Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Túc chủ, lần này ta sẽ không bị ngươi lừa nữa đâu!"

- Khá lắm, bị áp chế bởi dây thừng linh lực mà vẫn có thể đỡ được mảnh vỡ linh khí của vi sư, không hổ là đệ tử mà ta đã chọn!

"Mong ký chủ mau dừng hành vi này lại, xem hắn đáng thương chưa kìa! Cảm giác đi tàu lượn siêu tốc cũng chỉ vậy thôi, ngươi đang chơi đùa với trái tim một thiếu niên nhỏ tuổi, ngươi thật đúng là..quá tàn nhẫn!"

- Sao thế? Không thích món quà sinh nhật mà vi sư tặng à?

- Đương nhiên là không, nhưng tại sao sư phụ lại biết sinh nhật ta?

- Nếu có lòng thì ắt sẽ biết được..vi sư chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai nên không biết tặng quà gì..Chỉ có thể thông qua song tu truyền thụ thể thuật dùng để đánh nhau cho ngươi..

"Xì, rõ ràng tất cả đều là từ điển bách khoa sống này cung cấp cho ngươi.."

- Lần đầu tiên có người ăn sinh nhật với ta..

- Bảo bối của ta nhiều lắm, nếu không thích thì vào nhẫn giữ đồ của vi sư mà tìm thoải mái, muốn gì cứ lấy!

Trong tâm VNB: Thứ mà ta muốn..chỉ có người!

- Hừm, bảy viên ngọc rồng có vẻ ổn đấy, hay là túi thần kì của Doraemon, cân đẩu vân..hay là mắt X cũng được, cũng có thể..v.v..

"Túc chủ, ngươi mà cứ thế này thì sớm muộn cũng cạn sạch thiện cảm của phản diện..mà khoan tốt quá! Độ thiện cảm đã tăng vèo lên 90 rồi.."

"Song tu đúng là vũ khí lợi hại để tăng độ thiện cảm, chỉ cần dùng thêm vài lần nữa là hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi..."

"Ngươi là đồ đểu! Đã ép con nhà người ta ra thế này rồi mà ngươi còn.."

"Muốn được gần gũi với sư phụ hơn nữa..thì cần chờ thêm đã, đến bao giờ mình thắng được đại hội thử kiếm, mình sẽ xin được kết thành đạo lữ với sư phụ."- Vương Nhất Bác

________________________________

Kỷ Hoàng Môn

- Ôi trời, đây chẳng phải là Vương Nhất Bác, đồ đệ Tiêu trưởng lão từng làm ầm ĩ khiến cả Kỷ Hoàng Môn không ai không biết sao? Không ngờ hắn lại đến đây mua pháp bảo?

- Không đúng, nghe nói Tiêu trưởng lão cực kì yêu thương đệ tử, chắc hẳn sẽ truyền lại không ít pháp bảo chứ? Sao hắn lại còn đến Tàng Bảo Các chọn hàng thế này?

ĐẠO LỮ XUẤT SẮC:

BƯỚC 1: Tín vật định tình!

- Hừm, cái này không xứng...cái này thì dung tục quá..cái này chất lượng quá kém..cái này cũng không được..hmm..A! Phẩm chất của khối ngọc này rất đẹp, chắc chắn rất hợp với sư phụ!

- Ta muốn lấy khối linh ngọc này!

- Ta trả linh thạch gấp 10 lần, ta lấy khối linh ngọc này!- Trần Triết Minh, người đầu tiên yêu thầm Tô Thiết trong Kỷ Hoàng Môn..

- Trần sư huynh?

- Hừ! Nghèo thì phải ra dáng nghèo, đây là nơi ngươi có thể đến sao?

"Rõ ràng là Tô sư huynh xuất sắc hơn tên phế vật nhà ngươi gấp nghìn lần! Vậy tại sao Tiêu trưởng lão lại từ chối huynh ấy vì ngươi? Ta nhất định phải thay huynh ấy xả giận!"- Trần Triết Minh (GAY CHÍNH HIỆU!)

Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, sắc mạnh lạnh như băng, tay cầm kiếm..chỉ cần tên này động đậy một chút thì e là...cái đầu đã lìa ra khỏi cổ luôn rồi..

- Ngươi..ngươi làm gì thế hả? Đe dọa ta à?

- Ngươi có thể thử xem!

Vương Nhất Bác vừa buông hắn ra, hắn liền chạy lại chỗ đàn em của mình làm bia đỡ đạn, hắn nấp sau lưng mà chỉ vào mặt Vương Nhất Bác..(Ông này hèn dễ sợ!)

- Ngươi..ngươi đừng tưởng làm vậy mà ta sợ..chẳng qua là..một đệ tử vừa nhập môn như ngươi, không cần ta phải ra tay..hôm nay ta tha cho ngươi đấy! Cứ chờ đó!..

_________Cùng lúc đó

Thâm Quyển Động

"Túc chủ đại nhân, mau xem độ thiện cảm hào phóng chưa kìa! Phản diện đúng là vừa dịu dàng vừa đáng yêu, ngươi nhẫn tâm bế quan bế quan hai tháng không để ý đến hắn thật sao? Hay chúng ta nên về tu luyện đi!"

"Với công lực của ngươi thì rất nhanh chóng phi thăng thôi, ngươi chạy đến đây tu luyện là tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ chứ gì..hahaha.."

"Con heo mập kia, ngươi đang dạy ta cách làm việc?"

"Heo heo không dám, ngươi uống ly nước giải khát này~ bỏ đi, chỉ có hai tháng thôi mà, phản diện lợi hại như thế, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

_____________________________

2 tháng sau...

- Đại hội thử kiếm lần thứ 185 bắt đầu!

- Trận đầu tiên, Trần Triết Minh đấu với Vương Nhất Bác!

- Hôm nay ta phải cho ngươi mất hết mặt mũi~

- Cao..

Vương Nhất Bác một phát đánh bay tên đầu heo Trần Triết Minh..

- Thời gian của ta không thể lãng phí vì ngươi được!

- Vương..Vương Nhất Bác thắng!

- Tô Thiết sư huynh thắng!

- Vương Nhất Bác đấu với Lê Sử! Vương Nhất Bác thắng!

- Tô Thiết đấu với Hàn Quân! Tô Thiết thắng!

- Vương Nhất Bác đấu với Tôn Sử Bình! Vương Nhất Bác thắng!

- Tô Thiết đấu với Hỏa Vũ! Tô Thiết thắng!

______________

Chung kết!

- Không phải chứ, chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác lại tiến bộ nhanh như thế sao?

- Một người là thiên tài khiến người ta choáng ngợp ban đầu, một người là phế vật bị xua đuổi, không ngờ lại đứng trên cùng một sàn đấu! Không biết hôm nay ai sẽ là quán quân?

- Cho dù Vương Nhất Bác là phế vật, nhưng đừng quên sư phụ của hắn là ai, ta thấy kết quá hôm nay khó đoán lắm!

- Thực ra, ta đã ghét ngươi từ rất lâu rồi, ban đầu từ lúc Tiêu trưởng lão nhận ngươi là đồ đệ chứ không chọn ta...Thiên tài như Tiêu trưởng lão đã định sẽ là sư phụ của ta..

- Sư phụ ta tất nhiên là xuất sắc! Ta khuyên ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa, người chỉ là của một mình Vương Nhất Bác ta thôi!

- TRẬN CHUNG KẾT BẮT ĐẦU!

- Vương Nhất Bác, ta sẽ không thua ngươi đâu!

KENG! VÚT! (tiếng hai thanh kiếm chạm nhau và tốc độ của Vương Nhất Bác)

"Hỏng rồi, cứ thế này thì ta thua tên phế vật này mất, phải nghĩ cách, không thể ngồi yên chờ chết được"- Tô Thiết

Tô Thiết lấy ra ba chiếc kim, lao nhanh về phía Vương Nhất Bác..(kim này không phải kim thường đâu nha)

- CHẾT ĐI!

END CHƯƠNG 10





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro