Tự sự của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đại mạc cuốn theo cát mịn bay về phía chân trời, chỉ có một mình ta cưỡi ngựa chậm rãi thả vó. Ta đã làm bạn với biên cảnh được mười năm rồi.

Năm Vĩnh Khang thứ hai mươi tám, Lương đế Tống Hoài Nghiêm lâm trọng bệnh. Dù được ngự y cố sức chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Năm Vĩnh Khang thứ ba mươi hai, Lương đế băng hà để lại thái tử mới vừa lên tám.

Ấu đế còn nhỏ, quyền hành nằm trong tay thái hậu khiến triều đình nội loạn, các cựu thần lần lượt cởi mũ hồi hương. Giặc Liêu cũng vì vậy mà lăm le biên cảnh, nhiều lần đem quân khiêu khích, đánh chiếm thành trì.

Nội tổ phụ ta vâng mệnh đem quân tới biên cảnh dẹp loạn, ta khi ấy vừa tròn mười lăm cũng mặc lên mình một thân khôi giáp theo người rời khỏi kinh thành. Loáng cái đã chục năm rồi.

Thời gian đằng đẵng khiến ta dần quên hết quá khứ ấm êm nơi đô thành phồn hoa. Mỗi ngày làm bạn với đao thương, thức giấc là chém chém giết giết sớm đã mài mòn những ý nghĩ hưởng thụ. Trong đầu ta giờ đây chỉ có bày mưu tính kế làm thế nào để giữ vững bình yên cho vạn dặm giang sơn này. Bất quá ở một nơi sâu thẳm nhất trong tâm, ta vẫn lưu giữ bóng dáng của một người.

"Đại tướng quân, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm thấy người."

Phó tướng quân A Đa của ta gấp gáp chạy tới tìm, vội vã như vậy thật khiến ta ngạc nhiên. Chiến sự đang hoà, làm sao lại có chuyện khiến hắn gấp gáp như vậy đây.

"A Đa, có việc gì?"

"Ngài mau trở về doanh trại, sứ giả từ kinh thành đã tới."

À, là sứ giả tân đế cử tới. Cuối cùng sau mười năm thái tử ngày nào cũng đã nắm quyền chấp chưởng triều chính, đẩy thái hậu lui về chốn hậu cung. Tuy nhiên, gian thần hoành hành, hoàng đế cũng không phải vị minh quân, ít nhất đối với ta là vậy. Nội tổ phụ cưỡi hạc về Tây từ bốn năm trước, ta thay người nắm giữ Vĩnh Lâm quân đã lâu, có lẽ cũng đã tới lúc trao trả binh quyền cho người rồi. Kỳ thực đối với chuyện này ta cũng không mấy bận tâm, biên cảnh đã bình nào còn chốn cho ta thỏa sức tung hoành. Hơn nữa, ở kinh thành kia vẫn có người ta mong nhớ. Nhưng liệu y còn nhớ ta chăng.

Tiếp nhận thánh chỉ, ta ngay lập tức an bài công vụ, sau đó đem quân hồi kinh. Ngày đêm lên đường, cuối cùng khi hoàng hôn hạ nơi chân núi ngày thứ năm ta cũng nhìn thấy tường thành cao vút, sừng sững phía xa.

So với những gì ta tưởng tượng thì kinh thành dường như không có gì khác biệt với ngày xưa. Từng bức tường, từng con phố, đình đài lầu gác, rồi ngay cả hàng quán cũng vẫn vậy. Chỉ có con người, họ đã thay đổi quá nhiều. Hoặc là già đi, hoặc là trưởng thành hơn, họ mang khuôn mặt xa lạ nhìn ta, ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ có, tiếc nuối buồn thương cũng có, nhưng ta nào quan tâm. Điều duy nhất ta để ý lúc này chỉ là người kia sẽ thế nào khi gặp ta mà thôi.

Vào cung diện thánh, ta cũng đoán trước tâm tình của Người. Thái độ không mặn không nhạt, đôi khi còn thoáng qua chút địch ý. Bất quá, ta cũng chẳng để ý, bởi ta hiểu người đứng ở trên cao, nghi kỵ và đề phòng là điều không thể tránh. Giao nộp binh phù, ta từng bước chậm rãi rời khỏi hoàng cung. Mặc dù hoàng thượng đối với ta thực lòng mà nói thì chẳng ra sao, có điều đổi lại người cũng làm được một việc tốt, đó là đã ban cho ta một phủ đệ ở phía Đông thành, rất gần với người ấy.

Dù không còn binh phù nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là đại tướng quân hàng thật giá thật, bởi vậy phủ đệ cũng tương đối lớn, lại còn được xây dựng khang trang, sạch sẽ. Lướt nhìn tấm hoành phi viết mấy chữ Bình tây đại tướng quân, ta híp mắt cười thầm. Rất tốt, có nhà lại có bổng lộc, cũng đã đến lúc ta phải thú thê rồi.

Phủ của ta nằm sát bên cạnh phủ Thái phó Tiêu Hiến Tư. Ông ấy là một trong những nguyên lão tam triều được hoàng thượng cực kỳ kính trọng. Không chỉ bởi tài năng, đức độ mà trưởng nữ của ông còn là hậu phi đứng đầu tứ phi - Đức Phi Tiêu Yến Lan. Trưởng tử là Tiêu Vân Diệu văn võ song toàn, sớm đã nối nghiệp phụ thân bước vào quan trường. Chỉ có thứ tử Tiêu Chiến từ nhỏ bệnh tật quấn mình, đau ốm triền miên, lúc nào cũng ru rú trong phủ. Cho nên thế nhân chỉ biết đại công tử Tiêu gia phong hoa tuyệt đại mà không biết rằng so với huynh trưởng, Tiêu Chiến y càng tài hoa lỗi lạc, dung mạo vô song. Đó cũng chính là người ta hằng ngưỡng mộ.

Mấy năm nay mặc dù ở ngoài biên cảnh xa xôi nhưng ta vẫn luôn cho người nghe ngóng tình hình của Tiêu Chiến. Y kém ta hai tuổi, năm nay vừa qua hai mươi ba mà vẫn chưa có ý định thành thân. Bao nhiêu bà mối đến rồi đi nhưng y vẫn chưa chọn được canh thiếp* phù hợp. Nghe đâu rằng nguyên nhân là bởi y không muốn làm khổ cô nương nhà người ta, hoặc cũng là do người ta chê y là ma ốm. Có trời mới biết rằng mỗi lần có kẻ muốn tới làm mai cho y ta chỉ muốn ngay lập tức trở về đánh cho bọn họ cha nương cũng không nhận ra, sau đó đem theo y cao bay xa chạy về biên cảnh. Thật may, ngần ấy thời gian qua đi, ta vẫn còn cơ hội.

********

Đầu tháng 4, mẫu đơn bung nở rực rỡ, khoe sắc thắm. Từng đàn bướm nhỏ kéo nhau về nô nức vui đùa bên những khóm hoa yêu kiều. Trong hoa viên, bóng một nam nhân vận thanh y thêu lá trúc nhã nhặn đang nằm nghỉ trên chiếc ghế tựa trong đình in bóng xuống mặt hồ xanh ngát. Bên cạnh y là tiểu thư đồng không ngừng phe phẩy chiếc quạt giấy nhỏ.

"Tiểu Khả, ta muốn ở một mình. Ngươi trở về thư phòng mài mực trước đi, lát nữa ta muốn vẽ tranh." Giọng nam thanh thuần khẽ khàng truyền ra khiến ta nghe mà ngẩn người.

Tiểu đồng đi mất, chỉ còn một mình Tiêu Chiến nằm đó say ngủ. Ta đoán là y ngủ bởi vì đôi mắt nhắm nghiền an yên. Làn da trắng mịn, đôi mày thiếu đi vài phần cương nghị nhưng vẫn tràn đầy nét anh khí, cánh môi tựa như hoa đào tháng ba khẽ mím khiến người đối diện phải thổn thức. Say mê ngắm y, ta dường như đã quên mất lúc này mình đã nhoài hẳn người lên tường, chỉ cách y một khoảng rất gần.

"Huynh đã nhìn đủ chưa?"

Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã mở mắt phượng nhìn ta chằm chằm. Ta giật mình sững sờ nhìn y, dẫu đã tưởng tượng trăm ngàn lần nhưng chưa bao giờ ta nghĩ sẽ bị y bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ này. Bất quá ta đường đường là đại tướng quân, bị bắt gặp thì đã sao, nếu mặt không đủ dày sao có thể nghĩ tới việc ôm mỹ nhân về nhà.

Nghĩ như vậy ta liền trực tiếp bật tường đi qua chỗ y. Mấy tên văn nhân nếu biết hành động của ta sẽ nói cái gì mà không biết xấu hổ. Ta phi, nếu ôm cái mấy cái lễ nghĩa đứng đắn của bọn họ thì đừng nói tới việc đem người về nhà, ngay cả nhìn thấy người ta cũng chẳng được ấy chứ.

Từng bước lại gần, dung mạo của y càng hiện lên rõ nét trong đáy mắt ta. Thật sự quá đẹp, tiểu tử nhút nhát năm xưa giờ đây đã trở thành đại nam nhân thân cao tám thước rồi, mặc dù so ra vẫn nhỏ bé hơn ta nhiều lắm.

"Đại tướng quân, hành vi nhìn lén không phải đạo của người quân tử. Huynh chẳng lẽ không biết?"

Y câu khóe miệng nói với ta. Thoáng thấy ý cười trong ánh mắt, ta biết y chỉ muốn trêu chọc ta mà thôi. Gia hỏa này, sao đã học được cách trêu chọc người rồi. Ngày trước chỉ nhìn thấy ta y đã muốn trốn, nào có chuyện đối đáp thế này cơ chứ.

"Ngươi biết ta đứng đó từ bao giờ?"

"Từ rất lâu rồi."

"Vậy tại sao không nhắc nhở?"

"Ta sợ đại tướng quân ngại."

"Vậy ngươi cho rằng bây giờ thì ta không ngại?"

"Ta nghĩ nhìn lâu đến vậy, hẳn da mặt đại tướng quân cũng không quá mỏng đâu."

"...."

Nhìn y bật cười khanh khách, ta bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu. Mồm mép lém lỉnh, ta thực sự bị y trêu chọc rồi. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh y, ta hỏi.

"Sao lại nằm ở đây, gió lớn không tốt cho sức khỏe."

"Nếu không ở ngoài này sao huynh có thể nhìn thấy ta."

"..."

Nói hai ba câu đều bị y chặn đứng, ta thực bất đắc dĩ: "Đừng trêu chọc ta nữa, A Chiến."

Nghe ta gọi, y liền ngẩn người một chút, dáng vẻ vừa ngạc nhiên không dám tin lại vừa tựa như vui mừng. Nhãn quang lấp lánh như sao khiến ta chỉ muốn nhìn mãi.

"Huynh..."

"A Chiến, ta đã về."

Đặt lên bàn tay mảnh khảnh của y một nụ hôn nhẹ, lại vén hàng tóc mai ra sau vành tai nhỏ nhắn, lúc này ta thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng người ta thương cũng ở trước mắt ta.

"Mười năm rồi. Chúng ta ước hẹn đã tròn mười năm. Ta cứ ngỡ huynh sẽ không nhớ."

Nghe y cảm thán một câu, trong lòng ta bỗng xót vạn phần. Thì ra ta đã để y đợi lâu đến vậy.

"A Chiến, xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi."

Lấy ra chiếc ngọc bội khắc hình con thỏ tinh xảo, tín vật đính ước ngày ấy của chúng ta, ta trịnh trọng đưa tới trước mắt y: "Ta đã về, có thể cho ta cơ hội được không?"

Tiếu ý lan dần từ đáy mắt tới khoé miệng, A Chiến cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời. Y kéo ta lại, đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ. Chỉ trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy ta đã biết người này y là của ta rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, ta đã trở về kinh thành được hơn ba tháng. Không thể phủ nhận rằng cuộc sống của một đại tướng quân hữu danh vô thực quả thực rất sung sướng. Mỗi ngày ngoài thì giờ lên triều nghe mấy lão mãng phu nói nhảm ta đều bồi bên cạnh A Chiến. Có lúc lặng xem y vẽ tranh luyện chữ, có lúc đưa y ra ngoài phủ đi dạo hay lắm khi nếu y đồng ý, ta lại đưa y tới ngoài thành thăm thú. Hai ta lưỡng tình tương duyệt tận hưởng cuộc sống tình nhân ngọt ngào. Bất quá ta vẫn còn điều canh cánh trong lòng, đó là làm sao đưa được y về phủ. Ta muốn y chân chính trở thành người bên gối chứ không phải chỉ là ái nhân.

Suy nghĩ mất ba ngày ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để ngỏ lời với y. Ra ngoài phủ đi dạo loanh quanh trên phố, lúc đứng xem mấy đồ trang sức trâm cài ngọc bội cho nam tử ta chợt nghe thấy hai bà mối nói chuyện với nhau. Chết tiệt, họ đang bàn chuyện làm mai cho A Chiến với nữ nhi là Ngự sử bên thành Tây. Còn nói cái gì trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Khốn kiếp, người xứng với y chỉ có duy nhất đại tướng quân của bọn họ là ta có được không.

Ôm một bụng bực bội về nhà, ta quyết định ngay đêm ấy sẽ ngỏ lời với y. Chuẩn bị xong xuôi cũng nghĩ sẵn cả lời thoại, ấy vậy mà khi đối diện với y thiên ngôn vạn ngữ của ta đều bay sạch sẽ. Ta cứ ấp úng đứng đó chẳng biết mở lời thế nào.

Dường như biết tâm tình của ta, A Chiến chỉ cười mà không nói. Y quay lưng về phía ta ngắm trăng trên cao. Nhìn bóng lưng ấy ta bỗng chốc giật mình, y đang đợi ta, nếu không phải bây giờ thì còn phải đợi đến khi nào.

Tiến tới vòng tay ôm lấy y từ đằng sau, ta muốn mở lời thổ lộ tâm tình, vậy nhưng chẳng hiểu sao khi thốt ra lại là những lời trái khoáy.

"A Chiến, Nhị Cửu tháng sau sẽ thành hôn." Nhị Cửu là tên huynh đệ nối khố theo ta tòng quân đã lâu, con người thô kệch hủ lậu tưởng chừng sẽ mãi ở vậy ấy cuối cùng cũng sắp nên duyên cùng Hà cô nương bán thịt lợn bên thành Bắc rồi.

"Ừm, vậy phải chúc mừng huynh ấy mới được."

"Tam Đường kém ta ba tuổi cũng làm phụ thân của tiểu hài tử từ lâu."

"Ta đã gặp qua phu phụ hai người họ, cuộc sống đạm mạc rất hạnh phúc."

"A Chiến, ta cũng muốn thành thân."

Ta không nhịn được lại nói với y một câu. Thế mà đổi lại y chỉ nhướng mày nhìn ta, mãi sau mới lên tiếng.

"Đại tướng quân anh tuấn khí phách, hẳn sẽ có rất nhiều cô nương nguyện ý nâng khăn sửa túi cho huynh."

"A Chiến..."

Nghe y nói ta quả thực vô cùng bất mãn, lại dám đẩy ta cho người khác. Định bụng giáo huấn y một trận, song khi nhìn thấy ý cười trêu chọc của y ta lại chẳng thể bạo phát. Chỉ biết ôm y càng chặt thêm.

"Ngươi biết tâm ý của ta mà. Đời này ngoài ngươi, Vương Nhất Bác ta làm gì vừa lòng được kẻ khác."

A Chiến mặc dù không nói nhưng vòng tay siết chặt của y đã nói lên tất cả. Y đối với ta nhất định cũng là vậy rồi.

"A Chiến, gả cho ta, nhé!"

Một khắc, hai khắc trôi qua vẫn không thấy tiếng trả lời, lòng ta bắt đầu hoang mang.

"Không thể làm người của ta sao?"

"Thật ngốc, đã sớm là người của huynh, huynh còn không biết."

Đây hẳn là câu nói hay nhất mà ta từng được nghe. Hơn cả những lời tỏ tình hoa mỹ, thề non hẹn biển đượm nồng ý mật, chỉ cần y xác nhận là người của ta, tất thảy đều không còn quan trọng nữa. Kéo y hôn thật sâu, ta vui vẻ nghĩ đời này rốt cuộc cũng đợi được đến lúc ôm bích nhân về nhà.

Sau ngày hôm ấy, ta phải tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch, đó là làm sao dỗ xiêu nhạc phụ tương lai. Đại Lương đối với chuyện nam nam thành hôn không quá khắt khe nhưng dẫu sao Tiêu thái phó vẫn là nguyên lão tam triều, gia đình thư hương nên chuyện của ta và Tiêu Chiến hẳn ông sẽ khó mà chấp nhận.

Quả nhiên khi ta đem sính lễ tới cầu thân ông chẳng nói chẳng rằng trực tiếp dùng đòn gánh đánh ta một trận nên thân. Thực ra lão nhân sức lực đâu có bao nhiêu lớn, ta bị ông đánh cũng chẳng đau, thế nhưng khi nhìn thấy A Chiến khoé mắt ẩn giấu lệ quang lén lút nhìn ta không hiểu sao ta lại thấy đau đến nhức tâm. Ta rất không muốn thấy y rơi lệ, bất kể vì lý do gì.

Bị đánh cũng chẳng làm nhụt ý chí của ta. Ông muốn đánh ta liền chuẩn bị gậy, ông ném sính lễ ta liền chuẩn bị gấp đôi, lại quỳ gối liên tục mười tám ngày trước đại môn Tiêu gia, cuối cùng cũng đổi lại được tiếng thở dài chấp nhận của người.

Ngày được đồng ý, ta đã vui tới độ ngay trong một đêm trang hoàng lụa đỏ toàn bộ phủ đệ. Nếu không phải lão nhân gia người muốn chờ ngày tốt thì ta đã sớm rước A Chiến về nhà rồi.

Đợi mãi cũng đến mười lăm tháng chín, ta đem kiệu lớn tới trước phủ họ Tiêu đón người. Mặc dù nhà cách nhau có mấy bước, A Chiến lại không muốn tổ chức hôn lễ long trọng nhưng ta vẫn nhất định phải làm, bởi ngày y và ta nên duyên ta muốn cả thiên hạ đều phải biết. Mười dặm sính lễ, ba ngàn bàn tiệc lớn, lại thêm hoàng thượng cùng quý phi làm chủ hôn rốt cuộc ta cũng thành công chiêu cáo cả Đại Lương Tiêu Chiến đã trở thành người của ta.

***

Ba năm ân ái trôi qua tựa như chớp mắt, giữa lúc ta cùng y quen với cuộc sống điền viên thì biên cảnh có cấp báo tám trăm dặm. Giặc Liêu lại xâm lăng rồi. Mấy tướng lĩnh hoàng thượng cử đến đều bị quân địch đánh bại, chúng đã chiếm mất mười toà thành trì, nếu còn không ngăn cản e rằng sẽ sớm đánh tới kinh thành thôi.

Ngày nhận thánh chỉ, A Chiến nhìn ta không nói nhưng ta biết y hẳn rất buồn. Đại hôn mới được ít lâu nhưng ta gần như đã quên mất bản thân là đại tướng quân gánh vác trách nhiệm bảo vệ vạn dặm non sông này. Để lại cho y một lời hứa hẹn, ta rời kinh về nơi đại mạc xa xôi.

Những ngày đầu tiêu không có A Chiến ta gần như phát cuồng, lo lắng không biết y đang làm gì, có dùng thiện đúng giờ hay lại bỏ bữa, khi rảnh thì viết chữ, vẽ tranh hay đi dạo, có nhớ ta hay không. Bất quá những ngày sau đó ta cũng quen dần, chiến trận còn dài, chỉ cần biết y đang đợi ta ở nhà ta cũng không cần phải lo sợ nữa.

Mười ngày trôi qua, ta nhận được bức thư nhà đầu tiên. Cách trở vạn dặm, mười ngày xem như cũng quá nhanh rồi. A Chiến không nói gì nhiều, chỉ kể cho ta tình hình trong kinh, cuối cùng dặn dò ta nghỉ ngơi điều độ, chú ý sức khoẻ. Nhìn lá thư chỉ vỏn một trang, lòng ta thực xót muốn chết. Một lời nhớ nhung cũng không có, lẽ nào A Chiến không còn thương ta nữa.

Mau chóng viết hồi âm, ta ra lệnh cho thuộc hạ liệt thư vào hàng cấp báo tám trăm dặm. Với ta mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn A Chiến cả. Dẫu cho bệ hạ có bất mãn ta công tư không phân minh thì cũng chẳng sao. Ta bán mạng vì người, nếu còn không cho ta lợi dụng quyền hạn một chút ta sẽ quăng giáp không đánh nữa. Bất quá nói thì nói vậy, nếu thực sự đào ngũ e rằng không đợi vị trên long ỷ, A Chiến sẽ là người đầu tiên không tha cho ta đi.

Bắt đầu từ hôm ấy, cứ cách năm ngày ta lại nhận được thư của A Chiến, chưa từng sai lệch. Ta không kể cho y nghe tình hình biên cảnh hỗn loạn mà chỉ nói mấy điều vụn vặt trong lúc hành quân, dặn dò y giữ gìn sức khoẻ đợi ta trở về. Ta cũng không nói ta nhớ y, bởi ta biết làm như vậy chỉ càng khiến cả hai thêm thống khổ. Nỗi sầu tương tư giữ ở trong lòng dù sao cũng sẽ bớt day dứt hơn khi bị phơi bày tường tỏ.

Thỉnh thoảng trong những bức thư A Chiến đưa tới có những cánh hoa mẫu đơn, hoa đào ép khô, màu sắc và hương thơm tuy đã nhạt phai nhưng cũng đủ khiến đáy lòng ta mềm mại. Ta biết y thích nhất là hoa tươi, y nói muốn gửi một chút hoa thơm tới nơi đại mạc nhàm chán này để ta cũng được vui vẻ.

Y gửi tới bao nhiêu ta đều cất vào túi vải cẩn thận giữ ở bên người. Nhận được càng lúc càng nhiều ta cũng muốn tặng lại y thứ gì đó. Nhưng giữa nơi biên cảnh toàn gió với cát thì lấy đâu ra hoa cỏ tặng y. Băn khoăn mãi cuối cùng trong chuyến tuần tra thành trì lân cận ta thấy Mạc thành chủ có một chậu phong lan rất đẹp. Cánh hoa màu hồng phớt rực rỡ xoè nở hệt như đôi má đào khi người kia ngại ngùng. Ta ngỏ lời xin lão chậu hoa, vậy mà lão không cho, còn nói là để dành tặng tri kỉ. Ai chẳng biết tri kỉ của lão là Liễu tú bà yêu tiền như mạng chẳng hiểu phong tình thì cần hoa để làm gì. Vậy là trước khi rời đi ta đã lén bứt một đoá đẹp nhất đem theo. Vội vàng viết thư khoe A Chiến, ta hy vọng y sẽ vui vẻ. Nhưng tất nhiên chuyện trộm cắp gì đó ta phải giấu tiệt rồi.

Chiến trận càng lúc càng ác liệt, trong một lần dẫn binh càn quét địch nhân ta trúng phải mai phục bị trọng thương ngã ngựa, trên thân găm hơn bảy mũi tên. Tới khi tỉnh lại đã là nửa tháng sau. Thân thể đau nhức, cánh tay bị tên bắn trúng gần như không nhấc lên được. Song chuyện ta quan tâm nhất là thư của A Chiến. Nhìn ba bức thư nhà nằm im trọng hộp gấm, ta thực sự buồn phiền muốn chết. Không thấy ta hồi âm hẳn A Chiến sẽ rất lo lắng.

Gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể cầm bút, ta chán nản thở dài. A Chiến là người cực kỳ tinh ý, chỉ cần ta nhờ kẻ khác mô phỏng bút tích dù cho giống đến đâu y vẫn sẽ nhận ra. Nếu tự mình viết, vết thương chưa lành khiến nét bút run rẩy y cũng có thể phát giác. Chỉ có cách là chờ đợi mà thôi.

Hai tháng trôi qua, mười hai bức thư nhà đã xếp chồng cao ngất. A Chiến không hỏi ta tại sao chẳng viết thư hồi âm, nhưng ta biết kỳ thực y rất lo lắng. Nhìn xem nét chữ cũng hỗn loạn cả rồi.

Nén đau, ta sai người đem bút mực tới luyện viết. Tay phải vẫn còn đau khiến chữ nghĩa của ta xiêu xiêu vẹo vẹo. Bất quá ta phải tập. Viết một lần không được thì hai lần, mười lần không được thì hai mươi lần, hai trăm lần, ta đều không ngại. Đám A Đa nói ta không cần gắng sức nhưng bọn họ không hiểu, họ xót ta một thì ta xót A Chiến mười, thậm chí là một trăm, một ngàn. Y đã phải đợi ta quá lâu rồi.

Ta lại gửi thư cho A Chiến, ta nói ta rất nhớ y, nhớ đến mức không kìm lòng được nữa rồi. Sau lần đó y không gửi thư nữa mà thay vào đó là một bức tranh do chính tay y hoạ. Dung mạo thanh khiết như nắng mai trong tranh chẳng bằng một phần vạn của y nhưng ta vẫn rất vui. Liếc tới cuối bức hoạ chỉ có vỏn vẹn sáu chữ "Vương Nhất Bác, ta nhớ ngươi". Sáu chữ như đâm sâu vào trái tim khiến ta run rẩy, A Chiến của ta, tiểu tâm can của ta. Ngươi nhất định phải chờ ta trở về.

Hai năm nữa lại trôi qua, cuối cùng mùa thu năm Khánh An thứ mười lăm ta cũng thành công lấy đầu khả hãn Liêu quốc, bức chúng phải lui khỏi biên cảnh 500 dặm. Gửi cho A Chiến tin chiến thắng, ta hồi hộp chờ tới ngày trở về gặp y.

Nhưng thực chẳng hiểu tại sao từ ngày ta gửi tin mừng về y lại không gửi thư cho ta nữa. Năm ngày, mười ngày. Một tháng, hai tháng vẫn bặt vô âm tín. Nếu không phải còn bận xử lý việc quân thì ta đã không nhịn được mà trở về ngay lập tức rồi. Haizz, muốn thì muốn đấy nhưng cũng phải đợi tới bốn tháng sau ta mới được về kinh.

Ngày trở về tâm trạng ta lâng lâng khó tả, năm xưa còn không có hồi hộp như vậy đâu. Cũng phải, khi ấy nào có ái nhân chờ ta như bây giờ chứ. Một đường vào cung diện thánh, ta chỉ muốn bỏ qua hết lễ tiết rườm rà để về phủ. Cuối cùng vẫn là nhạc phụ đại nhân hiểu cho tâm tình ta cúi xin hoàng thượng thả ta về trước.

Trở về nhà, ta chạy thẳng vào hậu viện. Trông thấy bóng dáng nam nhân vận bạch y bên khóm uất kim hương ta không nhịn được mà chạy tới ôm y thật chặt.

"A Chiến, ta về rồi."

Không có tiếng trả lời, ta hoảng hốt nâng mặt y lên thì khuôn mặt như phù dung ấy đã đẫm lệ châu. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như mưa khiến lòng ta quặn thắt.

"A Chiến, đừng khóc. Xin ngươi..."

Sụt sịt hồi lâu, cuối cùng y cũng ngập ngừng trả lời ta: "Huynh đã về... ta còn tưởng sẽ phải tiếp tục đợi huynh nữa..." Dứt lời lại khóc nấc lên khiến tâm can ta như bị nhào xé, tê dại cả cõi lòng.

"Đừng như vậy. Ta xin lỗi, ta sai rồi. A Chiến, đừng khóc..."

Không đáp lại lời ta, y cứ ôm ta thật chặt. Mãi nửa canh giờ sau mới chịu nín, thật khiến ta xót chết đi được. Nâng gương mặt tinh xảo của y lên, nhìn hai mắt đã đỏ hoe sưng húp, ta vừa thương vừa giận.

"Xem này, đều đỏ hết rồi."

Thấy y lắc đầu muốn tránh, ta liền giữ chặt y lại giáo huấn.

"Lời của phu quân cũng không nghe, mấy năm này ngươi đã học được không ít bản lĩnh a."

Nhìn y thoáng sửng sốt, ta không kìm được mà hôn lên chóp mũi than thở: "A Chiến, sao mấy tháng rồi không viết thư cho ta, có biết ta lo lắm không?"

Nghe đến đây không biết nhớ tới chuyện gì mà y ngẩn ra, sau đó bĩu môi quay đi khiến ta ngỡ ngàng.

"Huynh còn dám nói? Việc huynh trúng phải mai phục trọng thương hôn mê huynh cũng đâu nói cho ta."

Thôi xong rồi, không biết kẻ nào lại bép xép khiến tiểu bảo bối sinh khí như vậy.

"Không phải, ngươi hãy nghe ta giải thích."

Liếc ta một cái cháy mắt, y quay người bỏ vào nhà trong. Kiều thê giận dỗi, xem ra đại tướng quân như ta lần này cũng thực thảm.

Thiên hạ thái bình, ta cởi mũ từ quan đưa A Chiến du sơn ngoạn thuỷ. Nửa đời bôn ba vì xã tắc, cũng đã tới lúc ta dành thời gian còn lại cho y rồi.

Một đời một thế, nắm tay ái nhân cùng hưởng vạn dặm bình an. Đời này kiếp này với ta mà nói tất thảy xem như đã trọn!

Hoàn!

P/s: Vì sẽ có thêm phần tự sự của Tiêu Chiến nên tôi sẽ up riêng truyện nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro