Chương 6 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mặt đầy quan ngại nhìn hắn, thật nhỏ nhẹ cẩn thận dò hỏi:

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy trong người thế nào?"

"Em cảm thấy tràn đầy năng lượng thần thánh. Sao vậy?"

"Em hành xử thật kỳ quặc."

Vương Nhất Bác thắc mắc : "Em có chỗ nào kỳ lạ? Nấu ăn cho chồng mình có gì là kỳ quặc?"

Tiêu Chiến vuốt mặt, nghĩ chính vì là em tự nấu cho anh ăn nên mới kỳ cục đấy ạ.

Vương Nhất Bác sống trong nhung lụa xa hoa từ tấm bé, đích thực công tử ngậm thìa vàng hàng thật, được ví von thủ khoa ngành đầu thai bao người ngưỡng mộ, chưa từng xảy ra chuyện phục vụ ai tận tình bao giờ.

Hắn quanh năm suốt tháng ngoại trừ làm một vị chủ tịch mang đầy trách nhiệm, gánh bao công việc chồng chất, cao quý, sang chảnh toàn thời gian, được mệnh danh như ông hoàng trên thương trường và là mẫu người lý tưởng để kết hôn, bất chấp mặt mũi quanh năm suốt tháng lẫn khí chất đều thanh cao, điềm đạm tới lạnh lùng, khi cười chỉ nở nụ cười thương nghiệp xã giao là chính, thì cái việc hắn sẵn sàng hạ mình nấu ăn và hầu tận miệng anh là chuyện vô cùng phi lý.

Anh không dám tin kẻ trước mắt mình là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác anh biết cao ngạo, lạnh lẽo từ trong xương tủy ra ngoài da thịt, cao cao tại thượng với phép tắc sự lịch thiệp chuẩn mực, đúng chất quý ông hoàn hảo, tuy nhiên chắc chắn không thể có chuyện dịu dàng hiền lành, hạ mình phục vụ anh.

Hắn đối với anh có tôn trọng, có khoan dung, điều đó không có nghĩa có loại chuyện hắn sẵn sàng chăm lo cho anh.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tôi biết em là người tử tế ra sao, trước khi ly hôn đã cho tôi những thứ tôi có nằm mơ cũng chưa chắc có được nên tôi rất biết ơn điều đó. Thật sự đấy, từ tận đáy lòng. Thế nhưng bao tháng năm qua em luôn không quản tôi ra sao, bây giờ tự mình làm mấy chuyện vặt vãnh này, tôi thừa nhận tôi không an tâm tí nào cả."

Vương Nhất Bác trước cái nhìn dò xét nghi ngờ không giấu giếm của anh, hắn sầm mặt. Tiêu Chiến đoán mình có phần hơi quá đáng, mang thai cái dễ suy nghĩ lung tung hẳn, anh định mở miệng xin lỗi thì giật mình.

Vương Nhất Bác sao lại chực chờ tuôn lệ rồi?

Hắn định khóc à?

À không, hắn nham hiểm hơn, hắn định làm anh đau tim chết luôn thì có!

Con mẹ nó Vương Nhất Bác cao ngạo sang chảnh anh biết đâu rồi? Sao lại lòi ra tên ngốc bị nói nặng tí tẹo đã chuẩn bị khóc thế này?

"E-Em định khóc đấy à?" Tiêu Chiến lúng túng hỏi.

"Sao anh có thể nghi ngờ lòng tốt của em vậy chứ?" Vương Nhất Bác ủy khuất, hai mắt rơm rớm đỏ hoe nhìn thẳng chất vấn anh, nghẹn ngào "Em đối xử tốt với anh còn cần tính toán sao? Em ân cần với chồng thì có gì sai à?"

"Không phải. Chỉ là em..."

Vương Nhất Bác làm bộ lau nước mắt, nghẹn giọng : "Còn có, chúng ta còn chưa ly hôn mà. Anh cứ phải rạch ròi phân định vậy. Anh ghét em chứ gì?"

Tiêu Chiến đơ máy. Anh nghi ngờ hắn đâu phải sai. Chúa tể loài lươn như hắn nổi danh khắp nước về độ mưu mô xảo quyệt làm bao công ty đối đầu bay màu, là ông hoàng được người hầu hạ chứ chưa từng có chuyện ngược lại, hắn cũng luôn tự dựng kết giới âm độ cấm cản người lại gần làm phiền thì bỗng dưng ân cần với kẻ luôn ăn quả bơ lạnh đẹp xuất sắc từ hắn là anh, anh không lo mới lạ ấy.

Tiêu Chiến cau mày, thái độ không mặn không nhạt: "Đừng khóc nữa. Tôi không tin em rảnh rỗi quan tâm sống chết của tôi. Trên danh nghĩa là chồng chứ làm gì đủ thân thiết để khiến em chú tâm về tôi."

Vương Nhất Bác trong đầu thầm trộm chép miệng. Tưởng anh dễ ăn lừa lắm, không ngờ còn cảnh giác hắn cao quá.

Hắn mấp máy môi, diễn xuất đỉnh cao, thổn thức đầy tổn thương : "Uổng lòng em muốn quan tâm anh, anh lại cứ ngờ vực em."

Anh sởn da gà, hạ giọng : "Nín! Đừng có khóc!"

Mẹ nó chứ tự mình chứng kiến cảnh tổng tài cao cao tại thượng như Vương Nhất Bác ủy khuất khổ sở rơi lệ, anh đau tim nghẹn sắp thăng chẳng đùa.

Vương Nhất Bác ấy thế nín khóc ngay thật.

Hắn sụt sịt :"Anh ghét em đến mức muốn ly hôn thế sao?"

"Cảm phiền em nhớ lại những gì đã nói với tôi kể từ ngày kết hôn. Em nói đừng yêu em, tôi rất ủng hộ và đồng ý làm theo, không bao giờ ghen tuông hoặc làm loạn với em khi em đi với người khác. Em nói hảo tụ hảo tán, tôi vui vẻ đồng ý em lại làm mình làm mẩy chất vấn tôi bạc tình? Tôi không thích cái vị trí em cho tôi nữa, muốn tự do bay nhảy có gì sai? Ngược lại là em, muốn ly liền ly, muốn hợp là hợp, em coi tôi là trò đùa à?"

Vương Nhất Bác bị mắng, lại nước mắt ngắn nước mắt dài sắp sửa, lưng còng xuống, run run rẩy rẩy đáng thương vô bờ.

"Em chỉ nghĩ là em đang làm điều tốt nhất cho người em chọn làm bạn đời, không ngờ lại khiến anh tổn thương sâu sắc. Em rất thích anh, không yêu thì cũng chỉ muốn có anh làm bạn đời mãi về sau. Anh rất tốt. Em không muốn để anh đi. Lúc ấy là bồng bột, bây giờ lại muốn sửa sai. Chúng ta đều cô đơn giống nhau, ở cạnh nhau không tốt sao?"

Tiêu Chiến cười khổ : "Em thực sự là kẻ đáng ghét đấy, Vương Nhất Bác. Tôi muốn sống cô đơn thì kệ tôi. Em cứ muốn là ly, mặt mũi em không sao nhưng danh tiết còn lại của tôi đem vứt chắc? Còn có nín khóc đi. Người không biết còn tưởng tôi có thể bắt nạt được người như em."

«Mỗi lần vợ con dỗi hay giận, con toàn nước mắt cá sấu ra vẻ đáng thương. Đấy không phải là đồ đàn ông yếu đuối mà là giảng hòa ổn áp nhất. Vợ con sẽ từ tự mãn sang tội lỗi, cuối cùng con đạt được mục đích riêng còn cô ấy sẽ trắng tay đầu hàng.»

Vương Nhất Bác ghi nhớ lời của con trai cưng kiếp trước, áp dụng cho nóng, không được cứ cố tiếp xem sao.

Hắn lại tỏ ra mình là con cún bơ vơ tội nghiệp giữa trời đông giá rét, không khóc cũng là nghẹn ngào sóng sánh nước mắt.

Tiêu Chiến ngoài lạnh trong nóng, thấy hắn thế không cứng rắn tiếp nổi, mềm mỏng hạ hỏa, dỗ dành hắn nín khóc:

"Ngoan, đừng khóc. Anh chỉ là đang phân tích cho em thấy, anh không thích em tùy ý áp đặt anh. Mấy chuyện này đã thống nhất sảng khoái từ đầu rồi mà em thế khiến anh rất khó xử."

Vì Tiêu Chiến có trái tim bao dung lương thiện, anh sẽ luôn dễ dàng trước một thái độ khẩn thiết chân thành.

"Anh còn giận em không?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

"Ừ thì..."

Vương Nhất Bác thấy anh trầm xuống, sắp sửa mếu khóc tiếp, dọa anh đồng ý đầu hàng vội.

"Em là nhất. Nhất em rồi. Đừng khóc."

"Anh không đòi ly hôn nữa chứ?"

"Em không yêu tôi, tôi không yêu em, sao em cứ muốn lằng nhằng dây dưa? Không giống tác phong của em gì cả."

"Tức là anh chán ghét em, chê em chứ gì?"

"Không phải."

"Thế sao vẫn muốn ly hôn?"

"Vì nhàm chán và áp lực, được chưa?" Tiêu Chiến khổ sở thốt lên, tông giọng ức chế đầy khổ sở mỏi mệt "Em cho tôi tiền tài địa vị, cho tôi quyền hành và được làm gì tùy ý, tôi rất thích. Nhưng tôi chán ghét cái việc quanh quẩn ở đây. Tôi ngấy ngẩm phát điên khi cứ phải luôn đi chú ý sắc thái người nhà em, đối phó cả mấy người thân thiết của em ganh ghét tôi ở cạnh em. Còn em, em không thể cho tôi hạnh phúc hôn nhân thì để tôi đi đi, cớ gì ràng buộc tôi?!!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, ảo não.

Hắn biết sự ức chế và buồn bực của anh từ cả kiếp trước rồi chứ không phải giờ mới biết. Cả chính xã hội thượng lưu hắn phải giao thiệp cũng cho hắn thấy điều đó.

Rằng anh chỉ là được dựa hơi Vương gia, bị hắn làm ngơ, cho danh hão và tí quyền để ảo tưởng, thực tế bị chính chồng mình ghẻ lạnh.

Không lạ gì khi Tiêu Chiến làm kẻ máu lạnh và thờ ơ với tất cả những gì hắn nói.

Trước truy vấn của anh, hắn nào khác đứa trẻ nhỏ bé đầy tội nghiệt khó xóa.

Nhưng hắn không đành lòng buông tay anh.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chân thành mà nói: "Em biết anh không ưa thích gì em, bởi em chưa bao giờ là người chồng tốt đúng nghĩa. Em chỉ nghĩ anh là người bạn đời mà em rất thích, rất cần. Em rất vui khi được kết hôn cùng dù là do mai mối và duyên nợ của thế hệ trước đặt lên chúng ta. Kể cả sau này cũng thế, người em muốn làm bạn đời chỉ có thể là anh, Tiêu Chiến. Chúng ta đều cô đơn với thế giới lạnh lẽo này và cần được sưởi ấm, ở bên nhau không tốt sao?"

"Em chấp nhận ở bên người em không yêu thật? Hay do em không cần tình yêu? Tôi không yêu em, đó là lời khẳng định của tôi với chính mình và vì tôi đã hứa với em. Tôi cũng thích em, dù không yêu em giống như em không yêu tôi, tuy nhiên tôi không thích hôn nhân ràng buộc với những phiền phức này. Tôi càng không thích việc em coi nhẹ chuyện này. Sớm muộn em cũng sẽ bỏ tôi để cưới người khác, rất phiền toái nên hãy cứ thế kết thúc giờ là vừa hay."

Tiêu Chiến thừa nhận anh rất thích hắn, theo phương diện bạn đời tốt nhất anh có thể có. Tuy anh cả hắn không yêu nhau, quá khứ của anh thì đen đúa sứt mẻ kinh khủng, nhưng hắn cho anh sự tôn trọng, quyền lực, tiền và hòa hợp chung sống mỗi lần đụng mặt.

Chỉ là anh chán rồi, vậy thôi.

Và anh tức điên lên được khi hắn có dấu hiệu bỡn cợt cuộc sống anh chọn, khống chế hôn nhân lẫn tương lai của anh giống những người ở Tiêu gia.

Anh không muốn bị ép buộc nữa.

Anh phẫn nộ cực điểm, không muốn chấp nhận cuộc sống bị gò ép phiền toái và thiếu tự do tự tại này được.

"Chúng ta hòa nhau, được không anh? Em muốn làm bạn đời của anh tiếp, nếu anh cho phép. Em sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng hoàn hảo như ý anh muốn."

Tiêu Chiến khó hiểu, hạ giọng hỏi hắn : "Điều gì khiến em nhất định phải chọn tôi? Có vô số người ngoài kia thích hợp hơn tôi."

Chẳng ngờ anh vừa dứt lời, hắn đã ôm anh, thủ thỉ bên tai anh bằng chất giọng trầm ấm mê hoặc : "Không thích. Anh là tốt nhất, là thích hợp nhất. Không ai ngoài kia thích hợp hơn anh, em rất chắc chắn với mắt nhìn của bản thân. Anh không chê, cho phép em được làm chồng anh tiếp đi. Sau này em sẽ nghe lời anh hết, ly hôn cũng sẽ nghe theo anh nói nhưng không phải giờ, nhé? Chúng ta có thể hòa hợp chung sống và nương tựa vào nhau mà anh."

Tiêu Chiến nghĩ nếu anh không phải chồng hắn, hoặc khi trái tim anh còn lành lặn đầy khát vọng tình yêu đẹp đẽ, có lẽ anh đã say đắm và đổ rạp trước những lời mê hoặc của hắn ngay tức khắc.

"Em sẽ hối hận sớm thôi, khi em thấy người thích hợp hơn. Tôi không hiểu, tôi chẳng có gì để em chọn cả." Anh có vẻ rất chắc chắn khi nói ra những lời này.

"Hiện tại thì không, tương lai có thể chắc không. Anh và em, chúng ta hoàn toàn có thể chung sống tới già mà. Em có thể làm rất nhiều thứ, bao gồm nghe lời anh và tôn trọng anh. Anh cũng chưa yêu ai và muốn kết hôn với ai khác, anh có thể chọn em làm bạn đời tiếp mà, được chứ?"

"Tiêu Chiến, làm ơn đi. Đừng từ bỏ em. Hãy trở thành người hoàn thiện em."

Hoàn thiện hắn ư? Anh có thể trở thành người đó không? Anh không chắc.

Là ai sẽ hoàn thiện ai? Là ai khiến ai thay đổi, không thể khẳng định được.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, hắn nói không sai. Anh không hoàn toàn theo chủ nghĩa sống cô độc tới già. Quả thật Vương Nhất Bác khá hợp với việc làm bạn đời của anh, trừ cái việc ngày trước bỏ bê anh để anh đối phó đủ ma quỷ đội lốt người.

Hắn cả anh đều có chung suy nghĩ, chính là nếu ở cùng đối phương một chỗ tới già đều không tồi. Họ không cãi nhau, không tranh chấp, được người còn lại tôn trọng, có tiền có quyền, có người san sẻ công việc khi cần, lại không cần yêu đương phiền phức, thực không có gì tốt hơn.

"Em nghĩ chúng ta sống cùng nhau không tệ. Nếu anh bất mãn hay không hài lòng cái gì cứ bảo em, nếu thế em sẽ giải quyết. Em sẽ bảo vệ anh, không để anh bị tổn thương hay nhận bất kể đau khổ nào nữa. Anh... nếu vấn muốn chọn ly hôn em có thể đồng ý, em tôn trọng ý kiến quyết định của anh. Em cũng xin lỗi vì quá tùy hứng làm anh tức giận. Tuy nhiên phải đợi lúc thích hợp hơn hẵng để anh đi được."

Tiêu Chiến cau mày, trầm tư.

Hắn nói không phải không có lý. Anh ở cùng hắn ngoại trừ mấy điểm tồi tàn trên, không có gì để chê. Anh không yêu ai, giống hắn, đó là điều hiển nhiên. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ trước đó, Tiêu Chiến không còn mong cầu vào tình yêu mê hồn, tất cả những gì anh làm sau đó chỉ đơn thuần để tồn tại.

Vương Nhất Bác không hoàn hảo, không hoàn hảo vẫn tốt hơn những kẻ mang tiếng tốt lại chẳng cho anh sắc mặt tốt, hư tình giả ý ghê tởm.

Ở cạnh hắn, hắn sẵn sàng nghe anh, không phải quá tồi.

"Anh, anh nghĩ sao? Em và anh đều thích hợp làm bạn đời đối phương, không quá thiệt nha. Nếu em cần sửa chỗ nào cứ bảo em, em nghe anh là được. Anh thích làm gì, em cũng có thể sẵn sàng bảo kê. Chúng ta có thể dựa vào nhau mà, thật đó."

Ừ thì là phu phu trên giấy, làm bạn đời cũng như tri kỷ tri âm, hòa hợp được tốt mà.

"Anh sẽ không thực hiện nghĩa vụ chủ Vương gia."

"Được."

"Anh không yêu em."

"Cái này em sẽ nghĩ kỹ, tương lai đôi ta còn dài."

"Em kỳ quá. Có cảm giác em đã giả khóc và có mưu tính gì đấy khi cố thuyết phục tôi làm bạn đời của em tiếp vậy."

Vương Nhất Bác cười sượng : "Em không phải tiếc hận nếu đánh mất người thích hợp nhất với em sao? Em thích anh làm người của em nhất, thật đó. Em cũng biết buồn hoặc ân hận như người thường mà."

Tiêu Chiến rất thích người này. Hắn rất lạnh, bàn tay chạm đến hắn lạnh rụt tay lại, làm người muốn từ bỏ.

Nhưng hắn con người khí chất kỳ thực ôn nhu sạch sẽ, ừm, mát lạnh con người ôn nhu dịu dàng với anh, kẻ bị bỏ rơi và khinh rẻ, bị tù túng bao lâu nay, anh rất thích.

Kể cả mùi hương bạc hà xen tuyết tùng mát lạnh sạch sẽ, cảm giác mãnh liệt nồng nàn, điều đọng lại là sự ổn định trầm trầm, an toàn và tin tưởng đầy ấn tượng.

Nếu giờ anh bỏ hắn, anh có thể lại bị xâu xé và nghiền nát bởi kẻ lòng lang dạ sói chầu chực ở Tiêu gia và người đối đầu với Vương gia.

Ban đầu vì hôn ước duyên nợ cùng lợi ích, bây giờ thì cũng là hợp tác và ưng thuận. Chẳng sao cả, anh có thể tiếp tục hôn nhân này.

Hắn cả anh đều vô vị giống nhau, cho nhau danh phận và thương hại nhau cũng thế, ở bên nhau cũng được. Hắn cũng đã nghĩ giống anh.

Miễn là con người ôn nhu tử tế này, anh có thể đồng ý đi tiếp cuộc hôn nhân giả từ đầu đây.

"Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Lần đầu tiên tôi thấy em kiệm lời thế mà nói nhiều thật đấy."

Vương Nhất Bác ngốc lăng, mặt hiện chấm hỏi nhảy nhót trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro