bản thân cũng đã ngóc đầu dạy một cách oai phong.

Vương Nhất Bác tiếp tục đổ thêm gel bôi trơn ra nhưng lần này là đổ trực tiếp lên dị vật của mình rồi nhanh chóng đẩy dị vật vào trong. Dù đã làm việc này nhiều lần trước đây nhưng mỗi khi cảm giác này đến là Tiêu Chiến lại cảm thấy cơ thể có phần choáng ngợp trước cái dị vật ấy, phải vài giây sau cơ thể mới có thể thích nghi cách trơn tru hơn.

Lỗ huyệt mở rộng dần rồi cuối cùng cũng để dị vật kia chiếm lấy. Dị vật kia tiến vào hết cũng là lúc tiểu huyệt cùng các vách thịt phẩn ứng lại, kẹp thít đến tê dại.
"A….a…. Cún con, từ từ nào"

Những tưởng dị vật kia sẽ yên vị trong lỗ huyệt nhưng không, Vương Nhất Bác lại đột ngột rút dị vật ra rồi đâm lại thật mạnh. Cả người Tiêu Chiến như có luồng điện mà ngây ngất đi, hai tay bám ở đùi lại càng phải bám chặt hơn, chân cũng thế mà mở rộng hơn, tiếng thở hổn hển
"A… Cún con… Đau… đau quá rồi"

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến rồi lấy lực mà kéo thân thể anh để lỗ huyệt có thể tự chuyển động.

Mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt Tiêu Chiến, anh bỏ tay ở bắp đùi ra mà nắm lấy cẳng tay của Vương Nhất Bác. Một vài giọt mồ hôi của cậu cũng đang nhỏ xuống bụng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hình như chưa muốn cơ thể phát tiết nên rút dị vật ra khỏi lỗ huyệt cúi xuống liếm mút dị vật của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lúc nào cũng vậy, chỉ muốn minh là người phát tiết sau cùng.

"Cún con, em lại thế sao ?" Là Tiêu Chiến đang cúi đầu ngắm nhìn cún con của anh đang dùng cả khuôn miệng mà yêu chiều dị vật của mình.

Vương Nhất Bác không trả lời, miệng lưỡi vẫn điêu luyện liếm mút xung quanh dị vật của Tiêu Chiến. Miệng lưỡi điêu luyện lại thêm phần dịch miệng tiết ra qua nhiều nên khiến cho dị vật kia chẳng mấy chốc mà muốn phát tiết. Cả thân dị vật căng cứng, chuyển sang màu tím đỏ, gân xanh nổi lên chằng chịt, lỗ dị vật mở rộng.

Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, tiếp tục nuốt vào nhả ra liên tục. Dị vật lại lớn thêm một vòng, Tiêu Chiến không chịu được nửa liền đẩy ra Vương Nhất Bác ra, tự mình phát tiết. Dòng tinh thể kia cứ thế mà chảy trên bụng Tiêu Chiến, một vài giọt hình như đã chảy xuống sofa.

Vương Nhất Bác gạt dịch miệng dính trên môi mình, với tay lấy giấy ướt lau cho Tiêu Chiến rồi tiếp tục hôn lấy Tiêu Chiến
"Em thích nhìn thấy lúc Chiến cưa như vậy. "

Tiêu Chiến có chút gượng gạo, hai tay vén chỗ tóc lòa xòa của Vương Nhất Bác
"Cún con, em hư thật. Lúc nào cũng muốn mình là người sau cùng. Cung Sư Tử đều vậy sao ?"

"Chỉ mình em là sư tử của anh thôi" – một cái cắn nhẹ lên vành tai của Tiêu Chiến

Đối với Vương Nhất Bác luôn như vậy, chỉ muốn trong Tiêu Chiến, cậu là độc nhất, duy nhất, không ai có thể len vào trái tim của anh nữa.

Vương Nhất Bác tiếp tục xoay người Tiêu Chiến úp xuống sofa, một chiếc gối dựa đã được lót xuống dưới giúp cho bờ mông căng mọng kia được hẩy lên, trông lại càng gợi tình hơn gấp bội.

Vương Nhất Bác lại lấy lọ gel dốc lên bờ mông hững hờ kia để mặc cho gel chảy tràn ra khắp nơi. Một dòng gel lành lạnh chạy theo rãnh mông rơi xuống lỗ huyệt phập phồng đợi chờ kia. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tách hai bắp đùi non của Tiêu Chiến ra rồi đưa dị vật nhanh lẹ tiến vào.

Tiếng dịch thủy bên trong cùng gel bôi trơn cùng tiếng va đạp của hai cơ thể làm cho không gian xung quanh cũng trở nên dâm mỹ tuyệt đối.
"Cún con …. Đau anh quá rồi. .. Cún con… Đau …a"

Vương Nhất Bác vẫn không chậm hơn, liên tục nhấp hông từng cái rất nhanh và mạnh. Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, hai tay cư thể mà bám chặt thành sofa.

Người chỉ còn có phản ứng cong mạnh lên, hẩy mông cao để cho dị vật kia điên cuồng mà tiến tới. Tay của Vương Nhất Bác cũng không chịu yên nữa, cứ giơ lên mà tét vào bờ mông căng mọng trước mắt đến mức nơi đó hằn đỏ cả 5 đầu ngón tay
"Thế này mới gọi là đánh đòn nè. Đánh vào cái mông cho hết nói linh tinh nhé"

"A… Cún con… Được rồi… anh không nói linh tinh nữa mà… Nhẹ tay… cún con"

"Gọi là lão công đi, em thích"

"A…. Lão công… tha mạng đi mà."

Vương Nhất Bác hạ thấp trọng tâm hơn, cả thân trên dính lấy lưng của Tiêu Chiến, hông đẩy mạnh hơn nữa

"A…a…a"
Tiêu Chiến thất thanh đến lạc giọng, cũng may dị vật kia của Vương Nhất Bác đã chịu đầu hàng, dịch thể cứ thế mà tràn trề trong lỗ huyệt. Chỉ đợi dị vật được rút ra ngoài là thứ dịch thể kia cũng theo đó mà tràn ra chảy xuống đùi của Tiêu Chiến

Tiếng thở gấp dần chậm lại đều hơn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gọn trong lòng mình, xoa xoa những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh rồi hôn lên đó

"Thật muốn cho cả thế giới biết là em yêu anh đến nhường nào"

Ai lướt qua thả sao hoặc cmt cho mình nha. Đang lúc lười mà có sẵn cái chap nên up vội 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro