Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẾT ĐI!

- !! ÁM KHÍ?

- Ta tuyệt đối không thể thua! Ta buộc phải trở thành đệ tử thủ lĩnh của Tiêu trưởng lão, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì..

- HỰ!

- Môn phái có quy định, trong quá trình thi đấu, không được dùng ám khí làm hại đồng môn, ngươi..ngươi đúng là hèn hạ..(Bác ca à, anh nên nghĩ lại xem nếu Chiến ca không xuất hiện thì anh có khác gì tên này không, tự vả bốp bốp bốp!)

- Dù sao cũng chẳng ai thấy, chỉ cần có thể thắng, ai cần biết dùng thủ đoạn gì chứ..nay thắng bại đã rõ. Từ nay về sau..mọi thứ của ngươi đều là của ta..hahaha..

__________

Thâm Quyển Động

''Lạ thật!Đột nhiên sao tim ta lại đập nhanh vậy?"

"Túc chủ, có thể là phản diện đang gặp nguy hiểm!"

"Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm sao?"

"Bản tọa có dự cảm không lành.."

"Hay ngươi đi xem thử đi!"

"Hmm.."

___________

Tí tách! Tí tách!

- Thời tiết bỗng thay đổi rồi!

- Thắng bại đã rõ, đại hội thử kiếm lần này, Tô Thiết sư huynh chiến thắng! (Dùng thủ đoạn hèn hạ, ắt sẽ có ngày gieo nhân nào gặp quả đấy)

- Hai bên hãy buông vũ khí lui..XUỐNG!

"Ta có linh cảm Vương Nhất Bác là kẻ địch lớn cả đời ta, chi bằng nhân cơ hội này ta giết hắn luôn..hừ!"- Tô Thiết.

- Ngươi đi chết đi!

- Sư phụ..ta tuyệt đối sẽ không nhường người cho bất kì ai!

Tô Thiết nhảy lên, vung kiếm định giết Vương Nhất Bác thì..

XOẸT!

- Cái..cái gì?

- Ai dám đụng vào đồ nhi của ta?

- Chê chết sớm sao?

- Sư phụ..

- Vi sư chỉ bế quan hai tháng mà ngươi đã thảm thế này à? Bị đánh cũng không biết gọi sư phụ sao?

Y gõ mạnh vào trán hắn..

- Tiêu trưởng lão, đây là lôi đài thử kiếm của đệ tử, trưởng lão như người không nên nhúng tay vào! Hơn nữa, Vương Nhất Bác sớm đã bại dưới kiếm của đệ tử rồi!

- Ngươi thua hắn rồi?

- Dạ không có thưa sư phụ!

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu..

- Ha~ Vậy thì đấu lại lần nữa đi!

Chưa để Tô Thiết lên tiếng, Tần Triết Minh đã lên tiếng thay cho hắn..

- Thắng bại đã rõ, dù người là trưởng lão cũng không thể coi thường quy định của tông môn được!

- Ha~ Quy định của tông môn? Vậy thì trong quy định đó có trong quá trình thi đấu, không được dùng ám khí làm hại đồng môn không?

Tần Triết Minh theo bản năng liền gật đầu..

- Vậy ta hỏi Tô Thiết, ngươi có biết đến quy định này không?

- D..dạ có! (Chột dạ)

"Nhất định là Tiêu trưởng lão chỉ đang thử mình thôi, làm sao ngài ấy có thể biết chuyện đó được.."

- Ồ! Ra vậy!

- Đừng nói là đệ tử cảnh giới thấp như các ngươi, cho dù là trưởng lão cũng không xứng dạy bản tọa phải làm thế nào, hiểu không?

"Xem vết thương của Vương Nhất Bác, không ngờ hắn lại dùng châm độc đánh lén đồ đệ của bản tọa lúc thi đấu? Đúng là không coi bản tọa ra gì!"

"Chỉ số hắc hóa của phản diện là 80..75..70..65..đúng là túc chủ có khác, đỉnh!"

- Làm càn! Ngươi đang làm gì thế? Còn không mau xuống đi, đừng để mất thân phận! Thắng bại của đại hội thử kiếm lần này đã rõ, theo quy tắc, Tô Thiết giành được quán quân có thể đưa ra một yêu cầu với môn chủ và sư phụ của mình, Vương Nhất Bác xếp hạng hai có thể đưa ra một yêu cầu với sư phụ!

- A! Là Thiên trưởng lão!

- Đệ tử và Vương Nhất Bác có giao ước từ trước, ai thắng sẽ nhường lại vị trí đệ tử thủ lĩnh của Tiêu trưởng lão! Vừa rồi Vương Nhất Bác bị đệ tử đánh đến không cầm vững kiếm. Nay vẫn mong Vương sư đệ tuân thủ giao ước, đừng độc chiếm Tiêu trưởng lão nữa!

- Tại sao ngươi muốn bái ta làm sư phụ?

- Tiêu trưởng lão thông minh hơn người, võ công cao cường không ai sánh bằng, bái người làm sư phụ, đệ tử có thể học thêm được nhiều từ người!

- Ngoài ra, còn có lợi ích gì của cá nhân ngươi?

- Dạ..chuyện này..

- Rõ ràng tên tiện nhân nhà ngươi đánh lén ta trước..

- Vương Nhất Bác, vừa rồi lời hắn nói gì thế?

"Túc chủ bình tĩnh! Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó..Vương Nhất Bác không thể là loại người như thế được!"

- Hắn nói ngươi lấy ta ra đặt cược như đồ vật à?

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành nắm đấm..

- Là thật sao?

ẦM ẦM! Tiếng sét đánh vang chói tai, Tiêu CHiến và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt y bây giờ khó coi vô cùng..Những giọt nước mắt chảy dài từng hàng theo gò má, Vương Nhất Bác đã rơi lệ..(Thương quá!!!)

- Vâng!

- Ta coi ngươi là đệ tử, không ngờ ngươi lại coi vi sư như đồ vật rồi để dành đặc cược cho hắn?

- Xem ra ngươi chẳng muốn làm đồ nhi của ta!

- Không..không phải!

- Nếu đã như vậy, ta cần gì ra mặt cho ngươi. Mọi chuyện làm như giao ước. Ta không còn là sư phụ của ngươi nữa!

Vương Nhất Bác quỳ xuống, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài..

- Sư phụ ở trên, (đồ nhi ở dưới) xin nhận đồ nhi một lạy!

- HAHA..Ta làm được rồi..haha..Cuối cùng ta cũng trở thành đệ tử của Tiêu trưởng lão..

Thiên trưởng lão một bên nổi trận lôi đình, tức hơn chữ tức, ông ta thật muốn lao vào đập chết tên tiểu tử Tô Thiết này..

- Tô Thiết! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả? Ngươi là đệ tử đắc ý của ta, không ngờ lại chạy đi bái Tiêu Chiến làm sư phụ!

Nội tâm Tô Thiết: Gọi lão già ham hư vinh như ngươi làm sư phụ, ta buồn nôn! Chỉ có Tiêu trưởng lão tựa tiên tử tuyệt thế mới xứng làm sư phục của ta!

- Đồ nhi biết Thiên trưởng lão tốt với đồ nhi, nhưng chỉ có Tiêu trưởng lão mới là người phù hợp dạy bảo đệ tử nhất, xin Thiên trưởng lão bỏ qua!

Vương Nhất Bác quỳ đến đầu gối thấm đẫm máu..một mình quỳ giữa ngày mưa..

- Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi! Cho dù..cho dù sư phụ có đồ đệ khác cũng được. Xin người cho đồ đệ trở về Vương Tiêu Điện cùng người!

- Không cần về nữa, đồ đạc của ngươi, ta sẽ cho người thu dọn.

Y quay người rời đi thì bị Vương Nhất Bác níu lại, hắn vẫn quỳ ở đó, những giọt máu hòa lẫn với nước mưa..đau dát vô cùng..

- Sư phụ giận rồi sao?

END CHƯƠNG 11








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro