Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ!

Vương Nhất Bác đỏ mặt đẩy y ra..người này mới gặp lần đầu vậy mà lại cướp đi nụ hôn đầu quý giá của hắn...(sao lại cứ thấy mùi ZSWW phảng phất đâu đây thế nhỉ?)

"Chậc chậc, yếu ớt quá, hắn có thật là phản diện không thế?"

"Chính hắn đấy!"

- Đa tạ ngươi đã cứu ta!

- Tại hạ tên Vương Nhất Bác, xin hỏi tên ngươi là..?

"A! thiện cảm tăng lên rồi! Túc chủ làm tốt lắm!"

"Tăng thêm được bao nhiêu?"

"+5"

- Không ngờ giới tu tiên còn có người không biết đến tên ta?

- Nghe cho rõ, tên ta là Tiêu Chiến!

- Tiêu Chiến?

- Người là Tiêu Chiến Đạo tôn của Kỷ Hoàng Môn, đại môn phái tu tiên?

"Xem ra năng lực làm việc của chủ nhân cơ thể này cũng không tồi lắm."

- Ngươi cũng muốn ra nhập Kỷ Hoàng Môn của bọn ta sao?

- Tư chất của ta không tốt, người xem tướng nói ta căn cốt bình thường, linh khiếu không thông, không có duyên tu tiên.

Nghe hắn nói, y cầm lấy tay Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Đi theo ta!

- Người...

Tiêu Chiến kéo hắn lại, đè xuống giường.

- Nằm im, ngoan ngoãn chờ ta ở đây!

- Người..

- Ngươi..cởi ra.

- Tiêu trưởng lão, khoan..khoan đã, người..người định làm gì?

"Túc chủ cố lên, hắn ta vẫn là một đứa trẻ, tuyệt đối đừng bỏ qua hắn ta!"

Tiêu Chiến nở một nụ cười nham hiểm, cởi y phục Vương Nhất Bác ra, vuốt ve cơ bụng sáu múi ẩn ẩn hiện hiện, rũ mi thổi phù vào tai hắn, vành tai Vương Nhất Bác nhanh chóng đỏ lên..

- Cảm giác thế nào? Hửm?

- Ưm..

- Ngưng thần!

- Ngài ấy đang đả thông kinh mạch cho mình?

- Sẽ đau đấy, lát nữa ta sẽ cố nhẹ tay.

"Túc chủ, trong tình huống này mà ngươi nói thế thì hơi kỳ cục đấy, chắc sẽ dạy hư các bạn nhỏ mất thôi~"

- A!

- Khắp thiên hạ vẫn chưa có linh căn nào mà Tiêu Chiến ta chưa mở được.

Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại..

- Linh căn đã mở, nếu tập luyện chăm chỉ thì có thể đối phó với người thường, tự bảo vệ được bản thân.

Y định quay người rời đi đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, đè y xuống giường.

- Ngươi..

"Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên linh lực của hắn ta lại mạnh đến vậy?"

- Tiêu Chiến!

- Vương Nhất Bác! Ta cho ngươi ba giây để cút khỏi người ta!

- Nếu không ngươi sẽ lập tức biến thành một đống thịt nát!

"Rốt cuộc tên này làm sao vậy? Rõ ràng ban nãy như cún con ốm yếu cơ mà?"

"Mới nháy mắt mà hắn đã có ánh mắt như lang sói ăn thịt người!?"

- Được chết trên thần ngài, ta cũng cam lòng!

- Mùi hương trên người ngài..thật thơm quá...

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi y mà kịch liệt mút mát, đầu lưỡi tinh nghịch dạo chơi mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia.

"Dám giở trò sàm sỡ ta hả?"

"Thằng ranh to gan, xem ra phải dạy dỗ hắn một phen!"

- Ư!

Phịch!

Vương Nhất Bác đột nhiên mất ý thức gục xuống người y...

"???"

"What? Chuyện gì thế này? Còn chưa ra tay mà hắn đã gục rồi?"

_______________________________________

"Túc chủ, ban nãy phản diện làm sao thế?"

"Chắc là do vừa mở linh khiếu nên bị kích thích thôi."

"Vậy cũng được sao?"

"Nhưng rốt cuộc tên này có lai lịch gì? Linh lực và khí thế mạnh mẽ ban nãy cứ như ma quân tái hiện vậy. Đã lâu rồi ta không bị người khác áp chế thế này. Chẳng lẽ hắn ta là hạt giống có thực lực không tầm thường?"

- Ngươi thú vị đấy!

- Ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đó!

"Túc chủ, nhận được tín hiệu! Hệ thống thông báo có vài đệ tử Kỷ Hoàng Môn bị sinh thú tấn công trong bí cảnh, tính mạng đang gặp nguy hiểm, nữ chính của thế giới này là Nhược Kha cũng đang ở đó."

"Đừng thể hiện sức hút nữa! Nhiệm vụ của chúng ta gấp hơn!"

"Trông ta rảnh rỗi thế à?"

"Vậy thì làm như ngươi nói, đi tìm nữ chính giả nhân giả nghĩa của thế giới này đi.."

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh xuống đến cực độ, bầu không khí trầm xuống, y nhếch mép..

"Hành hạ lũ cặn bã nào!"

______________________________

-Bí cảnh-

Ở Thiên Sinh Cửu Nhân, kẻ mạnh là bá chủ, thịnh hành thuật sĩ, cá lớn nuốt cá bé, đạo pháp tu tiên của Kỷ Hoàng Môn là vi diệu nhất. Ngoài ra, thêm công pháp, võ công, bùa chú, đan dược, linh thú...có tài nguyên đứng đầu các môn phái.

Á Á á......á.........á........á...

GÀO!! XOẸT XOẸT..

- Sư tỷ, làm sao bây giờ? Càng lúc càng nhiều sinh thú! Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ chết trong Bí Cảnh mất! - Lâm Minh Thư, đệ tử Kỷ Hoàng Môn.

- Cứ nghe ta nói không sai đâu, nếu chế ngự được con sinh thú này thì ắt sẽ có được bí bảo, sư phụ cũng sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác. - Nhược Kha, đệ tử Kỷ Hoàng Môn.

- Tiền đề là..

- Lấy máu của ngươi làm mồi!

Nhược Kha vừa cất lời, ả ta liền đẩy Lâm Minh Thư lại chỗ con sinh thú hung ác đó, ả cười thầm.

- Bổn công chúa ngọc thể cao quý, tuyệt đối không thể chết ở nơi này được! Ta không thể chết!

- Á...aaaaaa..Cứu ta với! Có ai không cứu taaaaaaa!!

XOẸT!

- Nhìn kìa, là Tiêu trưởng lão!!

- Chúng ta được cứu rồi!

Tiêu Chiến một nhát chém hạ gục con sinh thú, mọi người xung quanh không ngừng tán thưởng..

"Sao toàn nhược điểm vậy? Ta chơi chém hoa còn vui hơn!"

Mọi người: Oaaaaaaaaaaaaaa..

- Tiêu trưởng lão quả nhiên quá lợi hại!

- Thật không hổ là trưởng lão mạnh nhất Kỷ Hoàng Môn!

- Đệ tử cảm ơn Tiêu trưởng lão cứu mạng!

Nhược Kha một bên nghiến răng, căm thù nhìn Tiêu Chiến được mọi người vậy quanh khen hết lời...

- Chết tiệt! Tên Tiêu Chiến đáng chết này lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt của ta, không thể để hắn ta cướp nổi bật được!

End chương 2.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro