P4: Đoá hoa và những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hai giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày; ở Yahiko nhiệt độ trung bình không cao lắm, vào giờ này giữa mùa hè cũng chỉ hơn ba mươi độ. Tiêu Chiến mua một bộ yukata mới. Anh thích màu đỏ, muốn chọn một cái in hoa anh đào rực rỡ, Vương Nhất Bác cản lại, nhặt ra cho anh một chiếc màu xanh.

Tiêu Chiến rất dễ bắt nắng. Dù vậy da anh vẫn cực kì đẹp, cộng hưởng với mắt hoa đào trong veo, đứng dưới nắng khẽ cười cũng đủ tạo nên nghệ thuật. Lúc anh chìa tay mình cho Vương Nhất Bác xem, cậu cười ra tiếng, cũng giơ tay mình ra để trêu anh.

"Anh Chiến cậy lớn hơn em 6 tuổi, suốt ngày đánh em."

"Em còn biết anh hơn em 6 tuổi cơ à?"

Anh được biết Vương Nhất Bác là người Hà Nam, thảo nào ăn cay không giỏi lắm. Lúc biết Tiêu Chiến quê ở Trùng Khánh, người nọ không hề ngạc nhiên.

"Người Trùng Khánh ăn dưa hấu có bỏ ớt vào không?"

Thế mà ngày đầu anh còn nhận xét Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ ngoan ngoãn ít nói. Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, anh hối hận rồi, càng nhìn điệu cười cà chớn của đối phương càng thấy nhớ người ngoan ngoãn xách ba lô cho anh hôm trước. Mà hôm ấy anh bắt tàu đến muộn một ngày, hôm trước Shizuka nói Vương Nhất Bác chờ anh tận hai tiếng, anh còn chưa xin lỗi đàng hoàng câu nào đây.

Tiêu Chiến kéo vạt áo của Vương Nhất Bác; cậu giật mình túm lại.

"Kéo tuột bây giờ!"

Tiêu Chiến: ...

"Hôm trước, em chờ anh hai tiếng ở ga Yahiko, Shizuka nói thế."

Vương Nhất Bác "Ờ", nghĩ lại về bà chị Shizuka và hai bím tóc túm hai bên. Lúc chị ta gọi điện đến, cậu đang chạy bộ ngoài quảng trường, lúc nghe máy thì chỉ loáng thoáng bắt được mấy chữ "Đến sân ga, nhanh nhanh, trễ nửa tiếng rồi".

Lúc cậu tới ga đã là gần một tiếng sau. Vương Nhất Bác không cố tình để khách đợi lâu; không hiểu sao hôm ấy đi đường liên tục gặp mấy chuyện cần ra tay tương trợ. Bốn đứa nhóc đàn em của cậu bị tuột xích xe cùng một lúc, bà cụ bán hàng rong ven đường bị đổ sạp hàng, Vương Nhất Bác chạy theo mấy củ khoai tây để nhặt chúng về, được bà tặng cho một túi.

"Cho nên thật ra em chỉ đợi hơn nửa tiếng thôi." Cậu nói.

Tiêu Chiến gật gù, áy náy cũng vơi bớt một chút. Thảo nào sáng hôm sau cậu ta cũng không bực bội lắm. Mà thanh niên trẻ, đợi công cốc hơn nửa tiếng cũng rất kiên nhẫn rồi.

"Mà thật ra,"

Vương Nhất Bác cười. Có mấy em nhỏ mặc đồng phục đạp xe ngang qua, vẫy tay chào cậu.

"Bây giờ, bảo em chờ anh cả ngày cũng được."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn toán xe đạp đã đi xa, vành tai có chút nóng.

"Anh không biết chạy xe đạp."

Anh nói: "Vương đại ca dạy tôi đi."

"Ờ, đi."

Ở Yahiko có một quảng trường lớn chuyên dụng cho người đi xe đạp, trừ một số thời gian có tổ chức thi đấu thì đều miễn phí vé vào. Vương Nhất Bác thu được kha khá đồ đệ ở đây nhờ vào cái xe xịn xò của mình. Hiện tại đua xe đạp, ngày sau sẽ là motor; từ nhỏ cậu đã có hứng thú đặc biệt với các loại xe, mấy bộ lego yêu thích đều là mô hình xe đua cỡ lớn.

Tiêu Chiến thì ngược lại. Anh tự nhận dây thần kinh vận động của mình không nhạy cho lắm, hơn nữa lớn lên ở Trùng Khánh, đường xá nhiều dốc, tập xe đạp rất nguy hiểm. Hồi nhỏ anh từng có đợt suýt biết đi xe đạp rồi, cuối cùng đang tập dở thì vào năm học mới, không có thời gian nữa, xe đạp cũng không dùng đến.

Lúc Tiêu Chiến nói mình không biết đi xe đạp, Vương Nhất Bác thế mà không cười anh. Cậu dẫn anh đến quảng trường, cúi đầu chào bác bảo vệ, Tiêu Chiến cũng chào theo, cả hai thuận lợi đi vào.

Vương Nhất Bác nói:

"Anh Chiến đừng ngại, em cũng có biết lái trực thăng đâu."

Tiêu Chiến đạp cậu một cái.

Trong quảng trường không có nhiều người, hầu hết đều đi thành cụm với nhau. Có một nhóm du khách nước ngoài cũng giống Tiêu Chiến; những người này trông "ngoại" hơn nhiều, đều là người Âu Mỹ cao to lực lưỡng. Bản thân Tiêu Chiến so với trung bình người châu Á đã khá cao, đứng cùng họ cũng không bị lép vế. Chỉ khác ở chỗ anh có khuôn mặt đẹp kiểu dịu dàng, dáng người cũng hơi gầy, kết hợp lại tạo thành một loại mỹ cảm đặc biệt.

Vương Nhất Bác bảo anh giống quả dứa. Chẳng hiểu kiểu gì?

"Em thích ăn dứa." Cậu cười.

Người Hà Nam thích ăn chua. Tiêu Chiến không đặc biệt thích dứa, anh thích Starbucks mâm xôi lý chua đen. Vương Nhất Bác xoa xoa tóc anh.

"Ở đây làm gì có Starbucks."

Ngoài mấy anh Tây cao to, ở quảng trường còn có một đám nhóc choai choai đi xe đạp. Đứa nào đứa nấy cao không quá mét rưỡi, thế mà ai cũng đi loại xe to đùng, Tiêu Chiến nghĩ cái xe mình tập năm xưa có khi còn không cao bằng. Vương Nhất Bác vẫy tay gọi một đứa lại, dễ dàng mượn được xe của nó.

"Em quen hả?"

"Đệ em hết."

Yahiko chỉ là làng nhỏ nhưng điều kiện sống của người dân rất tốt. Cái xe Vương Nhất Bác vừa mượn được trông còn mới, yên khá cao, có yên phụ phía sau. Lớp sơn màu vàng nhạt chưa bị sờn chỗ nào, chủ nhân của chiếc xe dán vài miếng hình dán siêu nhân dọc càng xe, Tiêu Chiến nheo mắt cười chỉ cho Vương Nhất Bác. Hồi nhỏ anh xem nhiều phim siêu nhân, nhìn thoáng qua là nhớ ngay từ tên đến năng lực.

Vương Nhất Bác: "Ò."

"Em phản ứng kiểu gì thế?"

Cậu cười cười ngồi lên xe, đạp vòng quanh thử một chốc rồi dắt xe tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh ngồi lên đi, em đỡ đằng sau."

Tiêu Chiến thân cao, chân cũng dài. Anh ngồi lên xe, hai chân chống đất, hơi căng thẳng nhìn bàn đạp. Kì thực chống chân cũng dễ nên không ngã được, có điều...

Vương Nhất Bác từ phía sau đẩy xe một cái. Xe lảo đảo tiến về trước, Tiêu Chiến giật mình, chống chân lên bàn đạp đạp bừa.

"Em muốn ám sát anh à?!"

Người nọ cười hì hì, thật sự giữ yên sau cho anh. Xe đạp nhanh chóng ngưng nghiêng ngả, chậm rãi tiến về phía trước.

Lần cuối cùng Tiêu Chiến đặt chân lên bàn đạp đã sớm trở thành một kỉ niệm xa xôi. Khi ấy anh mới mười mấy tuổi, học trung học ở Trùng Khánh. Bố anh quê gốc ở Bắc Kinh, cả nhà chỉ có bố biết đạp xe. Ông ôm hi vọng truyền thụ bí quyết cho cậu con trai cưng độc nhất của mình, đi sau động viên Tiêu Chiến suốt mấy buổi chiều. Lúc đó anh suýt biết đi rồi, chỉ cần có bố giữ đằng sau là xe sẽ không ngã.

Lúc anh kể chuyện này với Vương Nhất Bác phía sau, cậu cười ra tiếng.

"Có người giữ đằng sau thì ngã được à. Đấy không gọi là sắp biết, đấy gọi là không biết."

Tiêu Chiến bực mình.

"Khó thật mà."

Bàn đạp dưới chân anh dần dần đã quay vòng đều đặn.

"Trẻ con mười mấy tuổi, nói vài ngày biết đi là biết đi được chắc."

"Anh biết rồi đấy thôi."

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên vọng lại từ tít đằng xa. Tiêu Chiến giật mình, chân tay tự nhiên luống cuống, ngoảnh đầu lại thì thấy cậu đứng xa vẫy vẫy.

Xe tự nhiên đổ luôn.

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều giật mình, một người vì vui, một người vì hoảng. Vương Nhất Bác từ xa chạy đến, lúng ta lúng túng đỡ anh.

"Mau, Vương Nhất Bác."

Người được gọi tên đang sợ anh giận, Tiêu Chiến đã phẩy phẩy tay. Anh chỉ cái xe đạp.

"Mau dựng nó lên để anh đi tiếp, sắp được rồi!"

Một câu này của anh làm cậu bật cười. Cũng may anh mặc loại áo tay lỡ, khuỷu tay chỉ trầy một chút, Tiêu Chiến không thèm để ý, nhất quyết đòi chạy xe tiếp. Thử đi thử lại hai ba lần nữa cuối cùng cũng thành công; anh vui vẻ lượn nguyên mấy vòng quanh sân vận động. Vương Nhất Bác không chạy theo anh; cậu ngồi xổm ven đường nhìn người. Mấy lần Tiêu Chiến đạp xe đi ngang qua, tóc bị gió thổi bay bay, hai mắt vui vẻ sáng lên như chứa vì tinh tú vỡ vụn thành trăm mảnh, lấp la lấp lánh.

Chiều hôm ấy khi trả xe, Vương Nhất Bác bỏ mấy đồng ra mua lại một miếng hình dán trên xe của thằng nhóc nọ. Cậu dán nó vào sau điện thoại, nhìn nhìn rồi ngây ngốc cười. Tiêu Chiến đi cùng thấy vậy thì hỏi mãi, đối phương giơ camera lên doạ chụp ảnh thì mới né ra. Ốp điện thoại của Vương Nhất Bác có hình tia chớp in chìm, tông chủ đạo màu đen trông rất ngầu, tự nhiên dán hình siêu nhân lên trông cứ kì kì. 

Thuở nhỏ, Vương Nhất Bác rất thích cuốn truyện Hoàng tử bé. Trong truyện có một câu như thế này: 

'Hoàng tử bé nói với viên phi công rằng cồn cát đẹp vì cồn cát chứa nước, và các vì sao đẹp vì trên chúng có một bông hồng. Nếu ai đó yêu một đoá hoa mọc giữa hàng triệu vì sao, chỉ cần ngước nhìn những vì sao ấy cũng đủ khiến người ấy hạnh phúc.'  

___

Starbucks mâm xôi lý chua đen: Starbucks Raspberry Blackcurrent 

Quảng trường đạp xe (Velodrome) ở Yahiko: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro