Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tức..tức chết lão phu mất! Môn chủ, người xem hắn ta kìa!

- Nếu đã như vậy thì để Tiêu trưởng lão dẫn đội đi, Thiên trưởng lão phải hỗ trợ Tiêu trưởng lão cho tốt nhé!

- Môn..môn chủ?

- Môn chủ đã nói thế rồi, vậy ta chỉ đành gắng gượng tiếp nhận vậy, có điều ta nói trước..

- Tên đầu trọc nhà ngươi mà dám làm loạn thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi trước đấy!

- B..biết rồi!

"Sao thế? Có gì không đúng à?"

"Chắc hẳn bệnh dịch là tình tiết sa đọa thành ma của phản diện, sao giờ lại xảy ra sớm thế này?"

____________________________

- Không xa phía trước là tới rồi, bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ!

- RÕ!

- Trước khi xuất phát chẳng phải nói là Tiêu trưởng lão dẫn đội sao? Sao suốt dọc đường toàn là Thiên trưởng lão chỉ huy thế?

- Ngươi hiểu cái gì? Vốn dĩ là Thiên trưởng lão dẫn đội, ai ngờ Tiêu trưởng lão và Môn chủ giao dịch gì đó mới đổi thành Tiêu trưởng lão thôi!

- Vẫn là Thiên trưởng lão tốt, không giống như Tiêu trưởng lão, cứ suốt ngày xị mặt chỉ biết đi đường...

"Bọn xấu xa này vậy mà dám nói xấu túc chủ.."

BỐP!

- Xem ra nước sạch cỡ nào cũng không rửa sạch được cái miệng thối của các sư huynh..

- Ngươi!

- Sư huynh đừng kích động! Huynh quên rồi sao? Giờ huynh không đánh lại được hắn đâu!

- Vương Nhất Bác, ngươi cứ đợi đó!

- Làm tốt lắm đồ đệ của ta, chó sủa bừa bãi thì đáng bị dạy dỗ, có vài phần phong thái của ta đấy!

- Là sư phụ dạy dỗ tốt..

- Tiếp tục phát huy!

"Mấy người kia đúng là xui xẻo, gặp phải cặp sư đồ tàn ác.."

- Ngươi xem kìa! Sao Tiêu trưởng lão vẫn yêu thương tên tiểu tử Vương Nhất Bác thế kia? Rõ ràng Tô sư huynh mới là thiên tài xuất chúng trong thế hệ của chúng ta mà!

- Ta nói chứ, Tô Thiết sư huynh cũng đáng đời, ai bảo huynh ấy lại phản bội sư môn, giờ rơi vào kết cục này cũng là tự chuốc lấy mà thôi!

"Chết tiệt! Vương Nhất Bác ngươi phải chết!"- Tô Thiết.

- Nghỉ ngơi sớm xong thì lên đường sớm, trước khi trời tối phải đến được Tây Sơn..

RẮC!

- Ai?

- Xin..xin lỗi..ta đến hái thuốc nhưng không cẩn thận bị lạc đường..Các ca ca, tỷ tỷ..mọi người có thể đưa ta xuống núi không?

- Vết thương trên người cô, làm sao mà có?

- Là..cha..cha ta, ông ấy nói nếu trước khi trời tối không hái được thuốc về thì sẽ đánh ta đến chết..huhu..

"Đám súc sinh này..hoàn toàn không xứng làm cha mẹ!"- Vương NHất Bác.

- Tại sao chỉ muốn sống thôi mà lại khó khăn đến thế chứ?

- Vương Nhất Bác..ngươi đi đi! Dẫn cô bé xuống núi!

- Sư phụ..

- Trong một nến hương phải theo kịp đội ngũ!

- Đa tạ sư phụ!

------------------------------------

- Từ từ!

- Khí đen? Đây là khí đen của bệnh dịch!

- Làm..làm sao đây? Lỡ như bị nhiễm thì...cứu..cứu với..

- Thiên trưởng lão, Tô Thiết sư huynh cứu chúng ta với!

- Tránh ra, đừng đến gần ta!

"Túc chủ, không hay rồi! Tình tiết đã thoát khỏi thiết lập, làn sương đen này xuất hiện sớm quá rồi! Chúng ta phải mau chóng tìm phản diện, trong kịch bản gốc, chính làn sương đen này là ma khí này đã mở ra bi kịch cho phản diện!"

COONG! COONG!

- Đây..đây là vòng bảo vệ? Tiêu trưởng lão vậy mà lại bảo vệ chúng ta?

- Ngôi làng ở ngay phía trước, ta đi rồi về, đám yếu ớt các ngươi ở lại trong vòng bảo vệ này đi, nhớ đừng ra ngoài đấy!

- Ai biết ngươi có trở lại không?

- Tiêu Chiến! Ngươi là trưởng lão, phải chịu trách nhiệm với bọn ta, ngươi không thể vứt bỏ bọn ta được!

- Nếu ngươi dám vứt bỏ bọn ta, đợi về đến tông môn, chúng ta ắt sẽ báo cho môn chủ, phạt ngươi thật nặng!

- Tiêu CHiến, ta lệnh cho ngươi không được rời khỏi đây!

"Túc chủ, ma khí lan rất nhanh, có thể phản diện đang gặp nguy hiểm rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Á! PHỤT!

- Chỉ cần các ngươi đừng ra khỏi vòng bảo vệ này thì sẽ không có việc gì đâu, nhưng kẻ ngăn cản ta thì sẽ..

- CHẾT!

- Sư phụ! Theo ghi chép của Tàng Thư Các, khí đen sát khí thành ma, dưới chân núi từng phong ấn một ma động cực kì hung ác, cho dù sư phụ có linh lực cao thâm cũng khó tránh một kiếp!

- Một thôn làng người phàm và một đệ tử theo hầu mà thôi, sư phụ cần gì phải mạo hiểm? Chi bằng ở lại cùng chúng ta đợi môn chủ đến chi viện!

- Tô Thiết..

- Có đồ nhi, sư phụ có gì dặn dò?

- Sau khi kết thúc chuyến đi này, ngươi tự thu dọn hành lý rời khỏi sư môn đi! Bỏ rơi đồng môn, ngươi hoàn toàn không xứng làm đồ đệ của Tiêu Chiến ta!

- Đệ tử của ta và thôn này, ta sẽ cứu hết!

"Nếu ta đoán không sai, chỉ cần tiêu diệt ma khí là giải quyết bệnh dịch! Tóm lại phải tìm được Vương Nhất Bác và cô bé kia đã!"

- Tên nhóc, đợi vi sư đấy!

- Không nghe nhầm chứ? Thiên tài bị đuổi khỏi sư môn à?

- Châc! Tô Thiết sư huynh, uổng cho trước đây huynh không tiếc phản bội sư môn, quết đấu với Vương Nhất Bác, bái Tiêu trưởng lão làm sư phụ , bây giờ lại bị Tiêu trưởng lão quét khỏi cửa, đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy!

- Tô Thiết sư huynh, người ta đã không cần huynh rồi, việc gì huynh cứ phải bám riết lấy thế? Ai biết hắn ta bẩn thỉu cỡ nào? Chẳng lẽ gu của huynh là thế à?..Hahaha..

"Hết rồi..nếu đã không có được ngươi, vậy thì hủy diệt cả ngươi và tên Vương Nhất Bác kia vậy..hahaha.."- Tô Thiết

_____________________________________

- Vốn muốn mau chóng đưa cô bé xuống núi, không ngờ lại bị luồng ma khí này đánh lén..

- Ma khí này..cố ý ép chúng ta vào hang này.

- Ưm..

- Cô bé không kiên trì được bao lâu nữa, phải mau chóng ra ngoài mới được!

Vương Nhất Bác, ngươi đến rồi!

- Là ai?

Rất dễ thấy..ta chính là ngươi..Ta có thể khiến ngươi mạnh mẽ!

- Không cần!

Vương Nhất Bác quay đầu lại chém...(Chém cái gì thì tui k bt)

Ngươi xem, kiếm của ngươi hoàn toàn không làm ta bị thương chút nào..Có biết tại sao ngươi không có được trái tim của Tiêu Chiến không? Bởi vì..ngươi thật sự quá yêu!

- Sư...sư phụ?

Giống như Tô Thiết, hắn có thiên phú hơn người, bây giờ còn bái ta làm sư phụ..Mạnh lên đi! CHỉ khi ngươi mạnh lên mới có thể có được trái tim của hắn..(Thật ra cái bóng ma khí đang nói chuyện với Vương Nhất Bác đã lấy thân phận của Tiêu Chiến để nói với hắn)

- Câm miệng!

Chấp nhận ta đi, ta sẽ cho ngươi được ở bên cạnh hắn ta..

- Sư phụ...ta..

Đồ nhi muốn mạnh lên...muốn mãi mãi bảo vệ người...

- Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác!

END CHƯƠNG 14.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro