P1: Sân ga Yahiko, cậu thanh niên mặc sơ mi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng phát thanh viên tiêu chuẩn đều đặn vang lên, lặp đi lặp lại mấy lần. Tiêu Chiến nhặt áo khoác, xếp gọn, cúi đầu che miệng ngáp một cái. Ngồi cạnh anh là một dì đứng tuổi đang ngủ gà ngủ gật. Dì bị tiếng chuông kéo dài làm giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn quanh, thấy mình vẫn chưa lỡ ga thì thở phào.

Từ Tokyo đi tàu hoả tới ga Yahiko mất ngót bốn tiếng rưỡi. Tiêu Chiến dậy từ sớm, lúc leo lên tàu còn chưa ăn sáng. Anh chỉ biết vài câu tiếng Nhật căn bản, đồ ăn trên tàu không vừa miệng cũng ngại nói. Đoạn đường tàu đang đi qua trồng rất nhiều cây, nhìn qua cửa sổ tàu thấp thoáng sẽ thấy tán cây băng qua trước mắt, kéo dài thành dải màu lục nhạt mịn như mây.

Sắp đến rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, lấy điện thoại ra nhắn tin. Trước lúc khởi hành, để tiết kiệm pin nên anh tắt luôn điện thoại, lúc mở ra thì thấy danh sách cuộc gọi nhỡ kéo dài đến hàng chục. Phần lớn là từ Tiểu Mai, trợ lý của anh, ngoài ra còn có hai cuộc của Shizuka, người anh đang định tìm.

"Tớ sắp tới nơi rồi." Anh nhắn.

Đối phương mau chóng gọi đến ngay. Tiêu Chiến bấm nghe, tìm dây tai nghe cắm vào.

"Tàu dừng chưa?"

Phía đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm, Shizuka cũng phải cố nói to để không bị át tiếng. Cô còn nói thêm mấy câu, Tiêu Chiến nghe không rõ, ậm ừ cho qua.

"Cậu lỡ chuyến tàu chiều qua hả? Bảo hôm qua đi mà nay mới đi, thằng nhóc đó ngồi chờ suốt hai tiếng. Lúc nó bảo tớ, tớ còn tưởng nó lười không ra đón cậu."

"Chết thật."

 Anh nói, gãi gãi sống mũi. 

"Thế trưa nay cậu ấy có ra nữa không?"

"Tiền trao cháo múc rồi, ra chứ. À, nó mà cứ xị mặt ra không nói gì thì kệ đi nhé, tính thằng bé toàn vậy."

Tiêu Chiến chào tạm biệt Shizuka. Khách trong tàu bắt đầu lục đục đứng dậy, còn một hai phút nữa là tới nơi rồi.

Yahiko là một làng nhỏ ở một tỉnh ven biển Nhật Bản; dân cư rất thưa thớt, khách du lịch thường niên cũng không nhiều. Những người tìm đến Yahiko để du lịch phần lớn đều là các cô các dì chán cuộc sống thành đô, khá khẩm hơn thì là du khách nước ngoài muốn nhắm tới nơi ít dân nhất của Nhật Bản mà khám phá. Shizuka là người ở vùng này, hiện tại đang làm việc ở Tokyo. Khi Tiêu Chiến nói muốn đến Yahiko, chính cô còn cảm thấy ngạc nhiên. "Sao lại muốn đến đấy thế?"

Tiêu Chiến là người Trung Quốc, quê ở Trùng Khánh. Gia đình anh thuộc hàng khá giả, Tiêu Chiến làm con ngoan trò giỏi suốt hơn 20 năm, học xong thì tự mở một phòng thiết kế riêng, dần dần xây dựng được danh tiếng. Tay nghề của anh rất tốt, thái độ hoà nhã dễ gần, trên môi luôn treo nụ cười hoà ái thân thiện, từ khách hàng đến cấp dưới đều vô cùng yêu quý. Phòng thiết kế mở được bốn năm, mở rộng thành công ty, có người còn đùa gọi anh là Tiêu tổng. Tiêu Chiến mỗi lần nghe đến tên này đều rất ngại; kì thực anh không tài năng đến thế, so với danh hiệu tổng tài thì kém nhiều lắm. Ngoài tiền ra, anh có gì đâu.

Bố mẹ Tiêu Chiến là người truyền thống, ngày mới đậu đại học, anh nói cho mẹ biết về người bạn trai ba năm của mình. Suốt 18 năm cuộc đời, số lần anh thấy bố hút thuốc lá chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà trong cả tháng từ ngày come out của anh, hầu như tối nào cũng thấy bố buồn phiền ngồi dưới lan can, điếu thuốc cầm trên tay còn nóng đỏ. Họ không mắng cũng không trách anh; tự anh cảm thấy mình như người có bệnh, mấy lần còn định thử chia tay bạn trai.

Cuối cùng nói chia tay trước lại là người đó. Vài ba lí do của yêu đương tuổi học trò, ngay cả câu "tôi cần tập trung vào việc học" cũng dám nói ra, hết cách rồi.

Chung quy tuổi đi học của ai cũng vậy, một hai mối tình ngốc ngốc vắt ngang qua, chẳng mấy khi được dài lâu gì. Tiêu Chiến cũng thế, cũng buồn cũng vui; chuyện tình cảm của anh khi ấy còn có thêm đấu tranh tư tưởng về tính hướng, có tự trách, có lén lút nên càng có cái thú của yêu đương vụng trộm. Thế nhưng qua cũng qua rồi, cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, kì thực không quá to tát. Ngày chia tay cũng không buồn đến thế. Rất lâu sau khi chia tay, Tiêu Chiến mới nhận ra; chuyện cũ đã qua, người thoả hiệp luôn là anh, người sợ hãi sẽ đánh mất dường như chỉ có anh. Bản thân anh coi đối phương là người quá quan trọng với mình, lo sợ từng li từng tí. Trao đi không nhận được hồi đáp quá nhiều, tự nhiên sẽ mệt.

Rất lâu rồi không yêu đương, dường như cũng đã quen.

Tiêu Chiến đã 28 tuổi. Anh come out từ sớm, bố mẹ đã chấp nhận sự thật rồi, kì thực chuyện anh thích đàn ông cũng không phải vấn đề long trời lở đất. Một buổi tối nọ, bố mẹ gọi anh ra thềm nhà nói chuyện. Mẹ kể về ngày tháng khi xưa yêu đương với bố khó khăn đến nhường nào, ôm Tiêu Chiến, vừa khóc vừa vỗ lưng anh vừa kể. Bố chốt hạ một câu rất đỉnh: "Tiêu Chiến, con là con trai chúng ta, dù con có yêu con heo thì ta cũng chịu!". Mẹ anh bực mình đánh bố một cái, lẩm bẩm "Cái ông này, bạn trai của Chiến Chiến nhất định là thanh niên xuất sắc!". Tiêu Chiến bật cười, quệt nước mắt lăn trên má, quệt mãi không hết.

Anh gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình: "Bố, mẹ, con đến Yahiko rồi."

Hiện tại là đầu tháng bảy, sinh viên vừa được nghỉ hè. Công ty dạo này làm ăn rất tốt, không cần anh trực tiếp canh gác vẫn thuận buồm xuôi gió. Tiêu Chiến tự viết một cái đơn xin nghỉ phép rồi tự kí, xin nghỉ gần 3 tháng. Tiểu trợ lý của anh biết tin thì đã muộn, ông chủ nhà mình sớm đã cầm thẻ đen cao chạy xa bay.

Tàu vào ga, Tiêu Chiến đợi mọi người xuống gần hết rồi mới lấy va li hành lí phía trên xuống. Anh cao ngoài mét tám, lúc xuống cửa tàu phải khom lưng, đối với mấy ánh mắt lấp la lấp lánh của sinh viên về quê trên tàu cũng chỉ biết cười trừ. Mùa hè ở Yahiko có nắng nhưng không quá nóng, Tiêu Chiến đeo ba lô sau lưng, tay còn kéo theo va li to sụ, xuống sân ga rồi thì khoan khoái thở ra một hơi.

Ga Yahiko được xây như một đền thờ lớn; cột chống đều bằng gỗ quét sơn đỏ rực, mái cong xếp ly từng lớp từng lớp đều tăm tắp. Không ít người vừa xuống tàu đã hớn hở chạy ra chụp ảnh nhà ga; Tiêu Chiến cũng vậy, giơ máy ảnh đeo sẵn trên cổ lên bấm tách mấy cái. Có nhóm nữ sinh nọ đánh bạo đến xin chụp hình cùng, anh vui vẻ đồng ý, giơ tay chữ V, khoé miệng cong lên nhè nhẹ, đuôi mắt cũng nheo lại. Khuôn mặt anh trời sinh tươi tắn, luôn được mọi người khen rằng cười lên trông ngọt cực kì.

Mấy nữ sinh nọ hỏi phương tiện liên lạc, Tiêu Chiến lắc đầu nói mình không dùng Twitter rồi vẫy tay tạm biệt.

Trước khi đi, anh có hỏi qua đề xuất của Shizuka. Ở Yahiko có nhà trọ có khách sạn, có điều cô nói khách sạn ở đây đều không lớn lắm, hơn nữa Tiêu Chiến không biết tiếng Nhật, ở lại một mình rất bất tiện. Ý định ban đầu của Tiêu Chiến là ở homestay; anh cảm thấy như thế mới là du lịch chân chính, trải nghiệm cuộc sống của người bản địa. Có điều ở homestay lại càng cần phải biết tiếng Nhật hơn nữa, anh ảo não thở dài.

Shizuka nghe được thì đột nhiên mở bừng mắt, vỗ vỗ vai anh: "Tớ nghĩ ra rồi!"

Người dân ở Yahiko không còn lạ gì với homestay nữa, cả gia đình Shizuka cũng vậy. Tên đầy đủ của cô là Nakashima Shizuka, gia đình Nakashima hiếm muộn, bác gái hơn ba mươi tuổi mới sinh con, sau khi Shizuka đến Tokyo làm việc thì ở nhà chỉ còn hai vợ chồng trung niên nương tựa vào nhau. Shizuka chỉ có thể tranh thủ nghỉ lễ về thăm cha mẹ, trong nhà khó tránh khỏi trống trải, hai bác quyết định sửa luôn phòng con gái thành phòng cho khách. Shizuka nhiều đợt về nhà chỉ có thể trải thêm một tấm tatami ngủ chung phòng với bố mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài, than vãn với anh suốt một hồi.

Shizuka là cô gái hiểu chuyện; căn nhà chỉ có hai bác rất hiu quạnh, người đến ở hâm nóng không khí thì tốt quá rồi.

"Có đứa nhóc thuê phòng ở lại nhà bố mẹ tớ. Lâu rồi, ba bốn năm trước, nó đi học, cứ nghỉ lễ là lại về nhà đòi phòng hai ông bà. Người Trung Quốc đấy. Bố mẹ tớ quý nó cực, lúc nó đi học thì phòng cho người khác thuê, cứ đến dịp nghỉ hè nghỉ đông thì nhất định giữ phòng, bảo là nhỡ đâu nó về. Hình như nó học xong rồi, mà vẫn ở đấy từ hồi tháng tư tới giờ."

"Ui." Cô nói tiếp. "Tớ muốn đón bố mẹ lên Tokyo sống lắm mà ông bà cứ ngần ngừ mãi, tiếc thằng cu kia, sợ nó không có chỗ ở."

"Ồ..." Tiêu Chiến gật gù, nghe cô kể lể.

"Cậu ở lại nhà bố mẹ tớ đi Chiến, thằng cu đó người Hoa, tiện cho cậu không biết nói tiếng Nhật. Tớ thuê nó làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu." Cô cười.

Tiêu Chiến cảm thấy mình may mắn lắm mới quen được cô bạn như Shizuka. Anh và cô quen nhau qua mạng trước; Tiêu Chiến xem vài bộ phim hoạt hình Nhật Bản, biết vẽ nên được để ý, Shizuka chủ động bắt chuyện trước. Tiếng Trung của cô rất tốt, thường ngày còn nói nhiều hơn cả anh.

Chuyến tàu anh đi đợt này khá đông, nhưng cũng chỉ tới mức đó thôi, sân ga rất quang người. Lẽ ra Tiêu Chiến phải đến đây từ chiều qua; vì chút chuyện đột xuất nên đành dời lịch sang sáng nay, làm lỡ mất hai tiếng chờ đợi của cậu bạn kia khiến anh rất áy náy. Shizuka hôm qua có nói lúc đón anh, Vương Nhất Bác sẽ mặc áo sơ mi màu đỏ; lỡ mất chiều qua rồi, anh cũng quên hỏi cậu ấy xem nhận diện thế nào.

Phải rồi, cậu ấy tên Vương Nhất Bác.

Ngoại trừ chi tiết áo sơ mi đỏ, Shizuka không để lại cho anh tí thông tin nào về Vương Nhất Bác cả. Mở miệng thì tên nhóc, thằng cu, Tiêu Chiến nghe đến choáng cả đầu. Anh quên béng mất xin hình nhận diện cậu ta, bao nhiêu tuổi cũng không biết, thành ra hiện tại đứng ở ga tàu mới ngớ ra, mình chẳng biết tìm đối phương kiểu gì cả. Anh nhìn ngó xung quanh một lát, cuối cùng cũng phát hiện một đối tượng mặc áo đỏ.

Đối phương là một nhóc lùn béo ú, mắt đeo kính cận, trên người đích xác đang mặc sơ mi đỏ sẫm, phía sau áo còn in hình một nhân vật hoạt hình nào đó anh không biết tên. Nhóc ta ngồi cạnh băng ghế chờ, cặp để trên ghế còn mình thì ngồi dưới đất, hí hoáy buộc dây giày. Nhìn xung quanh một hồi cũng không còn ai mặc áo đỏ nữa, Tiêu Chiến đánh bạo tiến lại hỏi bằng tiếng Trung.

"Này nhóc, nhóc là Vương Nhất Bác đấy à?"

Đối phương ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn anh, má bánh bao tròn tròn phúng phính.

"Vương Nhất Bác là tôi này."

Tiêu Chiến giật mình.

Bé con tiểu học mà giọng trầm thế à?

Thắc mắc của anh nhanh chóng được giải đáp; câu trên không phải nhóc mập kia nói, nó cũng không hiểu tiếng Trung, ngơ ngác hỏi lại một câu tiếng Nhật mà Tiêu Chiến cũng không nghe hiểu. Anh quay đầu ra sau; quả thật có người khác.

Người đang đi đến là một cậu thanh niên trẻ, đầu đội mũ le, quần áo toàn thân đen thui. Trên tay cậu ta cầm theo một cái áo sơ mi đỏ, giơ lên cao phất phất.

Người nọ cũng khá cao, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta quanh quẩn mét tám, thấp hơn anh một chút. Cách anh mặc của cậu thuộc trường phái Tiêu Chiến không rành lắm; áo rộng, quần cũng rộng thùng thình, đôi chân trông ngắn chỉ còn một mẩu. Khuôn mặt người nọ rất đẹp, ngũ quan sắc sảo dễ nhìn, da dẻ trắng cực kì. Tiêu Chiến liếc xem hai má cậu ta, quay lại so sánh với nhóc mập đằng sau mình thì thấy cục bánh bao nhỏ hơn một chút.

Kiểu ăn mặc của cậu ta rất được giới trẻ chào đón, còn khuôn mặt thì giới nào cũng chào đón như nhau thôi, Tiêu Chiến nghĩ, ai chẳng thích thanh niên trẻ ngoại hình đẹp mắt.

"Xin chào." Anh bắt chuyện, cười một cái, khoé môi nâng lên để lộ ra răng thỏ trắng tinh.

"Tôi là Tiêu Chiến, có lỗi quá, hôm qua khiến cậu phải chờ rồi."

Đối phương xua xua tay, dùng tiếng Nhật nói gì đó với nhóc mập rồi gật đầu với anh.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không cười. Tiêu Chiến mới đầu nghĩ có lẽ cậu ta khó chịu vì hôm qua mất thời gian, thế nhưng nhìn kĩ thì quả thật mặt anh bạn nhỏ này không có biểu tình nhăn nhó gì cả, chân mày giãn ra, cảm giác rất dễ chịu, không hề bức bách.

"Làm sao cậu nhận ra tôi thế?"

Tiêu Chiến theo chân cậu ra khỏi ga. Nhà gia đình Nakashima gần đây, không cần đi xe, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến. Đối phương từ lúc ở trong sân ga đã đỡ lấy ba lô cho anh rồi đeo lên lưng; không nói câu nào, im lặng xách đồ trông rất lễ phép. Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ này có thể làm quen, tâm trạng vui vẻ, thoải mái vừa đi bắt chuyện.

"Shizuka gửi ảnh tôi cho cậu à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, xốc lại ba lô đeo trên vai.

"Cậu nhận ra tôi kiểu gì thế Vương Nhất Bác? Tôi xuống ga tìm mãi mới thấy nhóc mập mặc áo đỏ, còn tưởng đấy là cậu cơ."

Lúc này người nọ mới có phản ứng. Cậu nhăn mặt.

"Anh ngốc thật. Tôi làm sao có thể là thằng cu đó."

Đến lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Cậu mới mắng tôi ngốc à?"

Vương Nhất Bác đánh trống lảng, đưa anh cái áo sơ mi đỏ. Tiêu Chiến cầm áo trùm qua đầu che nắng; áo này đã mặc qua rồi, vẫn còn mùi lưu lại nhưng rất nhẹ. Chắc là áo hôm qua khoác lúc đợi anh. 

"Shizuka tả qua cho tôi nghe." 

Cậu đáp, khoé mắt liếc nhìn qua Tiêu Chiến.

"Chị ta nói, người thuê nhà sắp tới là một ông chú gần 30 tuổi."

Tiêu Chiến tụt hứng, không buồn bắt chuyện tiếp nữa, quay đầu nhìn cảnh sắc ven đường. Vương Nhất Bác đứng một bên buồn cười xem anh, còn một câu định nói mà thôi.

Shizuka nói, người thuê nhà sắp tới là chú gần 30 tuổi. Một chú trông rất trẻ, thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi, đẹp trai cực kì, đẹp nhất trong đời cậu từng gặp cũng có thể.
___

Nhà ga Yahiko: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro