Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác!

- Sư..sư phụ..sao người lại đến đây?

- Tỉnh rồi à?

- Ngươi làm rất tốt!

- Ta đã truyền linh lực vào trong cơ thể con bé rồi, đứa bé này không việc gì nữa đâu!

- Đi thôi!

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng mà ôm chặt lại..

- Sư phụ, đợi bệnh dịch kết thúc , có thể đi cùng đồ nhi được không?

- Cùng nhau đi thật xa, rời khỏi nơi này, tìm một nơi không người chung sống mãi mãi..

- Vương Nhất Bác!

- Ta phải nói mấy lần nữa đây..không được!

- Tại sao không được?

- Bởi vì chúng ta là sư đồ? Hay là vì Tô Thiết?

- Bởi vì ta không muốn kết thành đạo lữ với ngươi!..

- Còn nữa, ngươi quá yêu! Ta không thích kẻ yếu!

Bóng ma khí lại lần nữa xuất hiện, nó nói: Xem đi, ta nói đúng rồi chứ? Ngươi quá yếu! Kẻ yếu không xứng có được trái tim của hắn..Ngươi xuất thân thấp hèn, thiên phú kém cỏi, mãi mãi không thể bằng Tô Thiết. Hắn sẽ không ở bên ngươi, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa!

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc thay đổi..hắn ghì chặt y vào vách đá..

- Vương Nhất Bác, ngươi...

- Sư phụ không công nhận đồ nhi, không chấp nhận đồ nhi..Có điều, sư phụ cảm thấy bây giờ, người còn lựa chọn không?

- Tiêu Chiến!

"Tiêu rồi, phản diện hoàn toàn hắc hóa rồi!"

- Vương..Vương Nhất Bác..ngươi..ngươi muốn làm..ưm..ư..ưm..

Hắn ngậm lấy đôi môi y mà kịch liệt mút mát, đem đầu lưỡi tinh nghịch luồn vào quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Hắn rời môi liền hôn loạn một đường từ trên trán, tới đôi môi đỏ mọng, trượt xuống xương quai xanh trắng mịn..

- A..ưm..ư..a..ưm..

"Chuyện gì vậy? Linh lực toàn thân hoàn toàn không dùng được!"

- Buông..buông ra..ưm..

- Rất muốn thế này..nhấn cả người sư phụ vào trong cơ thể...toàn bộ..

- Ngươi..ngươi còn không buông ta ra thì ta sẽ ra tay đó! A..ưm..

- Nếu sư phụ nỡ thì ra tay đi! Nhưng đồ nhi tuyệt đối sẽ không dừng lại đâu..

- A..nhẹ thôi..ưm..a..ư..a~

_____________________________

- Chắc hẳn đằng trước chính là Thâm Quyển Động, ma khí đã nhạt đi rất nhiều rồi, lẽ nào..

- Hẳn là công lao của Tiêu trưởng lão! Mau tới Thâm Quyển Động giúp trưởng lão một tay đi!

- Nếu có thể giúp tiên tôn, công lao chém giết ma tộc chẳng phải có một phần của ta còn gì?

"Ma khí trong Thâm Quyển Động không hề tầm thường, nếu Vương Nhất Bác cũng bị ma khí nhốt bên trong thì hắn lúc này đã nhập ma rồi! Ta không thể bỏ lỡ cảnh sư đồ chém giết lẫn nhau rồi.."

- Chính là ở đây! Vương sư đệ và Tiêu trưởng lão..họ..

- Ư..ưm..a..nhẹ thôi...

MỌI NGƯỜI: !!!!!

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, sư đồ các ngươi dám làm loạn luân lý, tuyên dâm ban ngày sao?

- Các ngươi đúng là biết chọn thời gian đấy! Lên đây là muốn chết sớm à?

- Vương Nhất Bác..ngươi..to gan..

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, sư đồ các ngươi loạn luân, đệ tử nhập ma, vi phạm thiên đạo!

- Ôi trời! Ta không nhìn nhầm chứ? Bây giờ trên người Vương Nhất Bác đều là ma khí sao? Không ngờ Ma tộc lại ở ngay bên cạnh!

- Đã nói hắn rất đáng ngờ mà, một đệ tử thấp hèn lại có thể vùng lên, chắc chắn là dùng mánh lới tà đạo gì đó!

- Ma tộc ẩn nấp trong tông môn chúng ta lâu như thế, lẽ nào muốn ra tay với chúng ta sao? Hay là muốn phá hỏng danh tiếng tông môn chúng ta?

- Chết đi! Người người đều phải tiêu diệt ma tộc! Thế mà dám trà trộn vào tông môn! Hôm nay Tô Thiết ta phải tiêu diệt yêu trừ ma!

- Đệ tử của Tiêu Chiến ta, ai dám động vào?

- Người tu tiên nhập ma ắt phải tiêu diệt!

- Nay ngươi và hắn tần tịu với nhau, bại hoại môn quy Kỷ Hoàng Môn ta..Kỷ Hoàng Môn và sư đồ các ngươi không đội trời chung..

- Thanh lý môn hộ, giết chết đôi gian phu dâm phụ đi!

- Hahaha..

Vương Nhất Bác búng một ngón tay, năm thanh niên lao vào muốn giết hắn lập tức chết tại chỗ..

- ?!

- Tiêu trưởng lão, mau giết hắn đi! Hắn điên rồi!

- Nếu để mặc ma vật như thế, chắc chắn hắn sẽ giết hại sinh linh thiên hạ!

- Vương Nhất Bác! Dừng lại!

"Tại sao thế? Mùi máu tanh này..ta vừa giết người?"- Vương Nhất Bác.

- Sư phụ..ta..xin lỗi! Ta đã nhập ma rồi!

"Heo heo, còn cách nào kéo hắn về chính đạo không?"

"Túc chủ, ma khí đã tràn ngập linh căn tiên cốt phản diện rồi, trừ khi.."

"Trừ khi?"

" Trừ khi dùng linh khí chuyển đổi ma khí trong cơ thể Vương Nhất Bác! Thay thế toàn bộ linh lực toàn thân! Dùng một người đổi lấy Vương Nhất Bác. Như vậy thì mới có thể giữ được tính mạng của phản diện!"

- Sư phụ, giết ta đi!

- Đồ đệ rất yêu, rất yêu sư phụ, có thể làm đồ đệ của người, ta thật sự hạnh phúc. Cảm ơn người đã thu nhận ta, xem ta là người nhà..nhưng trước mắt ta đã nhập ma, không xứng..

- Làm đệ tử của người nữa!

Bóng đen ma khí lại lần nữa xuất hiện: Tiêu CHiến, ngươi do dự lắm đúng không? Hắn là đồ đệ mà ngươi yêu thương nhất, hết lòng chỉ dạy..ngươi cũng không nỡ, đúng không?

"Túc chủ, phản diện sắp nhập ma rồi, nhiệm vụ cũng thất bại. Hắn hết đường cứu chữa rồi, chúng ta mau trốn thôi!"

- Không sao, ta có một cách có thể cứu ngươi!

- Sư phụ?

Y phóng ra một sợi chỉ đỏ, quấn quanh người Vương Nhất Bác, buộc một đoạn vào ngón tay mình...

- LÊN!

- Hắn ta rút linh khí của mình ra để xua tan ma khí trong cơ thể Vương Nhất Bác kìa!

- Hắn vậy mà lại liều mình cứu Vương Nhất Bác!

- Sư phụ, người mau dừng lại đi! Nếu còn tiếp tục người sẽ biến mất!

- Đồ nhi của ta sao có thể nhập ma được chứ?

- Nhớ thay ta sống cho tốt đấy!

Y đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng rồi mỉm cười tan biến..

- Đồ nhi, tu tiên tốt nhé!

- Tạm biệt, Vương Nhất Bác!

- KHÔNGGGGGG!

- Sao có thể như thế này? Sư phụ thà hi sinh bản thân cũng muốn để ta thoát khỏi nhập ma..

- Sư phụ..sao người có thể bỏ ta lại?

- SƯ PHỤ!!

Vương Nhất Bác khóc trong đau đớn, khóc trong tuyệt vọng, người hắn yêu vậy mà hi sinh vì hắn ư? Người mà hắn luôn cố gắng để bảo vệ, cuối cùng mà lại vì hắn mà ra đi sao? Cuối cùng..hắn lại mất đi tình yêu đời mình..

END CHƯƠNG 15




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro