Trói buộc [ 3P, SM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, hoàng hôn còn chưa kịp tắt. Ánh nắng vàng vọt của cuối một ngày dài vẫn lọt qua khung cửa kính trong suốt mà tiến vào giữa phòng.

Trên chiếc ghế sofa lớn là Vương Điềm Điềm đang ngồi thản nhiên mà dang rộng hai chân mình ra, lộ khúc côn thịt to lớn, gân xanh qua lớp da thịt mỏng manh nổi lên ngày càng rõ hơn. Hắn kéo sát vai của Tiêu Chiến lại rồi nhấc phần cằm của anh lên, phả hơi nóng vào đôi tai đã ửng đỏ của anh
"Chắc chắn là lớn hơn của anh trai Nhất Bác của em rồi! Mau một chút đi Chiến ca, nhìn đôi môi khêu gợi này của anh, em không muốn nhịn thêm chút nào nữa"

Tiêu Chiến khẽ ngước đôi mắt trong veo, bờ mắt còn ngấn nước lên nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy thứ côn thịt kia từng chút một mà đưa vào khuôn miệng của mình.

Trung bình chiều dài từ cửa khoang miệng cho tới thực quản chỉ dài có 10-15cm mà đối với cái thứ to lớn khổng lồ trước mặt kia xem ra khó lòng mà đối phó.

Nhưng Tiêu Chiến thân thể đã mềm nhũn, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ăn từng chút từng chút một. Đầu lưỡi mềm dẻo, liếm láp đầu nhỏ của côn thịt rồi nút lấy lỗ nhỏ ngay chính giữa nó. Điều này làm Điềm Điềm có chút tê liệt, hắn nắm chặt lấy lớp vải bọc của sofa, răng cắn chặt vào môi dưới, hô hấp cũng vì thế mà tăng lên thấy rõ.

Đôi môi của Tiêu Chiến tiếp tục ma sát xuống phần thân của côn thịt, nơi đám gân xanh kia ngày một chằng chịt hơn. Phần thân đó dần được dịch miệng ướt át kia bao phủ lấy, chẳng mấy chốc mà cả khúc côn thịt trở nên nhớp nháp thấy rõ. Điềm Điềm hơi khựng lại, hắn tự tay kéo khúc côn thịt đó dựng hẳn lên để lộ ra đôi tinh hoàn căng bóng phía dưới. Hắn chỉ khẽ buông lời
"Chỗ này cần anh hơn"

Tiêu Chiến nhích dần lên phía trước một chút, trực tiếp ngậm lấy nơi đó rồi chăm sóc bằng cả khoang miệng của mình. Khoang miệng ấm nóng lại thêm dịch miệng trơn ướt tiết ra liên tục thật khiến cho Vương Điềm Điềm nhanh chóng chìm trong cơn mê. Hắn thở mỗi lúc một gấp hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy bờ vai của Tiêu Chiến như sợ đang trong lúc vui sướng này thì anh sẽ trốn đi mất.

Được một lúc, hắn cảm giác muốn tiến đến phần hấp dẫn hơn liền dùng hai tay mà nhấc Tiêu Chiến lên lòng mình, ve vuốt dọc sống lưng anh
"Muốn được thao anh! Bảo bối có đồng ý không?"

Hắn cứ hỏi vậy cho có nhưng thực chất nào có đợi câu trả lời của anh hắn đã cúi xuống mà mút chặt lấy phần nhũ hoa hồng phấn nơi ngực anh. Tên nhóc này tuy mặt mũi còn búng ra sữa nhưng động tác lại vô cùng thành thục. Đầu lưỡi của hắn đưa trái phải rồi đảo quanh vài vòng, thi thoảng lại nhân lúc anh không để ý mà nút lấy một cái.

Tiêu Chiến những lúc bị như vậy đều co rút cả người lại, chỉ còn cách ôm chặt lấy đầu hắn để ổn định cơ thể.
Tên Vương Điềm Điềm đâu chỉ đơn thuần là muốn kích động phần thân trên của Tiêu Chiến mà nhân lúc còn nóng, hắn đã nhanh tay đưa xuống phía dưới, dạo một vòng ở nơi cúc hoa bí mật kia. Hắn với tay mở nắp lọ gel bôi trơn rồi đổ trực tiếp lọ gel đó lên giữa lưng Tiêu Chiến.

Hơi lạnh của lọ gel làm Tiêu Chiến có thoáng giật mình, lại theo phản xạ mà duỗi dài lưng của mình đồng thời cũng đưa chiếc mông căng mịn lên như chờ đợi thứ chất lỏng đó chảy đến nơi cần thiết. Vương Điềm Điềm nhếch miệng, tét mạnh vào một bên mông của Tiêu Chiến làm chỗ đó đỏ thành một mảng, hắn lại nhanh tay mà quết một lớp gel lạnh lên hai ngón tay của mình rồi khe khẽ mà trét bên ngoài cúc hoa bí mật kia.

Cúc hoa thấy động thì phập phồng liên tục, rõ ràng chẳng thể kìm chế được trước động lực to lớn này. Hắn cứ như vậy mà đưa hai ngón tay của mình tiến vào trong cúc hoa.

Nơi đó thực sự vô vùng nhạy cảm, ngón tay mới chỉ tiến vào có non nửa mà bên trong đã cắn chặt không dứt

Tiêu Chiến áp sắt mặt của mình vào khuôn ngực của Vương Điềm Điềm, ánh mắt như muốn quay hẳn ngược lại xem chuyện hay ho ở phía sau nhưng khuôn ngực kia quả thực như thứ mỹ vị nhân gian ngon lành ở phía trước, mời gọi đến điên dại. Tiêu Chiến theo phản xạ liền há miệng ra ngon lành mà ngậm lấy phần nhũ hoa đó.
"Bảo bối ngoan!" Điềm Điềm vừa nói vừa liên tục tra ngón tay của mình vào cúc hoa mềm mướt ấy.

Động tác giả giao hợp quả thực khiến Tiêu Chiến muốn thất điên bát đảo, mông cũng vì thế mà vểnh lên cao hơn nữa, miệng lại khẽ rên rỉ
"Ưm... Ưm... A.... Mạnh chút nữa có được không? Cưa cưa muốn ...."

Điềm Điềm không trả lời nữa, chỉ kéo Tiêu Chiến sát vào mình, hôn vào khuôn miệng ướt át đó rồi khuấy đảo điên cuồng nơi đó mặc kệ cho lớp gel kia cùng với dịch ruột bên trong cứ thế mà trào ra ngoài chảy xuống ghế sofa thành một mảng lớn.

Hắn khẽ ra hiệu để Tiêu Chiến nhấc hẳn ngươi lên, đoạn lấy côn thịt to lớn của mình mà đẩy vào giữa phần cúc hoa đã thấm đẫm gel bôi trơn kia. Tiêu Chiến bám chặt hai tay vào phần vai của Điềm Điềm rồi cứ thế theo đà mà trượt cúc hoa thẳng xuống nơi côn thịt đó đang đợi.

Côn thịt quả thực rất lớn, mới vào có một chút mà mắt Tiêu Chiến đã ươn ướt, hai hàng mi chớp chớp liên tục nhìn Vương Điềm Điềm.

Hắn khẽ hôn môi anh rồi trượt xuống phần yết hầu mà liếm láp, kích thích. Tiêu Chiến như được tiếp thêm sức, khe khẽ từng chút một mà trượt cúc hoa xuống sâu hơn nữa.

Vương Điềm Điềm đó có vẻ sợ ca ca của mình mệt liền dùng hai tay mà làm trợ lực cho anh, đưa cả cơ thể anh lên xuống theo nhịp thật đều đặn

Toàn thân Tiêu Chiến dường như bị kích động tới nỗi mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt, miệng chỉ có thể rên lên khe khẽ
"Đừng.... Đừng.... Sợ sâu quá.... Sợ....."

Vương Điềm Điềm rất ngoan, nghe vậy liền nhấc Tiêu Chiến tạm thời thoát khỏi côn thịt rồi từ từ dẫn dụ anh xuống chiếc thảm lông được trải sẵn trên sàn

Hắn nhanh chóng để Tiêu Chiến quỳ xuống thảm lông đồng thời đổ thêm một lớp gel bôi trơn lên bờ mông căng mọng trước mắt kia. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, chống hai tay xuống đất, bộ dạng vừa kích thích vừa non mềm khiến cho Vương Điềm Điềm chẳng thể kìm chế thêm được. Hắn cầm côn thịt to lớn kia quết lấy một lớp gel lạnh rồi từ từ mà đâm vào nơi cúc hoa ấm nóng.

Vách thịt bên trong thấm dần hơi lạnh mà co rút lại siết chặt lấy côn thịt to lớn. Vương Điềm Điềm một tay tóm chặt lấy phần eo của Tiêu Chiến một tay cố với lên phía trước nắn bóp lấy nhũ hoa đã căng cứng của anh, động tác dứt khoát kích động không ngừng.

Côn thịt tuy to lớn nhưng nhờ có lớp gel bôi trơn kia mà ra vào liên hồi. Tiếng cơ thể hòa hợp và chạm vào nhau khiến cho cả căn phòng phủ kín mùi xuân dược. Cả Vương Điềm Điềm lẫn Tiêu Chiến dường như đều chìm vào cơn khoái cảm của dục vọng

Nhưng vào chính lúc cơn khoái cảm ấy đang lên đến cao trào thì trước mặt bọn là Vương Nhất Bác xách một chiếc ba lô nhỏ đi tới. Cậu ta tròn mắt, thái độ bất mãn tỏ rõ trên khuôn mặt
"Hai người đang làm gì vậy? Em mới chỉ ra ngoài một chút mà ở nhà hai người đã lén lút vậy sao?"

Cả người Tiêu Chiến bây giờ đầy những dấu xanh đỏ lại thêm việc lỗ chân lông giãn nở quá độ khiến cho cả người ướt nhẹp như đi xông hơi nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Vương Nhất bác khẩn khoản
"Là Điềm Điềm bắt ép anh! Em mau lại cứu anh đi"

Tên Vương Điềm Điềm hất mái tóc vàng ra phía sau, động tác giao hợp vẫn tiếp diễn phía sau Tiêu Chiến nhưng vẫn lên giọng
"Thì sao chứ! Em chỉ muốn chăm sóc cho Chiến ca thôi. Đừng làm hỏng đại sự"

Vương Nhất Bác rút từ trong ba lô nhỏ của mình ra một đoạn dây thừng đỏ, ý dục có lẽ đã bừng lên
"Được, vậy để xem ai mới có thể làm Chiến ca thỏa mãn"

Tiêu Chiến nghe xong thì tiến mình lên phía trước tạm thời rời bỏ côn thịt kia của tên nhóc Vương Điềm Điềm, anh sát lại chỗ Nhất Bác, giọng điệu hờn dỗi
"Không.... Không muốn bị trói tí nào..."

"Thỏ tinh ngoan nào.... Mau nằm im để em trói anh nhé" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa để Tiêu Chiến nằm lên sàn rồi dùng dây mà trói lại.

"Kiểu trói Box tie này xem ra rất hợp trong tình huống này đó, anh hai" - Vương Điềm Điềm vừa quan sát vừa tự cưng nựng côn thịt của mình

"Cậu thì sướng rồi, mau dẹp ra một chút để tôi yêu Chiến ca. Suốt từ nãy giờ mà cũng không hề biết chiều chuộng anh ấy chút nào"

Vương Nhất Bác sau khi đã đẩy được Điềm Điềm xa ra một chút thì liền nhấc Tiêu Chiến lên ghế đẩy dần hai chân của anh ra rồi tiến vào mà yêu chiều lấy tiểu Chiến Chiến. Tiêu Chiến lúc này có muốn phản kháng lại cũng không nổi vì hai tay đã bị thắt chặt lại phía sau, chỉ có thể rên lên từng hồi
"Ưm.... A.... Không.... Nhất Bác... Mau buông anh ra.... Anh thấy khó chịu lắm... Ưm"

Vương Nhất Bác rõ ràng chẳng để tâm những lời nói đó, bởi cậu biết rằng Tiêu Chiến là vậy, cứ mỗi lần tới khúc này là cảm thấy xấu hổ, nhất định sẽ làm mọi cách để cậu buông ra bằng được. Vì lý do này mà cái thứ buộc trên người Tiêu Chiến là thứ thật đáng giá khỏi phải dùng thêm từ ngữ gì

Có thể từ ngữ khoa học nói đúng, những người có hõm Apolo trên lưng đều là những người dễ đạt được khoái cảm.

Chẳng mấy chốc với công phu miệng lưỡi của Vương Nhất Bác thì nơi đó của Tiêu Chiến đã lớn thêm vài vòng, đầu dị vật bỏng rát, căng bóng
"Không... Anh... sắp không chịu thêm chút nào nữa.... Mau buông anh ra...."

Là người đã tự trải qua nhiều lần đoạn cảm giác này, Vương Nhất Bác một mực không chịu buông dị vật kia ra, cứ tiếp tục dùng miệng lưỡi của mình mà yêu chiều, cung phụng nó. Chỉ đến khi dị vật ấy phát tiết cậu mới nhẹ nhàng mà bỏ ra rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.

Tiêu Chiến sau khi phát tiết thì thân thể lại càng mềm hơn, đôi môi khép hờ khiến cho dịch miệng hơi trào ra ở khóe miệng khiến nơi đó mời gọi đến khó tin

Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi cuốn chặt lấy miệng lưỡi của anh. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau thì như tạo ra một dòng điện chạy khắp toàn bộ cơ thể, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nút liên tục lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến khiến dịch miệng như vậy mà chảy dài xuống phần cằm cổ của anh.Vương Nhất Bác cũng theo đà đó mà dịch chuyển xuống dưới rồi dừng lại ở yết hầu của anh.

Tiêu Chiến quả nhiên biết hưởng thụ, mỗi lần Vương Nhất Bác làm vậy đều nhắm mắt mà cảm nhận phần đầu lưỡi nhè nhẹ chạm qua nơi nhạy cảm ấy.

Cảnh tượng ân ái trước mắt này quả thực làm Vương Điềm Điềm tức muốn khóc, hắn ta đứng bên cạnh giậm chân mà nói
"Anh hai! Mau tránh ra một chút nào" - đoạn lại tiến đến một cách hùng dũng rồi đưa côn thịt của mình trở lại với nơi cúc hoa non mềm kia

Cú đưa người của Vương Điềm Điềm lập tức làm Tiêu Chiến mất đà mà nằm thẳng xuống ghế sofa. Chỉ có ánh mắt là vẫn khẩn khoản nhìn tới chỗ Vương Nhất Bác, miệng khẽ nói

" A.... Nhất Bác....Khó chịu lắm.... Muốn được nếm.... Một chút....Ca ca muốn ...."

Câu từ tuy ngắc ngứ nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu ra rất nhanh, cậu ta khẩn trương cởi bỏ lớp quần áo nặng trịch trên thân mình ra rồi mang dị vật đã ngóc đầu dậy tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến
" Thỏ tinh ngoan... Mau gọi lão công.... Lão công sẽ thưởng kẹo..."

" Lão công.... Mau tới đây đi.... Thỏ tinh muốn ăn kẹo.... Cầu xin lão công...."

Vương Nhất Bác hài lòng khẽ khàng cầm dị vật của mình đặt ngay vào bờ môi ướt mềm kia. Quả thực món kẹo này có sức hút ghê gớm, thỏ tinh cứ nằm im từ từ mà thưởng thức nhâm nhi từng chút một.

Đầu lưỡi hơi có độ nhám chính là thứ tạo ra xung điện ngay lúc này. Nó lắt léo quấn sang trái, sang phải rồi đưa vòng tròn ngay tại đầu nhỏ. Dịch miệng ấm nóng ướt át làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy đê mê, sung sướng tột cùng. Cậu ta tưởng chừng như dị vật của mình hiện đang ở bên trong cúc hoa chứ không phải chỉ ở khuôn miệng nhỏ của Tiêu Chiến nữa.

Cậu ta hơi nắm lấy phần dây trói sau lưng Tiêu Chiến đoạn lại cố gắng đưa đẩy để dị vật kia cứ thế mà tiến ra tiến vào nơi ướt át khoái cảm kia.

Tiêu Chiến tưởng chừng như cả cơ thể mình xoay chuyển đến hồn vía muốn bay lên. Phía sau cúc hoa là Vương Điềm Điềm một mực dùng côn thịt to lớn mà cắm liên hồi. Phía trước là Vương Nhất Bác đưa đẩy dị vật nóng bỏng trong khoang miệng.

Cái cảm giác có chút đau đớn nhưng lại gắt gao khoái cảm đến tột cùng làm cho ngay cả dị vật của anh mặc dù không được tác động tới cũng tự khắc mà ngóc đầu.

Miệng nhỏ vì cuốn lấy dị vật của Vương Nhất Bác mà không thể kêu lớn chỉ có thể phát ra một thứ thanh âm khe khẽ mà đê mê đến vô cùng.

Được một hồi Vương Nhất Bác đã có vẻ nhùng nhằng muốn được đổi chỗ, cậu ta từ từ rút dị vật của mình ra khỏi khuôn miệng của Tiêu Chiến làm cho cái miệng nhỏ ấy tỏ vẻ tiếc nuối thấy rõ

"Vương Điềm Điềm! Mau buông chỗ đó ra. Cậu đắc thủ ở đó hơi lâu rồi"

Tên Vương Điềm Điềm tuy có tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn bỏ côn thịt của mình ra nhường lại chỗ cho Vương Nhất Bác. Còn mình thì tiến lên phía trước một mặt xoa vuốt nơi nhũ hoa đỏ rực của Tiêu Chiến vừa dùng miệng mà nút lấy như đang mút một bình sữa đầy.

Tiêu Chiến hơi rướn người, cánh tay bị trói phía sau cố vùng vẫy trong cơn khoái cảm.

Hai người họ Vương kia rất nhanh đã lấy lại được tư thế

Người trước người sau. Kẻ trên kẻ dưới cứ từng hồi từng hồi mà đâm dị vật của mình vào cơ thể của Tiêu Chiến.

Chẳng mấy hồi mà cả hai nơi của anh đều chìm đắm trong thứ dịch thể trắng đục tanh nồng ấy.

Tiêu Chiến khoái cảm tới độ nằm thất thần trên ghế sofa, bờ mi ngấn nước, cơ thể cũng rã rời

"Chiến ca! Anh đang nằm mơ về cái gì vậy? Cả người toàn mồ hôi thế này" Vương Nhất Bác khẽ lay lay người Tiêu Chiến đoạn sờ khẽ lên trán anh miệng vẫn hỏi " Không lẽ là bị sốt"

Tiêu Chiến giật mình xoay sang nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác rồi lại nhìn tứ phía xung quanh
" Thật tốt vì cuối cùng cũng chỉ có mình em. Làm anh sợ đến đau cả tim rồi"

" Một mình em? Là sao vậy Chiến ca? Không lẽ như bọn họ nói, anh yêu Vương Điềm Điềm hay Quý Hướng Không? Hay là tên mặt lạnh Lam Trạm? Ồ! Hay là tên họ Tạ đó? Mau khai ra"

Tiêu Chiến nhíu mày, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác khẽ hôn lên môi cậu
" Không! Không có tên nào hết! Chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác nhà em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro