Chương 9: Vương Phi Hai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phi tham gia hội chùa, tự do như chim hoàng yến được giải thoát khỏi lồng son kiềm hãm, tung cánh chao liệng bầu trời mình hằng mong ước, hạnh phúc hiện rõ trên mặt y, sắc mặt càng thêm tươi sáng. Y từ nhỏ hiếm được ra khỏi phủ, có ra cũng phải giữ phong thái lễ nghĩa cứng ngắc của một nhị thiếu gia Tiêu phủ, theo sát phụ thân đến phủ nào đó, quanh quẩn phòng, từ ô cửa sổ chật hẹp ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hoặc phong cảnh xung quanh một màu.

Mấy thú vui đời thường như trải nghiệm trò vui bày bên đường, thử thức ăn tại các sạp nhỏ, mua đồ thỏa thích, xem kịch nơi trà lâu hoặc trên phố, y hiếm được tận hưởng. Có đúng hai đến ba lần kể từ khi sinh ra đến giờ là mẫu thân dẫn y đi.

Mẫu thân không có tiền của riêng, hầu hết do chủ mẫu đại phu nhân cắt xén chèn ép nên bà chỉ có thể mua cho y mấy xâu hồ lô rẻ tiền, để y ngắm cho thỏa thích rồi bồng y về.

Nói đến mẫu thân, hôm nọ là ngày về nhà mẹ đẻ hoàng thượng lại lôi xềnh xệch hắn đi thượng triều bàn chuyện biên cương người Yến rục rịch nên y còn chưa có về được. Tiêu Bắc Hầu chẳng thèm ngó ngàng sinh tử của y, chủ mẫu Tiêu gia càng không thích y sẵn nên khỏi ngóng trông y về, chỉ tội mẫu thân y ngày đêm thao thức ngóng đợi y đến hao mòn thân xác.

"Ngày mai chúng ta về thăm mẫu thân ngươi nhé?" Vương Nhất Bác nói.

"Dạ?"

"Bữa trước chưa về lại nhà mẹ đẻ với ngươi, ngày mai xuất phát đi. Ta đã nói hoàng thượng rồi, mấy ngày tới bồi ngươi thật tốt, không lên triều."

"Nhị lang, người làm vậy sẽ dẫn đến dị nghị."

"Ai dị nghị chém đầu kẻ đó là hết chuyện liền." Vương Nhất Bác âm u nói ra mấy lời nguy hiểm. "Hoàng thượng còn chưa nói ta, ai dám?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng vừa vặn bảy giây. Y toát mồ hôi, nhị lang nhà y thật sự ngang ngược số hai không ai ngang ngược số một, tùy hứng vậy mà hoàng thượng chẳng nói gì nổi mới tài. Một nể hắn huynh đệ kết nghĩa, công thần dẹp loạn tiền triều, vào sinh ra tử vì ngài, hai có lẽ cũng vì e ngại ba vạn ba binh lính tinh nhuệ nắm nắm giữ.

Vương Nhất Bác đến cái chuyện làm vương gia còn chạy trốn đến mức hoàng thượng phải phái người tìm đến cửa, vực hắn dậy đi làm lễ nhận phong vương rườm rà hắn ghét, nói gì đến tạo phản làm hoàng đế. Hắn còn khướt mới muốn làm chuyện tạo phản nhưng ai nhìn vào khí thế ba vạn tinh binh sau lưng hắn chả sợ, không sợ mới là lạ.

Thiên hạ thái bình, có kẻ muốn dùng lý này để hoàng thượng thu hồi lệnh bài điều hành quân lính của hắn nhưng lại quên mất lính của Hổ tướng quân trung thành sống chết với mỗi mình Vương Nhất Bác, có thu cũng không làm gì nổi hắn, còn có cả Chính Viêm Trang ai nấy đều hùng hổ, sống chết đều nguyện vì hắn như đám cuồng tín phía sau hắn, số lượng có ít thì bằng tài trí của hắn địch lại mấy vạn người không bằng cũng phải bằng. Mỗi vương gia đều có tướng của mình, có lính riêng của mình, những tinh binh do hắn bồi dưỡng nên công nhận hoàng đế là hoàng đế đã sao, chẳng phải đối họ chỉ có chủ nhân là hắn sao? Ba vạn lính có giao về tướng quân nào khác và về tay hoàng thất cũng thế thôi, đám người do hắn dẫn theo không khác gì quái vật từ địa ngục bò lên, anh dũng thiện chiến, toàn quân cảm tử đáng sợ hết hồn.

Biết vậy nên hoàng thượng thông minh né vội, ngươi muốn tìm chết cứ việc, ta bắt hắn thành hôn hắn chưa cắn ta còn may rồi. Ta có quyền hành khống chế binh tướng cả thu hồi quân lệnh thật nhưng ta từ chối máu chó với người anh em thiện lành của ta. Ta tỉnh lắm, chưa ngu muội nghe các người bơm đểu chia cắt tình cảm quân thần đâu.

Thu hồi lệnh bài quân tướng của hắn dẫn đến binh không phục, dân dị nghị, bên phía biên cương địch quốc ngóc đầu hóng tin là dở luôn. Vương Nhất Bác không biểu thị bất mãn, hắn quay về làm vương gia nhàn tản là đến công chuyện khó nhằn liền ấy chứ.

Làm gì có ai khiến địch nghe danh là khiếp vía như Vương Nhất Bác? Giờ đòi cướp người của hắn là hỏng bét. Thế nên ngay ngày hôm sau, kẻ đó chính thức được hoàng đế mời đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện trên triều, nhi tử của ông ta trở thành người mới đăng nhập vô cuộc trò chuyện đàm đạo nhân sinh trên triều.

Tiêu Chiến nhanh nhạy, thoáng cái hiểu hết được chuyện nên biết.

Có điều nên căn dặn phu quân tiết chế ngang ngược, cho hoàng thượng mặt mũi và khí thế oai phong, không thì có là đến huynh đệ tình thâm cũng khó tránh cái ngày rạn nứt, trở mặt, quân thần cách lòng, đối nghịch gây loạn, sóng gió trăm bề.

"Nhị lang, cảm ơn người."

Tiêu Chiến có nói thế nào cũng phải cảm ơn hắn một câu. Hắn ngang ngược tùy hứng, kệ xác đám quần thần ganh ghét hắn ít nhiều lần này liên quan đến chuyện về y. Về nhà mẹ đẻ lại không có phu quân theo cùng chẳng khác gì trò hề cả, sẽ mang tiếng vương phi hữu danh vô thực, phu quân xem thường, chán ghét ruồng rẫy.

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, không nóng không lạnh nhả mấy câu tình nghĩa:

"Ngươi là nam thê của ta, không cần khách sáo."

Tiêu Chiến thấy đối phương vì mình phí tâm, tự mình không thể ngồi yên để hắn bỏ ra công sức nhiều, bản thân nên làm gì đó mới đúng.

Như khiến tên khốn nào đó dám bịa đặt tin đồn về phu quân phải nhận lấy quả báo. Hoàn hảo. Phu quân sẽ xoa đầu ta, dịu dàng ngọt ngào khen ngợi ta còn ngươi cứ việc bay màu khỏi nhân gian làm nền móng cho vị trí vương phi độc sủng của ta là được.

Hoàn hảo.

Vương Nhất Bác tự dưng thấy nụ cười nham hiểm quỷ kế thoáng qua của vương phi, chớp chớp mắt giật mình, vẻ mặt ngây thơ vô tội với nụ cười trong sáng hiền lành của vương phi y lúc đầu, hắn vuốt cằm sinh nghi vực, làm sao lại nảy sinh ảo giác rồi?  Rõ ràng là hoàng thượng bóc lột y quá đà đây mà, rõ ràng là vậy. Bởi thế nên xin nghỉ lên triều thêm mấy bữa là quá hợp lý.

.
.
.

Tiêu Chiến trở về Vương phủ, chỉ dẫn Hàn Phúc quản gia xếp đồ vương gia mua về. Hàn quản gia đông cứng nụ cười năm giây, sốc khó tin, gương mặt già lộ rõ suy nghĩ làm thế nào vương gia mua nhiều đến độ chất đống cả mấy xe ngựa? Vương phi bị lão nhìn, đảo mắt né tránh, gãi gãi mũi ngượng ngùng. Vương gia mặt lạnh trước sau như một, hào phóng nói nhiều mấy câu giải thích:

"Tiêu Chiến có vẻ thích chúng nên ta mua mỗi thứ một ít. Ông xếp cẩn thận ở sương phòng, không đủ đem cất kho từ từ dùng."

"Vâng."

Hàn quản gia trộm nghĩ này đâu phải mỗi thứ một ít, người rõ ràng đem cả nửa cái chợ về nhà cho vương phi độc hưởng.

Ông thu dọn xong xuôi, vương phi triệu kiến, ông lập tức đến bái kiến vương phi. Vương phi lúc này không còn dáng vẻ bẽn lẽn hay nhu hòa mềm mại đáng yêu khi có vương gia bên cạnh, y nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ, tay đỡ trán kiêu ngạo sang chảnh thần thái, ánh mắt mị hoặc lại thâm trầm mưu tính dã tâm nguy hiểm, khí khái cường ngạnh khó đỡ.

"Hàn quản gia, ông mau gọi mấy tay ám vệ núp trên cây ngoài kia xuống đây. Ta có việc muốn nhờ."

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng nói, Hàn quản gia cảm thấy không đúng lắm. Rõ ràng cũng là mỉm cười nhưng cái cười trước đó ông thấy ở vương phi là dịu dàng nhu thuận, ấm áp hiền lành cùng ánh mắt ôn nhu hiền dịu, đây lại thập phần yêu mị tà ma.

"Dạ?"

Ông ngây người.

Vương phi làm sao nhạy bén đến mức biết được vương gia cho hai ám vệ theo dõi trong bóng tối góc khuất để vừa bảo vệ vừa quan sát hành động của vương phi?

Không dám chậm trễ lằng nhằng làm phật ý vương phi, ông lật đật ra sân, làm dấu trước miệng, gọi lớn gọi nhỏ với cứi cây lớn xanh tươi rậm rạp cành lá trước mặt.

"Vương phi nói các ngươi bị lộ tẩy rồi. Mau mau xuống trình diện với người."

"..."

"Vương phi mách vương gia giờ."

Ba cái bóng đen lao vụt xuống, đáp đất hoàn hảo. Mấy người bọn họ ai nấy che kín nửa mặt dưới, lộ ra cặp mắt sắc sảo lạnh lẽo như dao.

"Vương phi này quả nhiên không ổn. Tưởng yếu đuối vô dụng lại biết chúng ta núp đâu."

"Y chắc giả bộ không biết gì để lấy lòng vương gia nhà chúng ta."

"Cứ vào xem y muốn gì đã."

Ba người nói xong miễn cưỡng vào trình diện vương phi. Làm thuộc hạ vương gia, họ chẳng ưa nổi cái tên Tiêu Bắc Hầu cáo già. Đã ghét ai là ghét tông ti họ hàng nhà người đấy, thành ra đối với Tiêu Chiến dù mang tiếng vô lễ họ cũng nói thật là có thành kiến, nhận định vương phi tâm cơ giảo hoạt, hồ ly ẩn mình. Vừa rồi nhận ra họ núp ở đâu, chắc chắn là cao thủ ẩn mình.

"Chúng thuộc hạ bái kiến vương phi."

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Không vừa mắt Tiêu Chiến cũng phải nghĩ đến thái độ cả sắc mặt vương gia. Vương gia mấy ngày trước có nói đối với vương phi nhất định phải có lễ, không được bất kính. Bằng không hắn phát hiện ra sẽ đạp cả đó xuống mồ khỏi về luôn.

"Đứng dậy đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Đa tạ vương phi."

Mấy người đồng thanh, sau cùng đứng lên. Đánh mắt nói chuyện giao lưu, một trong số họ mạo muội hỏi:

"Vương phi chắc hẳn phải tầm cao thủ mới nhận ra chúng thuộc hạ."

Tiêu Chiến phì cười, xua tay phủ nhận:

"Nhầm rồi. Ta nói đùa vậy để xem có thật không thôi chứ ta cũng không chắc lắm. Tại ta nghĩ nếu vương gia cho ám vệ theo sau lúc đi chơi thì liệu có phải sẽ để ám vệ theo dõi ta bên ngoài như ở trên cây không."

Hàn quản gia cả đám ám vệ ngu người, không tin ra mặt.

Thử bừa cho vui mà trúng phóc, gặt hái thành công?

"Vương phi người đừng khiêm tốn an ủi sự vô năng của chúng thuộc hạ."

Tiêu Chiến cười khúc khích: "Ta nói thật đấy. Mà do trực giác của ta khá nhạy, cứ cảm thấy cái cây có vấn đề, lại khi nãy đi ngang xem thấy độ phủ bóng sai sai lúc ta đi ngang qua nên mới nhờ Hàn quản gia gọi thử. Ai ngờ các ngươi có thật trên đó."

Trông cái vẻ mặt hài hước vui vẻ của vương phi, họ tự nhục luôn, cháy mắt chua chát nhìn Hàn quản gia. Hàn quản gia cười trừ, lão nô cũng đâu biết, lão cũng là tưởng vương phi biết sẵn rồi. Ai ngờ là người thử thôi, bản thân bị cuốn vào chẳng hay.

"Người không phải phát hiện nhờ dạng nhạy bén đó đó sao?"

"Ngươi nghĩ ta giấu tài á? Không hề. Ta từ nhỏ không được luyện võ, tự không bằng các ngươi. Ta biết các ngươi không phục ta. Nếu không có nhị lang đằng sau đảm bảo, chắc các ngươi chẳng muốn ở đây với ta."

Cả đám người ai nấy đều là tinh anh, tôi luyện kinh nghiệm thực chiến đầy mình, hành động dứt khoát mạnh mẽ không khoan nhượng lưu tình. Tiêu Chiến trói gà không chặt, yếu nhược đến cầm kiếm luyện võ chẳng xong, thân thế đủ gai mắt với những kẻ phục tùng hầu hạ hắn, y đương nhiên tự biết rõ. Họ giả bộ nghe lời cũng do đằng sau y là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói được làm được, y biết kiểu gì thì kiểu, hắn nhất định sẽ không để bất cứ thủ hạ nào của mình dám khinh nhờn y. Ba người giật mình, kinh sợ quỳ gối, chắp tay ôm quyền xin tha.

"Chúng thuộc hạ không hề có ý đó!"

"Có hay không chúng ta đều hiểu." Tiêu Chiến cười bí hiểm "Nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện này. Ta có việc muốn nhờ các ngươi."

"Vương phi cứ nói." Kẻ đứng đầu trong ba người lên tiếng.

"Điều tra xem ai là người tung tin đồn gây hại hình ảnh về vương gia gần đây cho ta."

"Vâng."

Cả ba lập tức rời đi, trước khí áp đe dọa khủng bố thầm lặng từ vương phi, họ không thở nổi. Đôi mắt hắc bạch phân minh của vương phi như nhìn thấu tâm can họ, từ chính đôi mắt họ thấu hết linh hồn con người. Cảm giác này thực sự chẳng dễ chịu tí nào, rùng mình ngứa ngáy, vần vò ghê sợ.

"Vương phi không có nội lực, xương cốt không mạnh bằng bất cứ ai trong cả ba, được cái khí thế khủng khiếp áp lực, nguy hiểm lạnh lẽo như tử vong thì đáng sợ thật."

"Ta vừa nãy thử dùng ngân châm phóng thẳng vương phi, sắc thái cử chỉ không đổi, xem ra không giống giả bộ không biết võ công."

"Nhỡ đâu vương phi giả vờ?"

"Không có nội lực, không biết võ công, phản xạ không có giống giả vờ. Vương gia không nói sai, vương phi này nhạy bén quá thể thôi, không phải do có thực lực."

Cả ba người vừa trò chuyện vừa chăm chỉ đi điều tra nguồn gốc tin đồn theo lời vương phi. Nói gì thì nói, chủ tử đã phân phó phải nghe lời vương phi, miễn vương phi không yêu cầu độc hại gì là được nên họ phải chăm chỉ làm việc cho vương phi.

Điều tra tìm hiểu nửa ngày, họ lăn về đông uyển kiếm vương phi, lúc này lại thấy vương phi không lâu trước đó một dạng yêu nghiệt tà đạo, sặc mùi nguy hiểm cần phòng trừ, giờ thì mắt sáng long lanh, ngọt ngào cùng vương gia ăn bánh. Vương gia còn tiện tay cầm bánh cho vương phi ăn. Để tránh phận làm bóng đèn phá đám không khí, họ lựa chọn làm tổ trên cây không xa, chờ vương gia rời đi.

Mắt sáng tai thính là tội.

Mắt sáng tai thính là tội.

Mắt không thấy, tai không nghe mới không đau. Chứ nghe thấy hai người nói qua nói lại mấy lời ấm áp dịu dàng với nhau, họ không sốc thuốc cũng bị sốc đường chết.

"Vương gia, điểm tâm hôm nay ta làm người có ngon không?"

"Ừm. Ngươi cũng thử."

Vương Nhất Bác cầm miếng bánh trước miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dè dặt há miệng cắn một mẩu, nhai thưởng thức bánh. Hắn dùng móng heo của mình búng trán Tiêu Chiến, nhắc nhở:

"Đã bảo không cần gọi vương gia."

"Đau. Rồi sao người không thích gọi là vương gia?" Tiêu Chiến ấm ức ôm trán.

"Ta thích. Nghe gọi vương gia ta không thấy quen tai."

"Vậy gọi là nhị lang người thấy quen tai?"

"Ta thấy miệng ngươi gọi vậy thuận tai nhất."

"Người lương thiện chút đi!" Tiêu Chiến thốt lên, tai đỏ lừ ngại chết.

"Ngươi là nam thê của ta, gọi vương gia nghe quá xa cách khô khan. Kẻ khác thấp hơn ta gọi vậy dĩ nhiên, ngươi khác."

Vương Nhất Bác vừa dùng điểm tâm thơm ngon vừa điềm nhiên nói một câu nghe không ngọt mà ngọt không tưởng hơn cả đĩa điểm tâm trên bàn,

Tiêu Chiến không dám trực diện tiếp tục dòm Vương Nhất Bác nữa. Y mà nhìn tiếp chắc rớt tim ra ngoài. Vương Nhất Bác sống lý trí, lạnh lùng quy tắc làm sao toàn thốt ra được mấy câu làm trái tim người ta rung rinh, khiến người khác ngờ vực hắn giả bộ lạnh lùng ngầu soái. Nếu không phải ở cạnh hắn quan sát, chắc y đã tin con người mang trái tim lý trí lạnh lùng này giả vờ máu lạnh thật.

Nếu không phải toàn tâm niệm chú Vương Nhất Bác là người không hiểu tình ái, lời nói thẳng nam không đáng tin, tất cả đều đến từ lời hứa và tất cả tôn trọng giữa phu phu với nhau, chắc Tiêu Chiến đã say lòng trước hắn như bao kẻ tội nghiệp ngoài kia, hiểu lầm hắn có ý với mình.

Còn đám ám vệ núp lùm trên cây, há hốc miệng, trợn trừng mắt nhìn về sương phòng.

Vương gia người cái này thật vô lý? Hoàng thất vương giả mấy người có vương gia nào đối vương phi nói vương phi là thê tử nên không cho gọi phu quân là vương gia không? Vương phi có thế nào cũng dưới vương gia, xưng hô thế chẳng có gì gọi xa cách phân biệt.

Vô lý hết sức.

Hết sức vô lý.

Vương gia rõ ràng có ý nuông chiều hỏng vương phi rồi.

Mấy ám vệ nhìn nhau, bất lực, chán chả muốn nói. Làm ám vệ phải ăn cẩu lương trực tiếp mỗi ngày, nghẹn ức chết đi được. Họ thầm nói với nhau biết thế hôm tuyển chọn ám vệ theo sát vương phi, trốn tiệt góc cuối cho khỏi lo tương lai thấy vương gia chiều hỏng vương phi.

Giờ quay xe xin làm việc khác vương gia còn khướt mới cho. Này là gọi hối hận muộn màng mà. Hối hận quá muộn màng.

Đợi chờ vương gia rời đi là nửa canh giờ, họ lập tức đi báo cáo cho vương phi. Vương phi lại cất dáng vẻ dè dặt nhu thuận, mềm mỏng dịu hiền lúc ở cạnh vương gia, đối họ bày dạng cao ngạo lãnh đạm, phong thái chuẩn mực vương phi tôn quý kiêu hãnh.

Vương phi hai mặt.

Trước phu quân nhu hòa dễ chịu, ấm áp hiền lành ngây thơ, phía sau phu quân lập tức trở mặt, nghiêm túc lãnh tình, thâm sâu khó lường, thần thần bí bí.

Chuyện này họ nhất định báo với vương gia, để vương gia cẩn thận vị vương phi hai mặt này. Nếu vương gia Vương Nhất Bác không cẩn thận phòng trừ, khéo mất mạng như chơi trong tay y.

Còn giờ, họ cứ phải báo cáo công việc điều tra trước mắt cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro