Chương 7 : Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mừng rỡ trước sự đồng ý từ Tiêu Chiến, cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ. Hắn thừa nhận, ngay từ giây phút kết hôn cùng người bạn đời lạ lẫm này, hắn thương hại anh sâu sắc. Kẻ bị chính gia tộc ruồng rẫy và lợi dụng, kẻ bị chồng cũ giẫm đạp và hủy hoại, một kẻ đáng thương khôn xiết.

Hắn cho rằng nam nhân này khí độ trong thuần sạch sẽ, trầm lặng khó đoán, mềm mềm mại mại, vẻ đẹp ôn nhu kiềm lượng không thiếu phần nam tính ương ngạnh, đẹp tựa thiên thần thanh cao, ẩn ẩn yêu mị như tinh linh bí ẩn trú tại rừng sâu huyền bí, quả thực không tồi. Đẹp nhường này mà bị ghét bỏ và tra tấn lâu dài, hắn thương hại anh, vì vậy hắn luôn cố gắng không làm ra hành động nào mang tính tổn thương anh nhất có thể.

Có lẽ nhờ sự giáo dục của ông bà nghiêm khắc nhưng đầy thương yêu dịu dàng ẩn giấu, hắn mới có thể tử tế với anh, nếu không nói hắn đã sống một cách nhàm chán vô vị tới khó tin nên mặc sức dung túng buông thả anh, cho rằng cứ để anh thoải mái là được, tình thương người của hắn cũng chỉ có thế.

Vậy mà ở kiếp trước anh chết vì đỡ đạn thay hắn, hắn đã sốc đến nỗi không buồn ăn uống, ngay cả ngủ nghỉ cũng không dám, đến cùng không vì A Tỏa chắc hắn gục sớm trong bệnh viện.

Sau Tiêu Chiến, hắn nhận ra hắn không ưa thích nổi ai để cùng làm bạn đời. Có rất nhiều mối lương duyên tốt, có người chấp nhận làm mẹ kế của A Tỏa và mang trái tim nhân hậu, hắn vẫn khéo léo từ chối. Hắn không thể thấy một ai đủ tốt để thay thế Tiêu Chiến. Dường như có bị đánh chết bởi thiên lôi hắn nhất định chỉ muốn được cùng anh làm bạn đời vậy.

Người ta đẹp xuất sắc, tài giỏi hơn người bao nhiêu, hắn có thế nào cũng không tiếp nhận nổi, thành ra vị trí Vương phu nhân, Vương lão phu nhân cứ bị để trống tới khi hắn chết đi rồi tái sinh.

Anh có thể cự tuyệt hắn lúc này thôi, về sau ai chắc chắn anh sẽ buông rời tay hắn chứ?

Hắn biết anh không bao giờ hài lòng về hắn, lẽ dĩ nhiên, hắn quá tồi ở khoản làm người chồng mẫu mực giống nhà người ta, kể cả vậy hắn không đành lòng buông tay người quá tốt với hắn như anh.

Trừ bỏ ông bà và cha mẹ hắn, anh chính là tốt nhất, tốt nhất trần đời.

Hắn tính nếu nước mắt cá sấu hữu dụng đối phó tâm can bé nhỏ của anh như vậy, sau này cứ đến lúc lại áp dụng tiếp.

A Tỏa, đợi sau này con lần nữa được sinh ra, cha sẽ thương con gấp ngàn lần kiếp trước.

Tất nhiên, con vẫn phải bị xếp sau ba con là cái chắc.

"Cháo em nấu có ngon không?"

Vương Nhất Bác hồ hởi, chuyển chủ đề thật nhanh chóng. Tiêu Chiến gật đầu, trong giọng nói có phần kinh ngạc mà hỏi hắn làm sao biết nấu ăn, chính anh khi trước chung sống cùng hắn còn chưa được chiêm ngưỡng bao giờ.

"Rảnh rỗi có học một chút. Anh ăn ngon là được."

Xạo quần quen miệng chứ hắn đã từng làm cháy chảo thiêu nồi không dưới một trăm lần lúc học nấu ăn, đến nỗi giáo viên nấu ăn hắn mời về phải chắp tay cầu Chúa độ, cầu tổ nghề phù hộ cho qua cái cơn ức nghẹn mỗi lần hắn thất bại.

Cái chuyện suýt cháy cái phòng bếp nó cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ rồi. Có mỗi làm cháo còn thất bại, chọc giáo viên tức nghẹn cũng không làm gì được khác ngoài nhẫn nhục chịu đựng. Ở kiếp trước, một lần hắn nấu ăn đã khiến giáo viên dạy ăn của hắn được nhập viện một tuần trời.

Hên được tái sinh với các kỹ năng đã được mài giũa, không thì anh ăn xong chắc nhập viện sớm quá.

Tiêu Chiến cười nhẹ, khen ngợi Vương Nhất Bác : "Em nấu thực sự rất ngon nha. Mấy bữa nay khó ăn, ăn gì cũng không vô, ăn cái này lại rất hợp khẩu vị."

Vương Nhất Bác cười không khép được miệng, mừng rơn. Hắn nấu không hợp miệng anh, thế thì quá uổng công học nấu nướng từ kiếp trước.

Hắn biết anh hiện mang thai, ăn không được là chuyện thường. Có lẽ chính anh hiện tại còn chẳng biết mình ăn gì mới hợp. Xưa nay khẩu vị anh toàn đồ cay, giờ ngửi xíu cay sẽ thấy nóng mặt ứa gan, lục phủ ngũ tạng đều chẳng khác gì bị cào, nhờn nhợn cổ họng cực kỳ.

Ăn hết mấy món hắn làm, căng bụng thỏa mãn.

Hắn hỏi dò, kể cả hắn đã biết sự thực : "Anh làm sao ăn gì không nuốt nổi mấy bữa nay? Dạ dày vấn đề sao?"

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nhanh, trả lời điềm tĩnh như đang đọc cuốn sách văn thơ.

"Dạ dày anh gần đây không khỏe, hơi khó chịu chút."

Anh biết bụng anh sẽ sớm không thể che giấu dưới lớp áo rộng nữa, đến lúc ấy hắn nhất định biết anh có thai, không biết hắn sẽ suy tính điều chi.

Anh mang thai tính đến nay đã hơn tháng, hai tháng nữa có cơ hội chắc chuồn chứ dẹp bỏ ý nghĩ chung sống cùng hắn thôi.

Hắn nhỡ đâu nghi anh muốn đem hắn đổ vỏ, phiền toái chết mất. Anh cũng nhỡ mồm kêu quản gia giữ miệng vì hắn từng nói không muốn có con, giờ nói chắc gì hắn chịu tin.

Có thể xét nghiệm nhưng sẽ có khả năng nguy hiểm tính mệnh cho đứa bé, anh không thích mạo hiểm vậy đâu.

Đằng nào hắn chả rước cô nàng Mộc Nhiên gì đấy suốt ngày tìm anh gây hấn về, anh cố qua hai tháng, ắt sẽ thành công chuồn êm.

Vương Nhất Bác tự nhiên áp tay lên bụng anh, nói nửa đùa nửa thật :

"Ai da, em bé đạp này."

Tiêu Chiến tin hắn đùa giỡn cho vui thôi vẫn khó tránh giật mình, giả bộ không vui, trách mắng:

"Bớt giỡn đi. Em chê anh béo chứ gì?"

"Anh Chiến không béo, anh Chiến đẹp người xuất sắc. Em nào dám chê anh béo? Nếu anh mà béo, chắc chắn em là heo."

Tiêu Chiến đanh đá hừ mũi : "Em chính là heo đấy."

Kể từ cái ngày bị hắn đè ra thao, mang thai không nuốt nổi cái gì vào bụng, anh cứ muốn tức điên lên, không chịu được liền mắng hắn là đồ heo quay đáng hận.

Đã bảo đừng bắn vào trong rồi mà cứ cưỡng ép đem con cháu nhét vào bên trong anh, báo hại anh khổ sở mấy tuần, ngày nào đến giờ ăn không khác gì đi đánh trận chịu cực hình gian khổ.

Nếu được, Tiêu Chiến muốn đấm con heo vô tư trước mắt mấy cái cho sưng u đầu bõ ghét.

"Anh nói gì đều đúng hết. Em là heo, đích xác là heo."

Hắn thoải mái để anh mắng, trông không có tức giận nửa điểm. Tiêu Chiến sinh nghi, có lẽ có người song trùng đang mạo nhận Vương Nhất Bác.

Hắn cư nhiên đối anh dịu dàng ấm áp, vô tư, ân cần, còn biết dỗ ngọt anh, anh thấy chưa quen nổi.

Hắn bây giờ thật xa lạ so với người anh quen biết ngày trước.

"Anh ăn xong đừng ngủ vội, chịu khó cùng em đi bộ tiêu cơm, tránh đêm ngủ trướng bụng khó chịu."

Thực ra là vì nếu vận động nhiều sẽ tốt cho việc sinh con. Hắn không nói ra nguyên do chính, hắn biết anh không có ý thừa nhận chuyện mang thai bây giờ nên hắn có thể đợi anh mở miệng khi thời điểm thích hợp đến.

Lỗi ban đầu do hắn nói không muốn có con, bản thân không thích chung đụng chăn gối, ân ái thân mật cùng anh, bản thân hắn lại bị quản gia che giấu, Mộc Nhiên lừa gạt, anh nay ễnh bụng mang bầu trước mắt hắn, giấu cũng vì lo lắng hắn loại bỏ đứa trẻ không biết của ai.

Tiêu Chiến bướng bỉnh tận xương cốt, tự trọng cao, nếu hắn buông lời sỉ nhục anh ăn nằm người khác xong bắt hắn đổ vỏ, anh bị đả kích, nhất định sẽ tức nghẹn, uất ức bỏ đi. Anh không nói ra, âu cũng vẫn còn lo lắng sự dòm nhó của mọi người xung quanh.

Hắn có mười cái gan, trăm bản lĩnh cũng không cản nổi anh nếu anh tức giận bỏ đi. Hắn cũng dễ yếu lòng lắm chứ bộ. Anh nộ khí xung thiên, ơn trời ban phước bao la, hắn vội né đạn anh xả súng còn không kịp.

Anh không tin tưởng hắn, không nói ngay cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn có thể dùng thời gian cùng hành động chứng minh hắn vô hại với hai ba con, xứng đáng có cơ hội làm cha của đứa bé trong bụng anh, làm chồng của anh.

Hiện tại lộ chuyện anh mang thai con hắn cũng không ổn.

Riêng cái loại như "bạn thân" hắn - kẻ hãm tài hại chết hắn kiếp trước - một khi biết anh có thai sẽ nhăm nhe cơ hội hại chết con hắn cả anh ngay.

Hắn ta thích thấy Vương Nhất Bác đau khổ và đắm chìm trong mất mát, tiếc hận. Cuộc đời hắn ta quá thê thảm khi luôn bị so sánh cùng kẻ ưu việt là Vương Nhất Bác, thế nên hắn ta vặn vẹo tâm lý, biến thái cùng cực, hận không thể đem Vương Nhất Bác hủy hoại tan nát, giẫm bẹp dưới chân, nghe tiếng rên xiết khổ sở van nài từ miệng hắn.

Đợi thêm hai, ba tháng nữa thai nhi ổn định hơn thì có lộ hắn cũng không sợ.

Anh lúc đó chẳng giấu nổi cái thai, nhất định sẽ chịu nhận việc cùng hắn lăn giường xong có con, quá hoàn hảo.

Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, xỏ dép bông cho anh đi ấm chân. Tiêu Chiến được ông chủ Vương gia chăm sóc, vừa cảm thụ khoái cảm thành tựu vừa ngượng ngạo khó khăn.

"Đi nào."

Xuống lầu, hắn lại quỳ một chân đi giày cho anh. Quản gia ngó ra thấy cảnh tượng ấy, há hốc miệng suýt rớt hàm.

Sống hơn bảy mươi tuổi, ông chưa từng thấy hắn chăm lo cho ai kỹ lưỡng, tận tâm như vậy đâu. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng lời, lễ nghĩa đầy đủ với bậc trưởng bối đến mấy cũng chưa có chuyện hắn chịu bỏ sức như với Tiêu Chiến.

Chuyện lạ hiếm có, mai nhất định sẽ có mưa bão giật cấp bảy.

"Vương Nhất Bác, nếu tôi có con bây giờ, em sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến biết không giấu nổi quá ba tháng, cứ thử dò xét xem trước thế nào đã. Anh thích sống cùng hắn tiếp, nhưng nếu hắn đinh ninh cho rằng là con của kẻ khác, không muốn chăm bé con, bắt anh phá thai, anh không ngồi yên mặc hắn làm tới được.

Anh biết anh sai ở chỗ che giấu hắn chuyện ngủ với hắn, cũng sai khi để Mộc Nhiên mạo nhận, nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác đặt nặng chuyện lỡ ngủ với anh rồi nghĩ linh tinh nên hết cách. Hắn có tính trách nhiệm cao, biết sẽ lại ràng buộc bản thân mình với anh, khổ cực nhọc lòng, anh không muốn.

Anh không thích việc anh mang thai và ngủ với hắn trở thành gánh nặng của hắn.

Giờ có nói ra, hắn đa nghi, nhất định khó tin anh có con cùng hắn lắm.

"Con của anh cũng là con của em. Anh muốn để nó theo họ anh hoặc họ em, tùy anh. Em có thể chăm lo cho đứa bé được, cứ yên tâm. Miễn là anh sinh đều được cả. Chỉ cần đừng bỏ em lại, anh muốn sao em cũng cố gắng chấp thuận hết."

"Vậy sao?"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, hơi cảm động. Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, nắm trong tay vạn quyền, không quản anh có con với ai, không suy tính thiệt hơn, bao dung chấp nhận hết thảy.

Anh muốn nói cho hắn biết sự thật, nhưng lại ngượng ngùng không dám. Lừa hắn lâu thế, hắn tin ngay mới lạ. Có lẽ để qua thêm mấy bận hẵng nói, anh cần thêm dũng khí để nói chuyện hệ trọng này với hắn.

Nếu hắn thực sự chấp nhận bé con cũng tốt, đỡ lằng nhằng dây dưa phiền hà.

Anh chỉ là không biết hắn sớm biết anh đã mang thai con hắn, chờ đợi anh tin tưởng để nương nhờ vào hắn, nói ra sự thật anh che giấu hắn.

Hắn khá buồn vì anh đã che giấu và lừa gạt hắn. Nhưng hết cách, hắn chưa từng cho anh đủ niềm tin vào hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Hắn cho anh tiền tài, danh vọng, quyền thế nhưng luận khoản chăm lo tổ ấm, hắn thất bại là điều ai cũng có thể thấy.

Lại thêm sự cẩn trọng trong mỗi bước đi của anh, không nói cũng vì bảo vệ con, hắn có thể hiểu. Kiếp trước anh bỏ đi thoải mái cũng vì không muốn hắn biết đến đứa bé, cho rằng đứa bé là do anh cùng người khác sinh ra, tổn thương tự tôn bản thân và cả tương lai đứa bé, ảnh hưởng danh tiếng Vương gia, phụ bạc chân tình của trưởng bối nhà họ Vương gửi gắm cho anh.

Kiếp trước không khó để cho hắn biết nguyên do này. Anh không cần gì ngoài đứa bé và tự do, vì cho chính anh và đứa bé tương lai an nhàn, không vì lo ngại hắn mà ảnh hưởng, bỏ đi thế cũng phải.

Nhưng anh cả hắn cho rằng đang vì đối phương tử tế với mình mà hành động chu đáo cuối cùng khi ấy, cho đối phương mặt mũi và tự do, ân cần cẩn trọng lần cuối ở kiếp trước, đến cùng người còn kẻ mất, đứa trẻ mới là kẻ bị tổn thương lớn nhất.

Còn lũ tiểu nhân kia cũng được đắc ý.

Vì vậy hắn phải bảo vệ anh chu toàn, không vì cái suy nghĩ cho đối phương buông tay là bình an mà rời bỏ anh nữa. Hắn không cần anh suy tính chu đáo cho hắn vì danh tiếng Vương gia - gia tộc đã cho anh quá nhiều thứ anh chưa từng sở hữu cùng sự biết ơn với việc hắn tử tế bao dung anh bao lâu nay, càng không muốn anh ôm khổ chịu đựng một mình, che che giấu giấu thoát khỏi nhòm ngó từ Tiêu gia tới Vương gia, tới cả kẻ thù đối đầu Vương gia.

Hắn hy vọng anh bình an cùng con, thế là đủ rồi.

Bây giờ hắn chuyên tâm dỗ dành vuốt ve con tim bất an này của anh trước đã, sau này thiếu gì cơ hội khiến anh thừa nhận.

Hắn ấy à, nhất định không để nam nhân đã lừa mình tình một đêm, một thân mang thai con hắn còn dám giấu xong chuồn êm đâu.

Cả anh và con, hắn muốn tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro