P2: Đừng sợ, Vương đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của vợ chồng Nakashima nằm trong ngõ, xung quanh chỉ có một ba nhà hàng xóm, khoảng cách rất thưa. Shizuka đã gọi điện báo cho bố mẹ từ trước; khi Tiêu Chiến đến, cô đang làm cơm trong bếp, chú ngồi đọc báo dưới hiên nhà. Cả hai vợ chồng đều đang mặc loại quần áo truyền thống của Nhật Bản; yukata của cô là loại sáng màu có thêu hoa, của chú là vải xanh thẫm màu. Căn nhà của hai người khá rộng, ở giữa sân còn có một ao cá cảnh nho nhỏ. Có lẽ chú là người thích cây cảnh; Tiêu Chiến thấy ở vườn bên đặt mấy chậu cảnh thật to, đặt bên trên bục chậu cảnh là mấy bồn hoa nhỏ xinh xinh của cô.

Tiêu Chiến kéo va li vào trong sân, cười thật tươi với cô chú. Anh cúi đầu chào một câu tiếng Nhật rất đầy đủ, phát âm chuẩn cực kì. Vợ chồng Nakashima rất dễ gần; vừa thấy Tiêu Chiến đến thì đã ra tiếp đón, cười rất vui vẻ.

Cô Nakashima hỏi Tiêu Chiến một câu. Mặt cô rất hiền, Tiêu Chiến nhớ mẹ, lòng thấy bồi hồi, đợi cô hỏi xong thì quay ra nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

"Tôi nghe không hiểu, bác gái nói gì thế?"

Anh dùng ngón tay trỏ gãi gãi gò má, mắt hoa đào cười lên rất tươi tắn, Vương Nhất Bác nhìn thấy có chút chói mắt. Cậu mất tự nhiên đáp lời anh, bất tri bất giác cũng hạ tông giọng xuống như thì thầm.

"Vừa nãy anh nói tiếng Nhật giỏi lắm mà."

"Tôi thật sự không biết." Tiêu Chiến mím môi. "Câu vừa nãy tôi luyện cả tuần đấy."

Vương Nhất Bác cười: "Bác hỏi anh có bạn gái chưa."

Hiểu được câu hỏi, Tiêu Chiến quay đầu định trả lời lại không biết nói sao cho lịch sự. Anh lại mặt dày nhờ vả Vương đại sư, hai mắt mở to, con ngươi trong veo sạch sẽ:

""Không có" trong tiếng Nhật nói kiểu gì?"

Người được nhờ mất kiên nhẫn, không chỉ cho anh nữa, trực tiếp nói gì đó với cô. Cô Nakashima nghe được thì cười cười tỏ vẻ đã hiểu. Tiêu Chiến gửi quà cho gia chủ, trước khi đi anh có mua mấy món hàng truyền thống của Trung Quốc, không biết cô chú thích gì nên mua khá nhiều. Vương Nhất Bác nhìn anh lôi một bọc to từ trong va li ra, cạn lời, đợi lúc dẫn người vào phòng rồi mới hỏi:

"Cả va li to đùng của anh toàn là quà thôi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lôi ra dây tai nghe, cục sạc điện thoại và một ít quần áo.

Vương Nhất Bác: ...

Phòng mà hai người đang ở hiện tại chính là căn phòng bị sửa của Shizuka. Đồ đạc của con gái chủ nhà sớm đã dọn đi hết, hiện tại bài trí trong phòng đơn giản cực kì, nội thất chỉ có một tủ quần áo lớn, một bàn học gỗ. Phòng khá rộng; Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn xem anh xếp đồ, càng xem càng không biết bình luận thế nào.

Va li của Tiêu Chiến kéo đi rất to, lôi ra bọc quà cho cô chú thì vẫn còn phân nửa. Một nửa hành lí của anh mang theo được tổng cộng năm bộ quần áo, mấy cái quần trong, một đống dây dợ cho điện thoại. Anh còn mang theo giá vẽ bằng gỗ xếp, lỉnh kỉnh giấy bút và cả một hộp màu lớn.

Tiêu Chiến qua lời kể của Shizuka, loáng thoáng biết được Vương Nhất Bác rất thích lego. Anh mua riêng cho cậu một bộ to đùng làm quá gặp mặt, Vương Nhất Bác vừa cảm kích vừa cạn lời.

"Dầu gội, kem đánh răng, bàn chải... anh không mang à?"

"Mua được mà."

"Quần áo ngủ...?"

"Thì đi mua."

"Bình xịt muỗi, kem chống nắng các kiểu, dép đi trong nhà cũng mua luôn?"

"Ừ, mua được mà."

Người được hỏi chăm chú xếp gọn đồ lại, cười vô tội; Vương Nhất Bác không nỡ nhìn, ngả lưng nằm luôn xuống sàn. Nhà truyền thống ở Nhật, sàn đều lát tatami, nằm lên không bị buốt, tạm coi như thoải mái.

"Tôi đùa thôi."

Tiêu Chiến dọn xong đồ, thở phào một hơi rồi cũng nằm xuống song song với cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy, ngay dưới môi anh có một nốt ruồi nhỏ; Tiêu Chiến hay cười, khi cười nốt ruồi sẽ theo đó mà nâng lên.

"Không có thì dùng chung với cậu, có ngại không?"

Quả nhiên là thế. Vương Nhất Bác mới thu được kiến thức mới; cậu thoải mái trả lời:

"Không ngại."

Anh cười tít mắt.

Gia đình Nakashima ăn trưa, đồ ăn là cơm trắng và vài món Nhật đặc trưng. Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác không ăn được cay; bác gái học sách nấu ăn làm cho cậu ta một tô mì hương vị Trung Hoa, Tiêu Chiến cũng được hưởng ké một tô. Anh đổ tương ớt vào trong bát rồi khuấy đều, nước mì từ trong vắt đã chuyển thành đỏ lè, vừa xì xụp ăn vừa híp mắt cười khen tay nghề của bác gái. Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn bát mì bị biến đỏ của anh, lúc Tiêu Chiến đưa lọ muối ớt qua, cậu ta thiếu điều bưng bát bỏ chạy.

Vương Nhất Bác bình thường rất ít nói, cậu quý hai bác, trong mỗi bữa ăn đều chăm chú ngồi nghe hai bác nói chuyện, rảnh rỗi sẽ bồi thêm vài câu. Hôm nay có thêm một vị khách mâm cơm là Tiêu Chiến, không biết tiếng Nhật nhưng lại nói rất chăm chỉ. Mỗi câu hai bác nói, Vương Nhất Bác đều phải quay qua thuật lại cho Tiêu Chiến; anh đáp lời rồi cậu lại dịch qua tiếng Nhật. Đặc biệt có những đoạn hội thoại của hai người là về cậu; dù rõ ràng là dịch lại, chính miệng cậu nói với Tiêu Chiến "Vương Nhất Bác là đứa trẻ ngoan" thế này thế kia xấu hổ cực kì.

Ngày đầu tiên đến Yahiko, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến xem anh định chơi những chỗ nào, người kia đơn thuần lắc đầu với cậu.

"Tôi không biết, chưa tìm hiểu kĩ lắm."

Cả buổi chiều nay anh đều ở nhà, nói là đi tàu lâu mệt nên muốn ngủ. Vương Nhất Bác làm việc của mình, ra ngoài đạp xe mấy vòng như mấy buổi chiều thường lệ. Cậu mới ra trường từ tháng tư, chuyển hẳn tới Yahiko sống một khoảng thời gian để tìm tư liệu cho dự án khởi nghiệp. Vương Nhất Bác chưa định đi xin việc; cậu dành dụm được một khoản tiền kha khá, chạy theo đam mê của mình luôn, không muốn kéo dài thời gian.

Ở Yahiko có một quảng trường dành riêng cho người đi xe đạp; hàng tháng còn tổ chức thi đấu đua xe. Vương Nhất Bác có một con xe rất xịn, giá ngang hàng với xe máy thông thường, cậu vừa học vừa làm gần nửa năm mới mua được. Mấy đứa nhóc quanh vùng này đều đã quen mặt Vương Nhất Bác, mỗi khi cậu đạp xe đi qua đều vẫy tay tung hô gọi đại ca. Vương Nhất Bác vừa ngại vừa thích, chiều nào cũng ra quảng trường đạp xe, đạp đến mướt mồ hôi thì về tắm rửa.

Lúc cậu về đến nhà, Tiêu Chiến quả nhiên đang ngủ, nằm vùi mặt vào nệm. Tấm nệm anh đang trải ra là của cậu. Vương Nhất Bác sang phòng hai bác xin cái khác; lúc về phòng, Tiêu Chiến đã nằm xoay người lại, chóp mũi vẫn rúc xuống nệm.

"Vương Nhất Bác."

Hoá ra vẫn chưa ngủ. Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, ngồi lùi về sau.

"Cậu dùng nước hoa gì thế?"

Tiêu Chiến hỏi theo thói quen, kéo vạt yukata lên ngửi. Anh tìm được thứ này ở phòng thay đồ trong nhà tắm, nhìn hoạ tiết thì đoán ngay là của Vương Nhất Bác, trông thấy còn sạch nên mặc vào luôn. Đằng nào đối phương cũng bảo không ngại.

Vương Nhất Bác đang định trải nệm ra, nghe vậy thì trùm luôn cả tấm lên đầu anh. Người nọ còn ngái ngủ, giãy mấy cái mới lộ được mặt ra, trừng mắt nhìn cậu.

"Làm cái gì đấy?"

Cậu bật cười.

"Tôi dùng nước giặt, anh muốn mua về xịt không?"

Tiêu Chiến ngủ cả buổi chiều, về đêm không thấy buồn ngủ, ngồi trong phòng bừng bừng phấn khích nói muốn du lịch. Anh đem bản đồ khu vực trải xuống sàn, chỉ vào từng khu một, hỏi Vương Nhất Bác:

"Chỗ này là gì thế?"

"Đền thờ."

"Đền thờ ai?"

"Thờ thần."

"... Thế chỗ này?"

"À, onsen."

Anh hỏi gì thì Vương Nhất Bác đáp nấy, không hỏi thì cậu im lặng luôn, xoay qua xoay lại mấy vòng, Tiêu Chiến cũng thấy chán, nằm phịch xuống đệm ngắm trăng. Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại, chong cái đèn dầu lên.

"Tại sao lắp đèn điện rồi còn thắp đèn dầu?" Tiêu Chiến hỏi, thích thú nhìn đốm lửa nhỏ bập bùng trong hộp đèn.

"Đèn dầu có sẵn trong nhà." Vương Nhất Bác đáp. "Dùng thay đèn ngủ cũng được."

Hai bác có lẽ đã ngủ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý tắt đèn. Kiểu kết cấu phòng trong nhà ở Nhật Bản này rất thoáng, không cần điều hoà quạt máy cũng mát mẻ rồi. Lúc còn bật bóng điện, anh chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trong đèn dầu, tắt đèn rồi mới biết đốm lửa nhỏ này hoá ra sáng đến thế.

Ánh sáng từ đèn dầu rất ấm; Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác dưới ánh đèn, đột nhiên nổi lên hứng thú kể chuyện đêm khuya.

"Vương Nhất Bác?"

"Gì?"

"Buồn ngủ chưa?"

Người nọ cũng xoay người lại, nằm đối diện anh. Hai người đều trải nệm nằm trên sàn nhà, giữa hai tấm nệm cách nhau một khoảng khá xa, có vươn tay cũng không chạm tới nệm của đối phương được.

"Muốn đi vệ sinh thì bật đèn lên."

Tiêu Chiến phì cười.

"Không phải. Cậu chưa buồn ngủ thì kể chuyện đi."

Vương Nhất Bác cương quyết từ chối.

"Tôi buồn ngủ rồi."

Ánh sáng từ đèn dầu treo trên trần nhà làm Tiêu Chiến nhớ về những buổi lửa trại hồi trung học. Anh khi ấy là học sinh gương mẫu điển hình, hầu như dạng bài tập toán nào cũng từng gặp qua, hầu như trò chơi lặt vặt nào của lũ bạn cùng lớp cũng không biết. Tuổi phản nghịch của anh đến quá chậm, hiện tại gần ba mươi rồi mới đột nhiên muốn đối nghịch, bỏ công ty đi vài tháng, cuối cùng chẳng biết đang đối nghịch với ai. Với Tiểu Mai à?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đốm lửa bập bùng, cố nhớ lại những câu chuyện li kỳ mình xem qua loa trước khi đến Nhật. Anh nghĩ một lát mới nhớ ra mẩu nosleep nhỏ mình đọc được trên reddit, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Này, cậu biết ma cổ dài đúng không? Tên gì tôi quên rồi, ban ngày là cô gái rất đẹp, ban đêm thì cổ và lưỡi sẽ dài ra ấy?"

Đối phương không đáp lời. Tiêu Chiến đã quen, nói tiếp, tự chìm trong câu chuyện của mình.

"Hình như chúng ăn dầu đúng không? Tôi đọc được, nửa đêm, khi mọi người đang say ngủ, ma nữ sẽ kéo dài cổ thò vào phòng, húp dầu trong chong đèn..."

Không rõ có phải do nhìn lầm, anh hình như thấy được bả vai Vương Nhất Bác khựng lại, không nhúc nhích từ lúc mình bắt đầu kể chuyện. Tiêu Chiến nghĩ chắc không phải đâu, thanh niên ngoài hai mươi ai còn sợ ma chứ. Anh tiếp tục:

"Người Nhật toàn trải nệm nằm dưới đất nhỉ, thế thì không sợ có quỷ dưới gầm giường. Nhưng mà, nhưng mà nếu có quỷ dưới lòng đất thì sao, nửa đêm chúng thò tay lên-"

Tiêu Chiến chắc chắn mình không nhìn lầm. Vương Nhất Bác không cử động tí nào từ nãy đến giờ, vừa rồi mới run nhẹ một cái. Anh thấy hơi buồn cười, ngồi dậy, tiến lại gần đặt tay lên vai cậu.

Đối phương giật mình gào lên một tiếng đầy kinh hãi, ngồi bật dậy kéo đệm lên chắn trước ngực, thở hổn hển nhìn Tiêu Chiến.

"Anh bị rảnh à!" Cậu mắng, vừa mắng vừa thở; Tiêu Chiến ngẩn ra mấy giây rồi phá lên cười. Anh nằm phịch xuống đệm, quay người lại, vì muốn giữ cho Vương Nhất Bác ít mặt mũi nên cố không cười ra tiếng, nhịn đến mức bả vai run lên từng đợt. Người kia thẹn quá hoá giận, túm cái gối nhào tới đánh Tiêu Chiến mấy cái. Anh vẫn chưa ngớt cười, ngồi bật dậy nói:

"Được đấy Vương Nhất Bác, dám mắng tôi còn dám đánh tôi, tôi hơn cậu 6 tuổi biết không?"

Vương Nhất Bác ném luôn cái gối vào người Tiêu Chiến, về đệm của mình ngồi phịch xuống. Cậu hết buồn ngủ rồi, tỉnh, không ngủ nghê gì nữa.

"Anh muốn đi tham quan không? Tôi dẫn anh đi luôn."

Tiêu Chiến giơ tay cầu hoà:

"Đừng nha Vương Nhất Bác, tôi mà mất tích là khối người đi tìm đấy."

Anh không biết đối phương sợ ma, có sợ cũng không nghĩ là tới mức đó. Đột nhiên có hơi tò mò, Tiêu Chiến xích cái nệm lại gần, nhét gối trả vào lòng đối phương, ngồi khoanh chân hỏi:

"Tại sao cậu sợ ma thế?"

"Anh hỏi làm gì?"

Vương Nhất Bác không cầm gối đánh anh nữa, kê ngay ngắn lại nệm rồi cũng ngồi khoanh chân, thở dài một hơi.

"Thôi nào." Tiêu Chiến cười. "Mới hơn hai mươi tuổi, thở dài cái gì."

Đối phương đang lườm anh thì phải; Tiêu Chiến không thấy rõ, anh bị cận, tháo kính áp tròng ra rồi nên nhìn gì cũng chỉ được mờ mờ.

"Được rồi Vương đại ca,"

Anh kéo gối mình lên ôm vào lòng, ngồi lại ngay ngắn vào tư thế bé ngoan nghe cô giáo giảng bài, lấy lòng dỗ Vương Nhất Bác kể chuyện cũ.

"Tôi thật sự không ngủ được, chán chết mất. Kể một chút thôi, nhé?"

Vương đại ca bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến; bao nhiêu chuyện để kể, sao cứ phải chọn chủ đề này? Cậu muốn từ chối, mà một phần vì sợ Tiêu Chiến lên cơn lại doạ ma, một phần khác vì âm cuối hơi kéo dài như đang làm nũng của anh, miễn cưỡng hồi tưởng lại chút ít.

Cậu sang Nhật du học sau khi tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc, mấy năm đầu ở với họ hàng trên Tokyo, đến lúc đi học đại học thì ở luôn kí túc xá trường, vì nghiên cứu dự án nên thuê căn phòng này ở tít tận Yahiko, dịp nghỉ lễ sẽ về đây ở. Hồi còn bé, Vương Nhất Bác sống với mẹ và bà ngoại; bố mẹ cậu li thân từ hồi cậu còn nhỏ, hàng năm ngoại trừ tiền trợ cấp thì hiếm khi thấy mặt cha ruột. Bà ngoại luôn rất chiều chuộng Vương Nhất Bác, vẫn nhớ khi còn bé xíu, bà cầm bát cơm đuổi theo cậu, dụ "ăn một miếng thì cho năm hào".

Hồi Vương Nhất Bác học tiểu học, có một đợt bà ngoại bị bệnh rất nặng. Cậu khi đó không biết bệnh trạng cụ thể, chỉ biết rằng rất nghiêm trọng, bà luôn phải truyền nước trong bệnh viện, bố mẹ tức trực ở bên. Vương Nhất Bác tạm thời chuyển sang ở nhà một người họ hàng xa nhà nội.

Người họ hàng đó có một đứa con kém Vương Nhất Bác một hai tuổi, cậu vẫn luôn không ưa nó, dịp lễ tết gặp mặt hở chút là cãi nhau. Lúc Vương Nhất Bác dọn đến nhà, một mình ngủ một phòng riêng, đứa nhỏ kia không ngừng tìm cách gây khó dễ cho cậu. Có một đêm nọ, cậu nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy quần áo mình loang lổ những đám nước màu đỏ gắt như máu. Vuơng Nhất Bác nửa đêm chạy xuống nhà vệ sinh giặt áo, giặt mãi không sạch, đột nhiên nhớ mẹ, nhớ bà, trốn vào một góc ngồi khóc đến ngủ quên mất.

Cậu kể cho Tiêu Chiến nghe, lược đi phân đoạn mình khóc lóc nhớ mẹ cũng lược đi luôn hôm đó mình sợ đến mức nào. Tiêu Chiến chăm chú theo dõi, mi mắt rũ xuống, rung động một chút.

"Sáng hôm sau, tôi đấm thằng bé kia một trận." Vương Nhất Bác kết chuyện, hừ nhẹ một tiếng.

"Bố mẹ nó có nói gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thì xót con chứ sao nữa. Không dám mắng tôi, nhưng không cho tôi ở nữa, gạ gẫm bố đón tôi về. Nhờ có tôi bị doạ mà bố mẹ mới hết li thân, về với nhau đấy."

Vương Nhất Bác còn sợ nhiều thứ, sợ ma, sợ tối, sợ côn trùng. Kì thật không phải cái gì cũng có cốt truyện sâu xa như thế; không muốn tiếp xúc thì tức là không muốn thôi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, hai mươi hai tuổi rồi, thình thoảng gặp lại thằng nhóc kia vẫn gật đầu chào hỏi.

"Ài, bé ngoan."

Tiêu Chiến thò tay xoa xoa đầu cậu, vừa xoa vừa nói. Vương Nhất Bác né ra, nằm xuống nệm.

"Anh làm như anh lớn lắm."

Người nọ không để ý, cũng nằm xuống theo. Anh kể.

"Thật ra tôi cũng sợ, tôi sợ, sợ cà tím. Hồi nhỏ ăn một lần rồi bị nôn, giờ nhìn thấy là sợ."

"Đấy là anh ghét cà tím, tôi cũng không thích cà rốt."

"Không phải, tôi sợ thật mà. Cô chú Nakashima mà nấu cà tím là tôi gắp hết cho cậu luôn."

Vương Nhất Bác bật cười.

"A, thế bà ngoại cậu có làm sao không?"

Nhắc đến bà ngoại, giọng của Vương Nhất Bác mềm đi. Cậu nhớ lại những ngày thăm bà trên bệnh viện, thấy một đống dây chằng chịt thì bị doạ phát khiếp.

"Không sao rồi. Sau đó thì bà xuất viện, bố mẹ tôi về ở với nhau, chăm sóc bà luôn. Tôi ở nhà được vài năm thì qua Nhật."

Tiêu Chiến ậm ừ, huyên thuyên nói chuyện phiếm với cậu. Hai người nói với nhau đến hai ba giờ sáng; anh giở điện thoại ra nhìn mà hết hồn.

"Vương đại ca buồn ngủ chưa?"

"Anh ngủ đi."

Tiêu Chiến nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác nghiêng người hướng về phía anh. Ngọn đèn dầu phía trên tiếp tục leo lét; cậu nhớ lại câu chuyện về ma cổ dài, ma xui quỷ khiến, đứng dậy tháo đèn xuống.

"Không sợ à?"

"...Ngủ ngon."

Tiêu Chiến bật cười.

"Ừ, ngủ ngon." 

___

*Yukata:

*Ma cổ dài mà anh Chiến nhắc tới: Rokurokkubi 

Nó là con này nè cả nhà =)) 
Mình có xem được 1 cái vid trên youtube, người ta kể rằng có ông khách đến chơi nhà bạn thân, thấy bạn thân có vợ đẹp thì tò mò nghi ngờ lắm. Nửa đêm ổng ngủ, thắp đèn dầu, chả hiểu sao đổ dầu rõ đầy mà sáng hôm sau vẫn hết. Xong ổng thức đêm canh, á à hoá ra cô vợ trẻ đẹp của bạn thân là Rokurokkubi, nửa đêm cổ thò đầu sang húp dầu trong đèn =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro