Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ giận rồi sao?

- Sư phụ không cần đồ nhi nữa sao?

- Cái đồ thảm hại Vương Nhất Bác này không ngờ còn mặt mũi dây dưa ở đây? Không nghe thấy sư phụ vừa bảo ngươi đi rồi sao?

- Tốt nhất ngươi nên tự biến mất như một thứ rác rưởi đi!

- Tô Thiết, ta không nói chuyện với ngươi!

"Túc chủ, ngươi thật sự muốn nhận tên Tô Thiết đáng ghét này làm đệ tử sao?

"Hả? Tên rác rưởi dùng thủ đoạn thấp hèn, vi phạm quy tắc đánh đồ nhi Vương Nhất Bác của ta bị thương bằng độc châm như hắn cũng xứng là đệ tử của Tiêu Chiến ta?"

"Nếu hắn đã lộ răng nanh với Vương Nhất Bác, lần này không thành thì chắc chắn vẫn còn lần sau. Chi bằng để trong tầm mắt, ta đích thân DIỆT TRỪ TẬN GỐC!"

"Thì ra là thế, nhưng ánh mặt Tô Thiết hận không thể ăn luôn ngươi, dù sao hắn cũng là kẻ may mắn của thế giới này, heo lo lắng cho an nguy của túc chủ đại nhân."

"Yên tâm, thu thập cặn bã là sở trường của ta!"

"Vậy còn phản diện thì sao? Ngươi thật sự bỏ mặc hắn à?"

"Ai bảo hắn dám lấy bản tọa ra đặt cược! Hừ, chưa từng có ai dám đối xử với ta như thế, đáng đời, tự chịu!"

"Ha~ Rõ ràng là nhận tên Tô Thiết làm đệ tử để bảo vệ phản diện, túc chủ đúng là nói một đằng làm một nẻo a~"

- Sư phụ, tuy ta không giành được quán quân nhưng được hạng hai cũng có thể đưa ra một yêu cầu cho sư phụ của mình...

- Bây giờ ta muốn hỏi người, người có thể từ chối yêu cầu của Tô Thiết sư huynh không?

"Cho dù không thể làm đồ nhi của sư phụ, cũng không thể đệ tên Tô Thiết lòng dạ khó lường này bên cạnh sư phụ.."- Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác đúng là rất thông minh, còn biết lợi dụng quy tắc, có điều Tiêu Chiến ta đã quyết thu nhận tiểu tử Tô Thiết này rồi.."

Y lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, không còn là ánh mắt dịu dàng, quan tâm như trước đây mà đã là ánh mắt sắc lạnh như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim hắn..Y cất giọng lạnh lẽo:

- Xin lỗi, không thể!

''Chết rồi, túc chủ, lần này hình như chơi lớn quá rồi, chỉ số hắc hóa của phản diện sắp đạt mức tối đa rồi!"

"A, may quá, chỉ là sự cố!"

- Tiêu trưởng lão, ta hiểu ý của người rồi!

- Nếu yêu cầu này không được, vậy ta đổi yêu cầu khác..Ta muốn trở thành đệ tử theo hầu sư phụ

"Đệ tử theo hầu?"

"Cái gọi là đệ tử theo hầu được xem là đệ tử, nó thiên về sắp xếp dọn dẹp cuộc sống hàng ngày hơn, cũng có thể nói là tương tự với người hầu.."

- Không ngờ hắn không tiếc hạ thấp thân phận, dù trở thành trò cười cũng muốn ở lại..

- Ha~ Tư chất hắn vốn thấp kém, thân phận người hầu mới hợp với hắn!Haha..

"Ánh mắt của hắn thay đổi rồi, hình như ta từng gặp ánh mắt đó ở đâu rồi..."

"Chuyện gì vậy? Sao trong lòng ta lại nhói lên thế này? Cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an này rốt cuộc là thế nào?"

Tô Thiết nghĩ thầm trong lòng: Không được, không thể để Vương Nhất Bác có cơ hội trở về bên Tiêu trưởng lão..

- Xin sư phụ cân nhắc kĩ!

- ĐƯỢC!

- Nhưng đệ tử theo hầu của Tiêu Chiến ta cũng phải mạnh hơn vô số người khác, nhưng vẫn nên chữa trị trước..

Nghe lời y nói, tâm trạng Vương Nhất Bác mới thả lòng được đôi chút, hắn kéo y lại.. đặt lên môi y một nụ hôn mãnh liệt, đầu lưỡi hắn luồn vào khoang miệng y mà dạo chơi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh nhóp nhép..

ẦM! ẦM!

Mọi người: Á! Tia sét này đánh chói mắt quá (thật ra là mn đang làm bóng đèn)

Tiêu Chiến không hiểu được bản thân mình nữa, tại sao y lại đáp lại nụ hôn của hắn chứ? Y định giơ tay ra đánh hắn, thì Vương Nhất Bác bỗng ngất đi..

"Hắn ngất rồi?"

"Có thể là vì dùng hết tất cả sức lực trong đại hội thử kiếm lần này nên phản diện mới ngất đi?"

''Túc chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao??? Nếu bị người khác nhìn thấy hai người hôn nhau thì biết làm saooooo??"

- Tia sét vừa rồi chói quá! Làm ta sợ chết khiếp, tưởng lôi kiếp ở đâu đến chứ! Mắt chẳng mở ra nổi luôn cơ..

- Xảy ra chuyện gì thế? Sao Tiêu trưởng lão lại đỡ Vương Nhất Bác? Chắc phải cắt đứt quan hệ sư đồ rồi sao?

"Thì ra là vì tia sét nên không ai nhìn thấy.."

- Sư phụ, người không sao chứ? Vương Nhất Bác người cứ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt!

- Không cần!

- Ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn!

"Túc chủ đại nhân, ta biết ngay trong lòng ngài vẫn luôn có phản diện mà..hic.."

"Vừa rồi, rõ ràng ta nhìn thấy một tia ma khí trên người hắn, nhưng lại biến mất rất nhanh..rốt cuộc chuyện này là thế nào? Xem ra, ta phải điều tra kĩ lưỡng rồi!"

Vừa nãy, Tô Thiết tận mắt thấy Vương Nhất Bác và y hôn nhau, hắn không ngờ hai người họ lại có quan hệ như vậy, trong lòng hắn nổi lên tia ghen tị, chính xác mà nói hắn cũng thích Tiêu CHiến.

- Sư phụ, Vương Nhất Bác này đã không còn là đồ đệ của người, người còn đưa hắn đi đâu?

- Á!! Ưm..ư..

Y dùng pháp thuật, cấm ngôn tên Tô Thiết, để cái miệng thối của hắn không phát ra mất lời chó má..

"Hừ! Tên Tô Thiết này đúng là to gan, năm lần bảy lượt làm hại đồ nhi của ta, kì này hắn xác định.''

- Ngươi có ý kiến?

- Ta không thích bị chất vấn, ngươi quá phận rồi! Bắt đầu từ bây giờ , Vương Nhất Bác sẽ là đệ tử theo hầu của Tiêu Chiến ta, ngoài ta ra, không ai được phép bắt nạt hắn!

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy thì cười thầm, vậy là y vẫn còn quan tâm đến hắn..

"Tiêu Chiến, ngươi cứ đợi đó, ngươi biết bao nhiêu lần làm ta mất mặt. Chờ mà xem! Chờ ta trộm được sự thành công thì nhất định sẽ phế căn cốt của ngươi, sau đó vứt ngươi vào hầm tối, à ta còn phải nếm thửu mùi vị thân thể ngươi...sẽ để ngươi sống không bằng chết!"

___________________________

Vương Tiêu Điện

Bốp!

Y trực tiếp ném Vương Nhất Bác xuống sàn..

"Túc chủ đại nhân nhẹ thôi! Phản diện đang bị thương nặng, không thể chịu được hành hạ thêm đâu!"

- Giả vờ đủ rồi thì đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi! Tại sao vừa rồi ngươi lại hôn bản tọa?

- Tại vì...ta thích người!

END CHƯƠNG 12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro