P3: "Hết cách rồi, tình yêu chính là như vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng Nakashima tính tình tốt cực kì, bác gái nấu ăn ngon vô cùng. Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến Yahiko là một hôm trời xuân hoa đào rộ; khoảng đầu tháng ba, cậu chưa nhập học, được rảnh hai ba tuần. Vương Nhất Bác muốn tìm một nơi thưa người một chút, có núi có rừng có onsen, bạn cùng bàn của cậu hồi cấp ba lập tức giới thiệu cho cậu nơi này.

Yahiko trồng nhiều đào, dọc ven đường từ nhà ga vào tới khu đền thờ thần đều hồng rực. Vương Nhất Bác không quá yêu thích màu hồng, có nhiều quần áo từ hồng nhạt tới hồng đậm chỉ vì trùng hợp vài mẫu đồ rất đẹp cũng màu này mà thôi. Bạn cùng bàn hồi trước là một cô bạn tóc dài đeo kính, lúc Vương Nhất Bác hỏi thì nhiệt tình chỉ ngay, cả tên những hộ mở homestay cũng nói cho cậu.

Thành tích học tập của Vương Nhất Bác không đều lắm, có những môn cậu học rất tốt, một số lại chập chững bập bênh. May mắn là những môn cậu không giỏi thì không thi đến, vì thế cậu thuận lợi đỗ vào đại học, từ đầu đến cuối không cần quá sốt ruột. Mấy hôm trước, Tiêu Chiến có hỏi:

"Em ở Yahiko thì chắc là học trên đại học Niigata luôn nhỉ?"

Yahiko là một làng nhỏ ở Niigata, Niigata là tỉnh lớn. Tiêu Chiến hỏi vậy cũng phải, suy cho cùng có đứa học sinh thành phố nào lại thuê nhà ở cách trường tận bốn tiếng đi tàu chứ.

"Không phải, học ở Tokyo."

"Đại học Tokyo hả?" Anh ngạc nhiên, mắt hoa đào mở tròn, bên trong phản chiếu nắng trời thoáng lấp lánh.

"Ừ."

Vương Nhất Bác nhanh chóng bổ sung:

"Thi đỗ vào, không phải mua điểm."

"Lợi hại đấy Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cười, buông dưa hấu xuống để giơ ngón cái với cậu. Anh ăn dưa hệt như mấy đứa trẻ con quanh đây: cắt ngang quả dưa rồi cầm cái thìa để xúc, bỏ vào mấy cục đá, xúc hết dưa rồi thì cứ thế bưng lên uống nước. Nước dưa hấu chảy cả xuống cằm; Vương Nhất Bác vào nhà trong lấy cho anh tờ giấy ăn.

"Cảm ơn nha."

Anh lại cười hì hì, nhìn Vương Nhất Bác giúp mình vứt vỏ dưa, đem thìa đi rửa.

Tiêu Chiến đến Yahiko đã được gần nửa tháng. Tiểu Mai gọi đến cháy máy; anh không dám tháo sim vì sợ gia đình có chuyện gì hệ trọng gọi đến. Dần dần thành quen, Vương Nhất Bác còn biết tắt điện thoại hộ anh. Nếu thấy tên tài khoản gọi đến là "Tiểu Mai" thì cứ cúp, anh dặn.

"Bạn gái à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Anh lắc đầu, dùng điện thoại mở ra một tấm hình rồi giơ cho Vương Nhất Bác. Trong hình là Tiêu Chiến chụp cùng một nhóm bạn, anh tham gia một buổi diễu hành cho LGBT. Tiêu Chiến trong hình vẽ cờ ngũ sắc lên mặt, tay giơ chữ V, cười rất tươi.

Vương Nhất Bác nhìn một lát, đến lúc Tiêu Chiến thu điện thoại về mới bình luận một câu:

"...Thế thì bạn trai à?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:

"Em bị hâm à? Con trai nào lại đặt tên như thế."

Đối phương khịt mũi, ngồi xuống cạnh anh. Hiên nhà ngồi rất mát, nắng chiếu không tới, gió thổi tóc bay bay. Chúa mới biết lúc giơ bức hình kia ra Tiêu Chiến hồi hộp thế nào; anh mím môi, sợ Vương Nhất Bác nghe được tiếng tim mình gia tốc.

Vương Nhất Bác lúc thấy được tấm hình, đầu óc chia làm hai phe. Một phe tiếp nhận lá cờ năm màu vẽ trên mặt anh, phe còn lại cảm thán, Tiêu Chiến cười lên ngọt thật. Tâm trí bận bịu suy nghĩ thì miệng sẽ không nói, Tiêu Chiến tưởng cậu khó xử nên lên tiếng trước.

"Tiểu Mai là trợ lý của anh. Gọi điện vì công việc thôi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới biết mình hành xử sai sai. Cậu nhanh chóng tiếp chuyện, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Anh cúp máy thế không sợ bị đuổi việc à?"

Tiêu Chiến phẩy tay.

"Không dám đuổi đâu, đuổi anh thì ai phát lương cho bọn họ."

"Ghê đấy ông chủ Tiêu."

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang đánh trống lảng, nụ cười của anh cũng nhạt đi một chút. Cậu nghĩ về bức hình, tìm cách lên tiếng. Đồng tính luyến không sai, tình cảm vốn cứng đầu, không điều khiển được. Có những người khiến ta vừa gặp đã yêu, có những kẻ ở chung mãi mà không yêu nổi, biết sao được.

Tình yêu chính là như vậy, đâu còn cách nào khác.

"Tấm hình vừa nãy..."

Bả vai Tiêu Chiến hơi dựng lên, anh ngẩng đầu, không nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừ?"

"Anh cười lên trông đẹp phết."

Cậu nói xong cũng tự thấy ngượng, hết cách trông Tiêu Chiến quay qua nhìn mình như thằng ngốc. Anh nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên bật cười, đuôi mắt nheo cả lại.

"Xem nữa không?"

"Xem."

Tiêu Chiến mở tập ảnh vừa rồi ra. Anh còn chụp thêm kha khá hình nữa, phần lớn là selfie với bạn bè và chụp phong cảnh. Ảnh phong cảnh chụp rất đẹp, tới ảnh selfie, trăm tấm như một, tấm nào cũng nhe răng cười cười. Vương Nhất Bác xem anh cười đến ngốc, muốn chỉ ra mà không nỡ.

"Đưa điện thoại đây, em chụp cho."

Chú Nakashima có mấy chậu cây cảnh lớn, cây nào cây nấy uốn mình như rồng bay phượng múa, tán lá vừa dày vừa xanh. Tiêu Chiến muốn chụp ở đó, Vương Nhất Bác nhất định không chịu, bảo chỉ có người già mới chụp với cây cảnh thôi.

"Anh sắp già rồi còn gì. Vài năm nữa là ba mươi."

Theo chỉ đạo của Vương nhiếp ảnh gia, anh ngồi dưới hành lang như cũ, hai tay chống xuống sàn, ngẩng đầu nhìn camera. Tiêu Chiến đang không biết làm biểu tình gì cho đẹp, Vương Nhất Bác đanh thép phán một câu làm anh cười đến run rẩy.

"Không có, anh Chiến trông còn trẻ hơn cả em, người không biết còn tưởng anh Chiến là con trai em."

Tấm hình chụp ra quả nhiên xịn xò. Tiêu Chiến ngồi dưới bóng râm của mái hiên, nghiêng nghiêng đầu, tóc mái nhu thuận rũ xuống trán. Anh gần như gập người về trước, cười rất tươi. Vương Nhất Bác không thèm dùng filter, môi người nọ để tự nhiên cũng hơi ửng hồng, răng thỏ đều tăm tắp, cười lên vừa nghịch vừa ngọt.

"Khiếp, trông chẳng còn tí vốn nào thế."

Chính chủ chỉ trỏ bình luận, phóng to bức hình chìa cho Vương Nhất Bác.

"Em nhìn xem, mắt anh đâu rồi?"

Vương Nhất Bác buồn cười, ngồi xuống hành lang, tư thế giống hệt Tiêu Chiến. Cậu đưa điện thoại cho anh, cũng gập người, cười một cái thương mại hệt như dùng photoshop gắn hàm răng vào.

"Đấy anh chụp đi."

"Thôi em đừng cười nữa, ngậm miệng lại."

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên chụp, Vương Nhất Bác nghe lời, ngậm miệng, thật lòng cong cong môi. Hai bên má khi cậu cười sẽ xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ, má sữa bị đẩy lên; Vương Nhất Bác chưa tìm thấy bài tập gym nào cho cơ mặt, nếu thấy chắc chắn cậu sẽ tham gia.

"Đẹp trai, soái cực kì, soái mù mắt tôi rồi."

Thôi không tham gia cũng được.

"Nhìn như em bé." Tiêu Chiến cười khúc khích.

... Chắc chắn cậu sẽ tham gia.

Một ngày của Vương Nhất Bác ở Yahiko rất nhàn, của Tiêu Chiến còn nhàn hơn. Anh mang theo giá vẽ, lúc Vương Nhất Bác ở nhà thì ngồi chơi với cậu, lúc cậu chạy ra ngoài thì vẽ mấy chậu cây tặng cho bác trai, vẽ hoa tặng bác gái. Anh chẳng có tí bừng bừng hứng thú nào của người đi du lịch cả; Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, quả quyết muốn kéo anh ra ngoài.

Thế mà cậu vừa hỏi, đối phương đã gật đầu, đồng ý đi ngay. Anh cầm theo máy ảnh, xỏ giày khoác áo khoác, tổng cộng mất có vài phút.

"Sao mấy hôm trước anh không đi?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Thì có ai dẫn đi đâu."

Tiêu Chiến đã đứng tận ngoài cổng, vẫy tay gọi cậu. Lúc hai người song song đi cùng nhau trên đường, anh giơ máy lên chụp tanh tách từ ruộng lúa tới bụi cây, vừa chụp vừa nói nhỏ:

"Không nghĩ nhờ em, sợ em thấy phiền."

Vương Nhất Bác thấy anh cầm máy hướng về phía mình, giơ tay chữ V cho anh chụp.

"Từ nay hôm nào em cũng dẫn anh đi nhé?"

"Thế thì tốt rồi." Anh giơ ngón cái. "Tiểu tổ tông, tránh ra cho anh chụp con chim." 

"Con chim có gì hay, anh chụp em này." 

Chim trên cành bị giọng của Vương Nhất Bác doạ cho bay đi hết. Tiêu Chiến chụp cậu, chụp xong bĩu môi chê xấu, cậu đòi xem hình thì nhất định không cho. Vương - bị chê - Nhất Bác giằng co cái máy ảnh với anh nửa giờ, lẩm bẩm: 

"Anh không cho em xem thì em biết được là xấu chỗ nào." 

Tiêu Chiến đầu hàng, nộp ảnh. 

"Đùa em thôi." 

"Vương đại ca chỗ nào cũng đẹp." 

____

Nói xíu về địa lý vùng: Niigata là một quận ven biển ở Nhật còn Yahiko là một làng nhỏ bên trong, Yahiko thì không giáp biển. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro