P6: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè quanh quẩn 30 độ, ngồi một chỗ không làm gì thì cũng không thấy nóng lắm, vậy mà chạy đi chạy lại một lát mồ hôi đã chảy ròng ròng. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bậc thềm đá cạnh một gian hàng nhỏ, ngẩng đầu thở lấy sức. Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, vừa nắng vừa không có gió, nực chết đi được.

Vương Nhất Bác bê một thùng các tông to đi ngang; anh che miệng ngáp một cái, vừa mở mắt ra lại thấy cậu đi qua, tay bê một thùng khác còn to hơn thùng vừa nãy.

Đúng là tuổi trẻ.

Tiểu Thái ở nhà lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, Tiêu Chiến như thường lệ theo Vương Nhất Bác đến khu chuẩn bị lễ hội. Rào cản ngôn ngữ không thể ngăn cản được những con người muốn cùng nhau ngắm pháo hoa; anh trong lúc bê đồ còn làm quen được mấy người bạn nhỏ dù chẳng ai hiểu người kia nói gì cả.

Có cô bé chạy đến chỗ anh, tóc tết hai bím, má phúng phính hồng hồng. Bé đưa cho anh một que kem đá; Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy, cười híp mắt.

"Cảm ơn em nhé." Anh nói bằng tiếng Nhật.

Bé gái xua xua tay nói một câu dài, chỉ về phía sau rồi chào anh chạy đi. Tiêu Chiến nghe được lõm bõm một hai chữ, vẫy tay chào lại bé.

Theo hướng bé gái chỉ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giúp đỡ dựng quầy hàng cùng vài thanh niên nữa. Cậu túm tóc mái lên thành một chỏm dựng trên đầu, mặt nghiêm túc nghe phân phó, cẩn thận nhấc từng cái ván gỗ. Nắng bị tấm ván cản lại, bóng râm hắt lên cạnh cằm sắc nét.

Tiêu Chiến cắn que kem đá. Kem vị việt quất, mát lạnh, thêm chút ngọt.

Vương Nhất Bác làm một hồi, cùng các anh em trong làng thuận lợi dựng liền mấy cái sạp. Có người vỗ vai cậu cười lớn, bảo cậu ra nghỉ ngơi đi. "Còn phải chừa việc cho người khác làm."

Cậu giũ cái áo phông đang mặc trên người để tạo gió; quay lại chỗ Tiêu Chiến. Đến nơi thì anh cũng vừa ăn xong que kem. Người nọ cười cười đưa que cho cậu, lười hết sức.

Thế mà Vương Nhất Bác đi vứt hộ thật.

Lúc quay lại, Tiêu Chiến dúi cho cậu một chai trà xanh mát lẽm.

"Anh kiếm đâu ra thế?"

Đối phương nhướn mày.

"Uống từ từ, sặc giờ."

Hai người đến khu chuẩn bị từ đầu giờ chiều, hiện tại là khoảng bốn năm giờ, người tới giúp đông thêm rất nhiều. Vương Nhất Bác chào mọi người rồi kéo Tiêu Chiến đi trước, không về nhà mà ngoặt sang một hướng khác, đi sâu vào trong núi. Có một đoạn đường lát gạch nho nhỏ, cứ thế đi theo là được, có vào tít trong cũng không lo bị lạc.

"Anh mang máy ảnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Sao anh lại không mang?!"

"...Sao anh phải mang?"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi lắc lắc đầu; lúc cậu lắc đầu, chỏm tóc phía trên đung đưa theo. Tiêu Chiến túm nó lại.

"Anh mang điện thoại này."

"Điện thoại em chụp đầy."

Trong lúc anh đang thắc mắc, người kia đã dừng bước trước một cây già. Cậu dẫm lên mấu gỗ nhô ra ở thân cây, thuận lợi bám vào cành mà trèo lên, hí hoáy thò tay vào trong tán lá.

"Em là khỉ hả?"

Tiêu Chiến gọi vọng lên. Loay hoay một hồi, người kia mới ới anh lại, một tay giữ cành cây, tay kia chìa ra.

"Anh xem này."

Trong tay Vương Nhất Bác cầm một tổ chim be bé, rơm khô, cỏ, lông thú được xếp lộn xộn tạo thành một búi, ở giữa lõm vào. Trong tổ chim có quả cầu lông màu vàng chanh, rúc đầu vào nhau.

Tiêu Chiến ồ lên, nhìn đăm đăm mấy chú chim non lông tơ óng mượt. Anh một mẩu lá khô trên lông một bé xuống; chim nhỏ như bị giật mình kêu chiếp một tiếng như gà con.

"Đáng yêu quá."

Cậu cười cười, đem tổ chim lên định trả về chỗ cũ. Xung quanh cây giống như thế có rất nhiều; Tiêu Chiến dáo dác nhìn ngó xung quanh một hồi, chốt mục tiêu. Tới lúc tổ chim được đặt y nguyên về chỗ cũ, Vương Nhất Bác vừa chạm chân xuống đất thì đã thấy anh Chiến của cậu treo trên cây khác rồi.

"Anh Chiến!"

Cây anh chọn thoạt nhìn trông giống cây cậu vừa trèo, nhưng làm sao nhìn liếc qua mà thấy tổ chim được, có phải chim nào cũng chọn cây giống thế để làm tổ đâu. Chạy lại xem, Vương Nhất Bác hết hồn; tổ trên cây không phải tổ chim. Là tổ ong.

Tiêu Chiến có vẻ cũng nhận ra rồi, anh trèo gần tới nơi, giơ tay lên là với được mấy chị ong nâu nâu be bé.

"Vương Nhất Bác!"

"Em biết rồi, anh nhảy xuống đi!"

Nói nhảy là nhảy được chắc. Anh chậc lưỡi; hình như độ cận tăng rồi phải không, đeo kính áp tròng mà không phân biệt được tổ ong với tổ chim, nhục chết đi được. Lúc trèo lên hăng hái bao nhiêu thì lúc xuống Tiêu Chiến quan ngại bấy nhiêu. Dù gì cũng trèo rõ cao rồi, cứ thế nhảy thì không ổn. Muốn bình tĩnh trèo xuống thì phải bám cành cây, anh nhìn thấy ong bay vòng vòng quanh tổ, không muốn chào hỏi cho lắm.

Rồi ngộ nhỡ rung cành làm rơi tổ, ong giận cá chém thớt với cả Vương Nhất Bác nữa thì sao.

"Anh nhảy đi!"

Vương Nhất Bác giọng chắc chắn mười phần.

"Nhảy xuống, em đỡ."

Tiêu Chiến sốt ruột, buồn cười nói.

"Em đỡ được à!"

Dù sao cũng là đàn ông thân cao mét tám, anh còn cao hơn cả Vương Nhất Bác, đỡ thế nào được. Mới thấy dưới chân có một cành cây đâm ngang, thấp hơn mấu anh đang đứng hiện tại, đạp tạm vào đó rồi nhảy xuống vậy.

Vương Nhất Bác đang dang tay không định thu lại:

"Thế anh có xuống không?"

"Xuống!"

Không xuống thì ở lại ăn mật ong suốt đời à, anh chậc lưỡi. "Em tránh ra một chút, không cần đỡ đâu."

Cành cây kia mọc phía trước. Tiêu Chiến thử dẫm lên đó, thấy cũng cứng cứng thì buông tay ôm thân cây ra để nhảy. Nào ngờ dưới chân nghe "rắc" một tiếng giòn tan, anh mất đà, cứ thế ngã nhào về phía trước.

Cú ngã quá đột ngột, Tiêu Chiến thấy khuỷu tay bị quẹt một cái, chắc chắn trầy da rồi. Ngoài dự đoán, anh không đập mặt xuống đất. Vương Nhất Bác đỡ phía dưới, Tiêu Chiến đập mặt vào lồng ngực cậu. Người thì đỡ được, thế nhưng cả người đỡ cũng ngã ngửa ra sau luôn.

Từ lúc ôm được anh tới lúc ngã phịch xuống, Vương Nhất Bác chưa từng buông tay. Sống mũi Tiêu Chiến bị đập hơi đau, lồng ngực dán vào thân thể ấm áp. Mùi cơ thể của đối phương giản đơn nam tính, anh còn mơ hồ ngửi được mùi như chiếc yukata đêm đầu.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, khẽ thở ra một hơi. Lúc ngã ngửa chắc chắn đau, Tiêu Chiến định chống tay dậy, người kia siết chặt tay không cho anh thoát.

"Đã bảo là em sẽ đỡ anh mà." Cậu cười.

Tiêu Chiến thấy mình không xong rồi, từ cổ tới tai đều nóng ran. Thanh niên trẻ ngày nay đều như vậy à, nói câu nào câu nấy...

"Em thích anh."

Vương Nhất Bác thủ thỉ, ôm anh xoay nửa vòng. Tư thế của hai người đảo lại; Tiêu Chiến nằm trên cỏ, Vương Nhất Bác phía trên, tay chống hai bên. Tóc bị loạn, nhịp thở bị loạn, đôi mắt lại sáng ngời.

Khí thế của thiếu niên kém anh sáu tuổi quá mạnh mẽ, quá đặc biệt, từ trên nhìn xuống như sư tử khống chế con mồi. Tiêu Chiến đóng vai chính con mồi ấy, quanh chóp mũi chỉ toàn hơi thở mang tính xâm lược. Ấy vậy, anh vẫn cảm nhận được trân trọng cùng ôn nhu.

Và một chút dè dặt.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em thích anh."

Người nọ rũ mắt, cúi xuống ngày càng gần. Anh ngây ngẩn khuôn mặt đẹp đẽ của đối phương phóng đại cận kề trước mặt, suy nghĩ rối thành một cục, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình; Vương Nhất Bác rất gần. Có người gọi, Tiểu Thái đang gọi phía xa. Anh theo quán tính đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác dường như cũng giật mình không kém, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.

Tiếng gọi cất lên lần nữa. Có tiếng bước chân chạy đến. Vương Nhất Bác đứng dậy, chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro