P5: Tiểu Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là cuối tháng bảy, ve đã kêu râm ran từ lâu. Vương Nhất Bác nằm nhoài người ở nhà trong, gõ máy tính một lát rồi mặc kệ, dán lưng xuống chiếu. Tiêu Chiến ra ngoài từ sớm, nói là đón người quen, tới giờ vẫn chưa thấy về. Anh đơn thân độc mã đến Yahiko, lấy đâu ra người quen, không lẽ là cô trợ lý Tiểu Mai đó?

Cuối tháng bảy đầu tháng tám là mùa lễ hội. Yahiko chỉ là một làng nhỏ thưa người; dù vậy, tinh thần của người dân thì cực kì sôi nổi. Sắp tới, người dân địa phương sẽ tổ chức một lễ hội nhỏ chào hè ở đền thờ thần. Công tác chuẩn bị đã nhộn nhịp suốt cả tuần nay; sạp, chòi hàng mọc lên như nấm, trải dọc suốt một đường lên đền. Thanh niên trẻ như Vương Nhất Bác cũng chạy ra giúp đỡ bê vác, Tiêu Chiến mấy hôm trước cũng đi với cậu, hôm nay vì bận nên thôi.

Lại nói, Tiêu Chiến đợi bạn, kì thực là đang đợi bạn trai của Shizuka.

Shizuka và người yêu – Tiểu Thái quen nhau đã được vài năm. Tiểu Thái là cấp dưới của Tiêu Chiến, một lần anh sang Nhật công tác, tiện thể gặp Shizuka thì có dẫn cậu theo. Làm thế nào hai người này yêu nhau thì Tiêu Chiến chịu; Tiểu Thái tính tình hoạt bát vui vẻ, hơi ngốc một chút, đi cùng Shizuka cũng khá hợp đôi.

Tối qua Tiểu Thái nhắn tin nói Shizuka bảo cậu về làm quen với hai bác trước, Tiêu Chiến ậm ừ nhận lời đón người. Anh dám chắc người nọ bảy phần là gián điệp do Tiểu Mai gài đến. Lại nói, mấy tuần nay anh trốn đi biệt, tin tức về công ty không ngó qua tí nào. Dần dần cũng phải quay lại công việc thôi.

Thức lâu mới biết đêm dài, Tiêu Chiến chờ ở ga, hoá ra ba mươi phút cũng không ngắn lắm. Tàu đến, Tiểu Thái với mái tóc xù đặc trưng hớt hải chạy xuống, hành lý mang theo chỉ có một va li nhỏ.

"Chú không mang quà cho bố mẹ vợ à?" Anh hỏi.

Tiểu Thái vỗ ngực, nói "em chào sếp" rõ to rồi tiếp lời:

"Có chứ, em mang mấy xấp tranh thêu với hạt giống cây cảnh, gọn lắm."

Tiêu Chiến để ý thấy bác gái Nakashima rất thích thêu thùa, cây cảnh nhà bác trai thì khỏi nói, trong lòng thở dài thườn thượt. Lúc anh hỏi Shizuka xem hai bác thích gì, cô trả lời qua loa lấy lệ, hoá ra là để giữ vốn cho bạn trai à.

Tiểu Thái chạy theo anh, vừa đi vừa nói:

"Sếp, tí nữa đừng bảo ai em là bạn trai Shizuka nhé. Hai bác chưa biết đâu, để lần sau bọn em ra mắt đàng hoàng."

"Chú không nhắc đến chuyện công việc thì anh không đụng đến chú." Tiêu Chiến cười.

"Sếp yên tâm." Đối phương phẩy phẩy tay. "Lâu lâu nghỉ tí, thư giãn đầu óc, sảng khoái tinh thần."

Quy mô công ty hiện tại của Tiêu Chiến khá lớn, anh tất nhiên không biết mặt từng người, có điều chỉ cần là nhân viên dưới trướng anh thì đều sẽ được đối đãi thân thiện. Tiểu Thái là một trong số ít cấp dưới mà Tiêu Chiến nỡ chửi thẳng; cậu ta theo anh từ những ngày công ty mới chỉ là một phòng làm việc nhỏ xíu, chung tay gây dựng nên khối sản nghiệp hiện tại. Bởi vậy, Tiêu Chiến mới nhận lời cho thêm một kẻ nữa ngủ ké phòng trọ. Dù sao cũng là anh em tốt.

Nhật ngữ của Tiểu Thái rất giỏi, trình độ cũng phải ngang ngửa Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chẳng mấy khi nói tiếng Nhật, ngoài những lúc cà chớn với Tiêu Chiến thì cậu ta cũng nghiêm túc ra hồn. Khách tới nhà, bố mẹ Shizuka thoáng bất ngờ rồi lại vui vẻ cười ngay. Ba người một phòng hơi chật một chút, Tiêu Chiến thấy không sao, trước đây đại học đã quen nhồi nhét trong kí túc xá. Vương Nhất Bác ngược lại trông có vẻ trầm hơn mọi ngày, mà lúc anh hỏi đến cậu cũng chỉ bảo "Ò".

Tiểu Thái cười cười nói nói với hai bác, Tiêu Chiến chạy qua ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

"Bạn anh à?" Cậu hỏi.

"Ừ."

Bữa tối hôm ấy rôm rả hơn hẳn mọi ngày. Tiểu Thái nói nhiều nói tốt, nói đến mức hai bác cười đỏ cả mặt. Tiêu Chiến ngồi bên không hiểu lắm, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác thì thầm dịch về tiếng Trung cho anh, anh mới gật gù cười theo. Ngoại trừ mấy lần làm từ điển này, cậu hoàn toàn im lặng, chăm chỉ ngồi ăn từng miếng cơm một. Tiêu Chiến thấy hơi lạ, đang định hỏi thì có người vỗ vai.

"S- Anh Chiến, hai bác cứ nhắc bạn gái mãi, cứu!"

"Làm sao anh biết được, tự túc đi, biến biến."

Tiêu Chiến miệng nói vậy, tay vẫn định gắp thức ăn cho người lớn. Vương Nhất Bác cản lại, chìa bát mình ra, nói tiếng Trung:

"Đừng gắp thức ăn, hai bác không thích đâu."

Anh nghe vậy thì đặt luôn miếng cá vào bát Vương Nhất Bác, người nọ tự nhiên gắp lên ăn. Thấy hai bác đột nhiên nhìn, Tiểu Thái nói gì đó, nói xong thì mọi người cùng cười.

"Chú nói gì đấy?"

"Em bảo hai bác là anh không biết quy tắc bàn ăn ở Nhật, hai bác bảo không sao. Từ hồi Vương Nhất Bác đến ở, hai bác cũng quen rồi."

Tiêu Chiến cũng cười.

Tiểu Thái và Vương Nhất Bác trao đổi vài câu, xã giao bình thường, không khí... bình thường. Tiêu Chiến cứ thấy là lạ, nhìn kĩ thì chẳng có gì không đúng. Cùng là khách đến thuê một căn phòng mà thôi, xã giao vậy cũng đủ rồi. Anh vô thức quên mất mấy tuần nay ai suốt ngày ríu rít với mình, đắp chăn đi ngủ rồi vẫn chẳng nhớ ra. Tiểu Thái thức đêm kể chuyện ma với anh, Tiêu Chiến đang định nhắc "Vương Nhất Bác sợ đấy", quay sang thì thấy đối phương ngủ rồi.

"Vương Nhất Bác?" Anh hỏi nhỏ.

Người nọ nằm quay mặt đi, không nhúc nhích cũng không lên tiếng trả lời.

Vậy là ngủ rồi.

Gặp được đồng bạn tâm linh, Tiêu Chiến chăm chú nằm nghe kể chuyện, kể chán chê rồi mới ngủ. Hai mắt anh díp lại, mi trên nhớ mi dưới, mở điện thoại xem giờ thì đã quá nửa đêm.

"Không kể nữa, ngủ ngủ ngủ."

Nhớ lại đêm đầu tiên đến Yahiko, Tiêu Chiến thức nói chuyện Đông Tây với Vương Nhất Bác đến hơn hai giờ sáng. Thật ra, anh nghĩ thức thêm vài tiếng cũng vẫn được. 

Vương Nhất Bác hôm ấy bị mất ngủ. Tiêu Chiến và vị khách mới tới nhiệt tình quá rồi; lần lượt từng loại quỷ Nhật Bản đều bị lôi ra hết. Cậu còn chưa kịp tiếp thu, hai người họ đã chuyển chủ đề sang truyền thuyết đô thị. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới biết hoá ra ma quỷ đa dạng đến thế, làm cậu mở mang đầu óc.

Mãi đến lúc hai người kia ngủ rồi, mấy câu chuyện đủ thể loại kia mới bắt đầu ngấm. Vương Nhất Bác cựa người cũng thấy sợ, nhìn chằm chằm sườn mặt của Tiêu Chiến đang ngủ. Cậu không dám nhắm mắt lại, chớp mắt cũng cố hạn chế, cứ trằn trọc suốt cả đêm.

Tiêu Chiến và vị khách – Tiểu Thái có vẻ rất thân thiết. Vương Nhất Bác là kiểu người chậm nhiệt, không khó gần cũng chẳng dễ gần lắm. Cậu có thể nói linh tinh với anh đến hai giờ chính vì thấy anh đặc biệt; không khí xung quanh Tiêu Chiến đặc biệt, cách anh cười, khi anh vô thức làm mấy hành động như làm nũng. Anh không hề tự ý thức được về chúng, tự nhiên cực kì, Vương Nhất Bác vì thế mà cảm thấy rất thoải mái. Cậu muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Muốn nói chuyện, chơi đùa, dạy anh mấy câu tiếng Nhật.

Còn muốn nắm tay anh. 

Tiêu Chiến cao hơn cậu 3cm, tay Vương Nhất Bác lại to hơn anh một vòng. Vương Nhất Bác muốn dắt tay anh đi qua những chỗ gập ghềnh trong núi, tay anh mềm mềm, ấm, nắm chặt lại lấy cậu.

Còn muốn...

Ngoài cửa sổ có tiếng rơi bịch xuống, không rõ là quả chín hay thứ gì.

Vương Nhất Bác cầu khẩn, trong lòng vừa thấy nhộn nhạo vừa sợ ma.

Quả nhiên thức lâu mới biết đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro