Tâm tư của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió heo hút vờn trên tán cây, sau lại tinh nghịch kéo theo mấy bông tuyết trắng sà xuống những khóm cây khẳng khiu bên dưới, ta kéo chiếc áo choàng chặt hơn một chút rồi dợm bước ra ngoài. Mùa đông năm nay đến thật sớm, mới hôm trước gió thu còn bông đùa mà nay tuyết đầu mùa đã nhẹ phủ. Thời gian trôi qua nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng chốc đã qua mười năm rồi.

Bước vào trong đình nhỏ, ta tựa cột nhìn hồ sen héo rũ bên dưới, bất giác ngẩn người. Xuân qua, hạ đi, thu bỏ, chỉ còn lại mùa đông buốt lạnh đến tê tái tâm can.

Ta tên Tiêu Chiến, tự Minh Ngọc, năm nay vừa tròn hai mươi ba. Cha ta là Thái phó của hoàng đế, cũng là vị nguyên lão tam triều được dân chúng kính trọng ngưỡng mộ. Nương ta là trưởng nữ của Hình bộ thị lang Lý Trọng Ân. Hai người gặp nhau trong tiệc mừng thọ Thái hậu, từ đấy nhất kiến chung tình nguyện một đời bên nhau, vẽ nên giai thoại đẹp một thời.

Cha ta làm quan cả đời thanh liêm, trọng lễ trọng tín, được hoàng đế nhất mực tin tưởng, bởi vậy mà đại tỷ ta khi vừa tròn mười tám đã được đón vào cung sắc phong làm Đức phi, nhị ca cũng thuận lợi tiến thân vào chốn quan trường. Trong ba tỷ đệ, chỉ có ta thân thể yếu ớt, bệnh tật quấn quanh phải ở lì trong phủ khiến phụ mẫu ngày đêm lo lắng. Bất quá còn có một chuyện ta càng khiến họ lo lắng hơn, đó cũng chính là tảng đá đè nặng trong lòng mà bao năm qua ta vẫn không thể nào buông bỏ được.

"Chiến nhi, con ở ngoài này làm gì?"

Giọng nói dịu dàng truyền tới từ phía sau khiến ta hơi giật mình. Vội vàng quay người lại, quả nhiên người tới là mẫu thân của ta.

"Nương, sao người lại tới đây?"

"Ta tới thư phòng tìm con nhưng không thấy. Năm nay mùa đông đến sớm, thân thể con vốn không tốt, ta đã bảo thím Trương tới Dược Hồng viện lấy cho con một ít thuốc bổ, nhớ phải uống hết đấy."

Tiến tới đỡ lấy nương, nghe người nói vậy ta bất đắc dĩ nhăn mày.

"Nương, sức khoẻ con tốt lắm, không cần tiếp tục uống thuốc đâu."

"Tiểu tử này, nương lo lắng cũng không thừa. Nào, chúng ta vào trong nói chuyện."

Ta hiểu nỗi lòng của nương, nhưng người cứ coi ta như tiểu hài tử mà săn sóc thật khiến ta sinh lòng ỷ lại. Dầu gì ta cũng đã nhược quán được ba năm, bằng tuổi ta nhiều người còn lên chức phụ thân rồi ấy chứ. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy ta cũng không thể cự tuyệt lại người. Dìu người vào phòng, ngồi xuống ghế tựa, lại rót một ly trà Vân Vụ hương ấm nóng ta bưng tới kính người. Xong xuôi mới ngồi xuống phía đối diện, vừa dùng trà vừa nghĩ ngợi lung tung.

"Chiến nhi, con vẫn giận phụ thân con sao?"

Nương lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, nghe người nói ta bất giác chột dạ nhớ về buổi tối sinh thần cách đây hai tuần. Ngày đó khi phụ thân đề cập đến chuyện thành hôn với ái nữ nhà thứ sử đại nhân Đường Chính Quang ta đã không nhịn được mà cự tuyệt, trong lúc nóng giận còn vô tình nói ra bí mật đã chôn giấu nhiều năm.

"Con sao dám giận người, chỉ sợ cha sẽ không tha thứ cho con."

"Hài tử ngốc, làm sao cha con có thể không để ý con được. Chiến nhi, con nói thật cho nương biết việc con thích Bác nhi là thật sao?"

Xấu hổ gật đầu ta hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn nương. Có vẻ sự thật này đối với người thực khó tiếp nhận, trong một lúc lâu ta không hề nghe thấy người nói điều gì. Mãi cho tới khi ta nghĩ rằng nương sẽ thực sự không lên tiếng thì người chợt hỏi ta.

"Đã mười năm rồi, con đợi Bác nhi lâu như vậy, đứa trẻ đó sẽ thực sự trở về sao?"

"Con cũng không biết, bất quá con vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi vì con tin huynh ấy."

"Mười năm ngay cả một lá thư cũng không có vậy mà con vẫn kiên tâm như vậy. Chiến nhi, ta không biết nên nói con ngốc hay là si tình nữa." Nương thở dài nói với ta.

Mười năm thì sao, chỉ cần huynh ấy còn chưa thành thân thì ta vẫn sẽ nguyện ý chờ đợi. Dẫu vậy ta cũng không thể nói thẳng tâm tư cho người.

"Con..."

"Không cần nói gì cả, về phía phụ thân con ta sẽ nói chuyện với ông ấy, con đừng lo lắng. Đông qua rồi xuân sẽ tới thôi, người trẻ tuổi các con thật là tốt."

Khi nương rời đi ta đã lo lắng rất nhiều. Mặc dù người không có ý định ngăn cản song ta vẫn thấy lo lắng. Đại Lương trước giờ đã từng có tiền lệ song nam tử thành hôn, thế nhưng ngặt nỗi một khi quyết định chọn lựa hôn nhân đồng giới ấy thì cả hai sẽ không thể chân chính bước chân vào quan trường. Với ta thì không sao, nhưng còn người kia huynh ấy đường đường là Bình tây đại tướng quân liệu có thể buông bỏ được chăng?!!

Bẵng qua một tuần, ta không biết nương đã nói với phụ thân những gì mà người bắt đầu nhờ cậy bà mối đem tới ngày càng nhiều canh thiếp của các cô nương trong thành. Thiên kim nhà quan lại có, khuê nữ danh gia vọng tộc có, thậm chí ngay cả các cô nương nhà bình dân ông ấy đều tiếp nhận. Ta thực sự bị chuyện này chọc cho nổi giận một phen. Tất nhiên quyền quyết định vẫn là ở ta, nhưng chuyện này lọt ra ngoài thế nhân sẽ nghĩ gì về Tiêu gia, càng quan trọng hơn là người kia nếu biết được huynh ấy sẽ đối với ta thế nào.

Ta thực sự rất muốn đi tìm ông chất vấn, vậy nhưng ta lại không đủ dũng khí. Mãi cho tới một ngày phụ thân ta cầm tới một chồng canh thiếp thì ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Lần đầu tiên trong đời ta giận tới mức mất khôn, còn nói những lời ngỗ nghịch với người. Cũng là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ vừa bất lực, vừa thương lại vừa giận ấy của ông. Ta biết phụ thân sẽ vì mặt mũi nhà họ Tiêu mà tuyệt đối không đồng ý chuyện của ta. Nhưng người cũng không nên vì vậy mà ép ta thành gia lập thất. Dẫu sao chuyện nối dõi tông đường cũng đã có đại ca lo liệu rồi mà.

Tủi hờn phát khóc, ta chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống khóc nấc lên. Phụ thân thấy vậy bèn thở dài quay đi, trước khi rời khỏi ông chỉ để lại một câu nói duy nhất: "Hài tử ngốc, phụ thân làm vậy tất cả đều là vì con a."

Khi đó ta còn chưa thực sự hiểu được hàm ý sâu xa câu nói này. Có điều, nửa tháng sau khi nhận được tin tức Vương đại tướng quân trở về kinh thì ta dường như đã vỡ lẽ đôi điều. Liệu cha ta, có phải ông là đang ép huynh ấy trở về gặp ta không.

Nhất Bác kế thừa chức vị của nội tổ phụ huynh ấy nhiều năm, sớm đã trở thành đại tướng quân chinh đông phạt tây, danh chấn khắp ngũ quốc. Có người nói lần trở về lần này thực chất là do hoàng thượng bắp ép, muốn người quay về giao nộp binh phù ngoan ngoãn làm một đại tướng quân hữu danh vô thực. Cũng phải, từ trước tới nay bậc đế vương luôn đa nghi như vậy, công cao lấn chủ ắt sớm muộn cũng bị xử trí.

Bất quá trái với bọn họ, ta biết huynh ấy không phải kê dễ dàng bị thao túng như thế. Người như Nhất Bác, nếu không muốn làm tuyệt đối không ai có thể ép buộc. Lần này huynh ấy trở về hẳn là do bản thân tự nguyện. Có điều lý do thật sự là gì thì ta cũng không thể đoán, cũng không dám đoán.

Ngày mùng tám tháng ba, huynh ấy về tới kinh thành, gấp gáp vào cung diện thánh, thoải mái giao nộp binh phù. Bệ hạ ban thưởng phủ đệ Bình Tây đại đướng quân ở ngay sát vách nhà ta.

Ngày mùng mười tháng ba, huynh ấy mở tiệc mời bách quan tới dự, trong đó có cả phụ thân. Tiệc kéo dài một ngày một đêm, đàn ca tưng bừng chưa từng ngơi nghỉ. Mãi cho tới hừng đông ngày hôm sau mới chấm dứt. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy cha ta đi dự tiệc của đồng liêu mà tới khuya muộn mới về.

Ngày mười lăm tháng ba, phủ đại tướng quân tu sửa, trang hoàng lộng lẫy. Nghe nói còn xây lại hoa viên cực kỳ rộng lớn, thu thập cả trăm loại mẫu đơn quý về trồng.

Ngày mười tám tháng ba...

Ngày mười chín...

Ngày hai mươi...

Bất giác đã qua gần một tháng kể từ khi huynh ấy trở về. Huynh ấy đã làm rất nhiều việc, chỉ duy nhất vẫn chưa từng tới tìm ta. Chúng ta chỉ cách nhau một bức tường, vậy sao ta lại cảm giác như cách sơn ngăn khơi, rõ ràng chỉ cần đưa tay ra nhưng lại chẳng thể chạm vào. Liệu có khi nào huynh ấy đã quên ta, quên đi cả lời thề ước năm xưa của cả hai.

Đầu tháng tư tiết trời mát mẻ, mẫu đơn cũng nở rộ rực rỡ. Tiểu Khả nói với ta, mấy ngày gần đây thường thấy bóng dáng một nam tử đứng bên kia tường rào nhìn sang hoa viên của ta, khi trông thấy hắn tiến tới thì giật mình trốn đi, xem ra là người bên phủ đại tướng quân. Hành vi bất chính như vậy nhất định ta phải cẩn thận. Nghe hắn nói xong ta cũng lờ mờ đoán ra được kẻ đó là ai. Hay lắm, trở về không tới gặp ta, còn lén lén lút lút rình coi. Nhất Bác, huynh thực sự muốn cái gì đây.

Ngày hôm đó ta cho người đem ghế tựa ra ngoài đình nghỉ ngơi. Quả nhiên Tiểu Khả nói đúng, vừa mới nằm được nửa canh giờ ta đã cảm thấy có một đạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm về phía mình. Có trời mới biết trái tim ta lúc đó đã đập loạn lồng ngực lên rồi. Cố gắng trấn tĩnh, ta bảo hắn rời đi, sau đó tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ. Còn đang nghĩ không biết phải đợi tới khi nào thì đã nghe được tiếng bước chân từng bước tới gần.

Mở mắt nhìn người trước mặt, ta kinh hỉ tới mức á khẩu. Mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, bờ môi cong cong khẽ gợn tiếu ý. Trừ bỏ làn da đã chuyển màu lúa mạch càng thêm mấy phần phong trần sương gió thì huynh ấy vẫn vậy, tuấn mỹ tới bức ngời. Nhất là chẳng hiểu tại sao so với năm đó huynh ấy lại càng thành thực, thành thực tới mức khiến ta không nhịn được mà trêu chọc.

Chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là thiếu niên ngây ngô năm nào nữa. Ta biết trong lòng huynh ấy có ta, khoảnh khắc khi thấy tuấn nhan nửa xa lạ nửa quen thuộc ấy ngượng ngùng gọi ta là A Chiến, ta đã biết mình thắng rồi. Thế nên chỉ cần huynh ấy tiến thêm một bước ta sẽ chẳng ngại ngần mà giao ra toàn bộ tâm can. Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Mặc dù lưỡng tình tương duyệt, hai ta cũng đều rõ bản thân không còn trẻ nữa, muốn chân chính ở bên nhau nhưng ngặt nỗi ta vẫn lo lắng về tâm ý của phụ mẫu. Đó cũng chính là lý do vì sao hết lần này tới lần khác ta đều không cùng huynh ấy nhắc tới chuyện thành thân, mặc dù trong tâm ao ước muốn điên lên rồi.

Ta biết tránh né mãi cũng không phải là cách, hai chúng ta chẳng thể cứ vậy mà vụng trộm cả đời. Bởi thế vào cái đêm rằm tháng sáu, trước mặt nguyệt lão ta cùng huynh ấy đã tự ước định chung thân. Nếu hỏi ta có lo lắng không, thì câu trả lời tất nhiên là có. Bất quá, ta không hề sợ hãi, vì lần này ta đã có huynh ấy cùng đứng bên cạnh gánh vác.

Ngày hai mươi lăm tháng sáu, Nhất Bác cậy nhờ bà mối Lưu có tiếng nhất kinh thành đem sính lễ tới nhà ta cầu thân. Bà mối Lưu xuất thân là người trong cung, năm xưa từng là tâm phúc bên người lão thái hậu, từ trước tới nay chỉ lo liệu hôn sự cho hoàng thân quốc thích. Có thể cậy nhờ bà ấy đứng ra ngỏ lời quả thực huynh ấy đã xuất ra tất cả vốn liếng rồi.

Ta cũng biết chuyện của hai đứa là khó mà chấp thuận, chỉ là không ngờ cha ta chẳng những không nể mặt bà mối Lưu, cũng chẳng quan tâm tới thanh danh của Nhất Bác, trực tiếp ném hết sính lễ ra ngoài đại môn, còn dùng gậy đánh huynh ấy một trận. Lúc đó ngoài sửng sốt ngỡ ngàmg, ta thực sự rất đau lòng. Không ngờ cha lại có thể phản ứng dữ dội đến vậy. Nhìn huynh ấy cam chịu nhận đòn không hé lấy nửa lời, ta rất muốn khóc.

Bất quá trái với tưởng tượng của ta huynh ấy chẳng cần ta an ủi, thậm chí ngược lại còn dỗ dành ta một phen. Mỗi ngày sau đều đem theo sính lễ tới quỳ trước đại môn Tiêu gia, dẫu mưa gió, nắng cháy vẫn không lùi bước. Một ngày 12 canh giờ thì quỳ tới bảy - tám canh, thượng triều xong lại về quỳ tiếp, không hé răng oán thán nửa lời. Chuyện ấy đã trở thành đề tài bàn tán trong chốn trà dư tửu lậu khắp kinh thành, thậm chí kinh động tới cả hoàng thượng. Không biết có phải do đại tỷ nói với người hay không mà mấy hôm sau bệ hạ còn bóng gió ám chỉ với phụ thân ta một phen, nói cái gì mà công thần kiên trung của Đại Lương, cha ta có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua được hay không. Những điều này mãi tới sau khi thành hôn nương mới nói cho ta biết.

Cầu xin gần một tháng, cuối cùng phụ thân ta cũng xiêu lòng đồng ý. Ta thực rất biết ơn người, nhưng có lẽ kẻ làm con như ta còn chưa tỏ hết lòng phụ mẫu. Vào đêm ngày hôm đó, phụ thân có ghé qua thư phòng gặp riêng ta. Người cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn vài điều, cuối cùng để lại một câu "Chiến nhi, con là tâm can của chúng ta, chuyện phụ thân có thể làm được cho con chỉ đến đây thôi. Tiểu tử đó là người đánh giao phó cả đời. Ta mong con sẽ hạnh phúc" rồi rời đi. Tới lúc đó ta mới biết thì ra từ trước tới nay không phải người hành động vì thể diện của Tiêu gia, người làm như vậy chỉ vì chung thân đại sự cả đời của ta mà thôi. Vành mi đọng lệ sương, ta chẳng thể khống chế mà bật khóc như đứa trẻ. Những năm tháng qua, ta thực có lỗi với người.

Ngày thành thân, mặc dù phủ huynh ấy chỉ cách phủ ta ba bước chân nhưng vẫn một mực muốn dùng kiệu tám người khiêng tới rước. Ta biết huynh ấy chỉ muốn để cả thiên hạ biết Tiêu Chiến ta đã chính thức là người của phủ đại tướng quân rồi, bất quá chuyện này đúng là có chút xấu hổ. Đêm động phòng, Nhất Bác một thân hồng y tuấn mỹ cực điểm hé mở khăn lụa, cùng ta uống chén rượu giao bôi. Xong xuôi, huynh ấy cứ thế cầm tay ta ngẩn người khiến ta vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Huynh ấy hết nâng tay ta lên rồi lại bối rối đặt xuống, tới khi ta không thể chịu nổi liền ôm chặt ta vào lòng. Lắng nghe từng nhịp tim hữu lực truyền ra từ lồng ngực tinh tráng, ta biết đằng sau vẻ mặt bình tĩnh kia chính là tâm tình kích động tới cực độ. Đặt lên môi ta một nụ hôn ấm nóng, huynh ấy trịnh trọng nói với ta:

"A Chiến, ta không phải kẻ tuấn mỹ nhất, cũng chẳng phải tài giỏi nhất. Nhưng ta tự tin tình cảm ta dành cho ngươi là sâu đậm nhất. Đời này ta nhất định sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình bồi ngươi, yêu ngươi. Vậy nên, hứa với ta vĩnh viễn đừng rời bỏ ta, được không?"

Huynh ấy thực sự chính là kẻ ngốc. Ta yêu huynh ấy nhiều đến vậy làm sao có thể cam tâm bỏ mặc. Kiếp này, ta sẽ là của duy nhất mình huynh, tuyệt không hối tiếc.

****

Những tưởng từ đây chúng ta có thể tiêu diêu tự tại sống cuộc sống thần tiên quyến lữ, chẳng ngờ ba năm sau thành hôn chiến sự bất ngờ nổ ra. Ta thiếu chút nữa đã quên mất rằng trượng phu của mình là Bình Tây đại tướng quân uy danh lẫy lừng, trụ cột của cả Đại Lương.

Ngày tiễn huynh ấy lên đường, ta phải cố gắng kiềm chế mới không rơi lệ. Đứng trên tường thành, nhìn bóng dáng nam nhân mặc khôi giáp oai hùng cưỡi ngựa rời đi, dần dần lẩn khuất sau đoàn quân lính trùng điệp, ta vừa tự hào vừa cảm thấy xót xa. Lại một lần nữa tiễn người thương lên đường, tuổi xuân ta đã dành mười năm để chờ đợi, lần này phải mất bao nhiêu nữa đây.

Ngày đầu tiên huynh ấy rời đi, ta chăn đơn gối chiếc một mình nơi phòng trống. Mới xa nhau mười mấy canh giờ mà sao như đã qua ba thu, tâm can thực rối bời. Mấy ngày sau ta tìm đủ mọi việc để khiến bản thân bận rộn hòng không nhớ tới huynh ấy nữa. Vậy mà nỗi sầu tương tư cứ như cắm rễ trong lòng, từ từ sinh sôi tươi tốt khiến ta chẳng thể ngó lơ.

Không chịu nổi ta sai người lấy giấy bút viết gia thư cho Nhất Bác. Nhìn gia nhân đem thư rời đi, trong lòng ta vừa mong ngóng trông chờ vừa hồi hộp. Họ nói từ kinh thành tới biên cảnh phải mất bảy ngày bảy đêm, như vậy nếu nhận được bút tích của ta thì nhanh nhất cũng phải tới nửa tháng sau ta mới nhận được hồi âm của huynh ấy. Tính toán là vậy, nhưng chỉ bảy ngày sau ta đã nhận được thư của người.

Thì ra huynh ấy đã hạ lệnh liệt thư tín của ta vào hàng cấp báo tám trăm dặm, yêu cầu phải ngày đêm mang về giao phó, lại âm thầm nhắc nhở thư ta gửi tâ cũng phải làm như vậy. Biết được chuyện ấy đáy lòng ta cảm thấy ngọt ngào vô kể.

Bắt đầu từ đó cứ cách năm ngày ta lại nhận được thư hồi âm của phu quân. Huynh ấy giống ta, trong thư chỉ kể những điều vụn vặt nơi biên cảnh, thỉnh thoảng còn gửi theo một ít cát sa mạc hay những viên đá hình thù kì dị, nói rằng khi đi tuần tra vô tình nhặt lấy muốn cho ta xem. Để đáp lễ ta cũng gửi cho huynh ấy chút hoa thơm vừa độ bung nở từ trung nguyên.

Chúng ta cứ như vậy chẳng khác nào cặp tình nhân yêu xa, ta gửi cho người chút sinh khí nơi kinh thành nhộn nhịp, người lại gửi cho ta vẻ đẹp hoang sơ nơi đại mạc xa xôi. Tất cả đều thấm đẫm nỗi nhớ nhung khôn xiết, đến mức chỉ cần ôm vào lòng thôi cũng tưởng tượng ra được đối phương đang có tâm trạng thế nào.

Có điều ta vạn vạn không ngờ đương lúc tình nồng ý mật, chia ngọt sẻ bùi thì liên lạc giữa ta và Nhất Bác bị gián đoạn, hay nói chính xác hơn là bị cắt đứt rồi. Không biết nguyên nhân tại sao những bức thư ta gửi đi đều bặt vô âm tín, không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Một tuần, rồi lại hai tuần trôi qua sự chờ đợi của ta chỉ là vô vọng. Ngày nào ta cũng lên tường thành ngóng ra phía xa, đợi một tin tức truyền tới từ biên cảnh, song đáng tiếc từ lúc mặt trời mọc tới tận khi hoàng hôn thả mình nơi phương xa ta đều chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Tâm ta loạn thành một cục, trong lòng nóng như thiêu đốt. Bất quá ngay cả hoành thượng cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của tiền tuyến thì ta càng không được nghĩ lung tung.

Khi ấy nương có tới thăm ta, người nói rằng phụ thân đã thay ta dò hỏi nhưng việc quân cơ mật, bên trên chỉ tiết lộ rằng tình hình chiến sự đang rất ác liệt, hiện tại là lúc cực kỳ quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Ta hiểu điều ấy chứ, chỉ là một khi đã đặt tâm tư nơi ai đó, tâm tất sẽ quan tâm quá hoá loạn, nào có thể nói yên là yên.

Gạt mọi suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu ta lại tiếp tục gửi gia thư cho Nhất Bác. Từng bức thư chính là tâm ý của ta, dù cho không được hồi âm cũng không sao. Là ta tự nguyện dâng trái tim cho huynh ấy, tuyệt đối không bao giờ hối hận.

Trải qua hai tháng, cuối cùng vào một ngày nắng thu rực rỡ ta cũng nhận được bức thư đầu tiên. Ta những tưởng huynh ấy sẽ giải thích cho ta một phen, chẳng ngờ khi mở phong thư ra, trên giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ. Huynh ấy nói huynh ấy nhớ ta, nhớ sắp phát điên lên rồi. Nhìn những con chữ thẳng tắp nhưng có đôi chỗ hỗn loạn, ta biết huynh ấy cũng giống ta, kích động tới khó nói thành lời. Từng giọt lệ như mưa sa rời khỏi khoé mắt, nhẫn nhịn mấy tháng qua chỉ vì một câu nói mà tuôn trào. Ta cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu đuối rồi.

Đặt bức chân dung do chính mình tự tay hoạ vào hộp gỗ, ta vui mừng gửi cho Nhất Bác. Nghĩ tới dáng vẻ ngây ngốc của huynh ấy khi nhận được món quà này lòng ta như được rải mật. Tên ngốc kia lần này huynh ấy lại thua trước rồi, hai năm có lẻ mới chịu buông lời nhớ nhung ta, mặc dù có hơi lâu nhưng vẫn đáng lắm.

Sau hôm ấy chúng ta lại trở về quãng thời gian thư từ đều đặn như trước, chưa từng sai biệt. Bất quá ta thực không ngờ có một ngày lại vô tình phát giác ra chân tướng việc lúc trước huynh ấy không gửi thư về nhà.

Một buổi theo mẫu thân tiến cung thăm đại tỷ vừa hạ sinh ngũ hoàng tử, trong lúc trò chuyện bệ hạ vô tình nhắc tới chuyện lúc trước Nhất Bác từng bị quân địch đánh lén, trọng thương suýt chút nữa là theo nội tổ phụ cưỡi hạc về trời. Cũng may là có Tần đại phu, đồ đệ của Hàn Thước thần y ra tay cứu giúp mới có thể thoát được một kiếp.

Ngày hôm đó sau khi trở về ta đã ngồi cả đêm ngoài hoa viên, thực lòng ta biết bản thân không nên giận huynh ấy vì việc quân cơ mật, nếu chẳng may gia thư của ta rơi vào tay kẻ địch e rằng những điều huynh ấy nói sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Bất quá ta vẫn không thể tự thuyết phục bản thân bỏ qua, bởi lòng ta đau lắm. Chỉ thiếu chút nữa thôi có thể ta đã vĩnh viễn mất đi người ta yêu nhất đời rồi.

Tạm gác lại bí mật kia, ta vẫn viết thư đều đặn gửi về biên cảnh, không chút oán than nửa lời. Ít lâu sau, khi tin chiến thắng từ chiến trường theo cấp báo tám trăm dặm một đường chạy thẳng về Kim Loan điện, ta biết mình cũng đến lúc phải gác bút lại rồi. Không cho huynh ấy chút trừng phạt nhỏ, làm sao phu quân yêu dấu của ta biết ta đã phải trải qua những gì đây.

Ngày mùng chín tháng chín năm Khánh An thứ mười lăm, cuối cùng đại tướng quân nhà ta cũng từ biên cảnh xa xôi trở về. Ta tất nhiên sẽ không ra ngoài nghênh đón, bởi vì lúc này ta vẫn còn đang giận huynh ấy a.

Một mình trong hoa viên cắt tỉa chậu uất kim hương, tâm ta dần loạn cả lên. Năm năm chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Vẩn vơ nghĩ ngợi, tới khi bên ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, tay ta liền run lên cắt rơi cả một cành nhỏ xinh xắn. Đặt chiếc kéo xuống bàn, ta đan tay vào nhau chờ đợi. Rơi vào trong lồng ngực vững chãi, khoé môi ta gợn lên mạt tiếu ý hạnh phúc.

Phu quân của ta, rốt cuộc cũng đã trở về rồi!

Ta thua Nhất Bác mười lăm năm chờ đợi, huynh ấy bồi thường cho cả quãng thời gian còn lại. Kỳ thực mà nói giữa chúng ta vốn không nên so sánh chuyện hơn thua được mất. Nhưng ai bảo trượng phu ta là người tài giỏi đến vậy, kiếm lợi một chút từ chỗ huynh ấy ta rất là hưởng thụ a.

Một đời một kiếp vì cái nhìn của người mà quay đầu. Vì lời hứa của người dốc lòng nguyện ý chờ đợi. Lại vì chữ yêu của người dâng hiến cả linh hồn, với ta mà nói chính là vô cùng xứng đáng.

Hoàn

P/s: Hệ liệt Trúc Mã hoàn, hệ liệt Thanh Mai chuẩn bị ra mắt các cô nhé (vẫn sẽ là đoản thôi) ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro