Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ!"

- Em muốn đăng ký thi cao học.

Mn: ???

Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, bắt đầu xì xào bàn tán..

- Chuyện này...Là sao thế trời?

- Mới bị bắt nạt xong còn muốn thi cao học, thảo nào xếp hạng nhất nhì. còn chúng ta đổi sổ..huhu..

- Không đúng. theo trí nhớ của tôi thì bạn học Tiêu mới năm nhất mà?

- Từ trước đến nay, làm gì có ai đăng ký thi cao học từ năm nhất chứ?

"Túc chủ, hình tượng yêu học hành của ngươi đã rất vững chắc rồi..."

"Haizz...đụng phải người cuồng học hành như túc chủ thì nữ chính vi diện cũng chỉ có thể làm nền thôi~~"

Cô chủ nhiệm không khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của cậu sinh viên trước mặt..

- Bạn Tiêu Chiến, em thật sự muốn thi cao học sao?

- Cô biết các em tuổi trẻ chí lớn, có điều vẫn nên học thêm tầm hai năm nữa, thi cao học không đơn giản như em nghĩ đâu bạn học Tiêu à..

- Kỳ thi năm nhất sẽ bị hủy kết quả...

Thấy vị chủ nhiệm cứ lải nhải không người, Tiêu Chiến không nghe lọt tai được một chữ, thẳng một lời ngắt lời cô:

- Nói nhiều. Tôi phải đăng ký thi!

Chủ nhiệm lập tức hóa đá, lời nói của y như một nhát dao đâm xuyên tim cô...

- Tiêu Chiến, nếu như em đã kiên trì như vậy, vậy em thử đi..

- Không thi đỗ thì đừng trách cô nhắc nhở em nhé..

______________________________

________Bên ngoài hành lang_____

- Họ Từ kia, anh lại đến tìm bảo bối của tôi làm gì?

- Vương Nhất Bác, cậu đừng quên sau này Tiêu Chiến là người nhà ai..

- Tôi mặc kệ Chiến Chiến là người nhà ai, sau này em ấy cũng là người của tôi!

Chủ nhiệm bất lực: Giới trẻ ngày nay đúng thật là khó hiểu mà...haizzz..

- Từ Vũ, tôi cảnh cáo anh, không được bắt nạt Chiến Chiến của tôi! Cũng không được cùng Từ gia ép cậu ấy! Nếu Chiến Chiến mà không vui, Vương Nhất Bác tôi sẽ tìm anh tính sổ!

Vương Nhất Bác lạnh lùng buông lời cảnh cáo..

Từ Vũ hừ lạnh:

- Hừ! Cẩn thận tự vả!

- Ha, tôi còn có bảo bối để nói, anh không có thì cứ ở đó mà ghen tỵ đi..

Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn Từ Vũ.

Tiêu Chiến thở dài, đẩy hai người sang hai bên.

- Hai người đủ rồi đấy!

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng ôm chặt:

- Chiến Chiến, bảo bối, anh ta đến tìm em có việc?

- Ừm! Bọn em có hẹn, hôm nay em sẽ về Tần gia một chuyến.

- Em về Tần gia? Chiến Chiến, từ nay em sẽ không ở với anh nữa sao?

- Haizz.. không có! Em chỉ về Tần gia xem thế nào thôi..

- Vậy em nhớ về sớm.

- Ừ! Sẽ sớm về bên anh..

- Sao anh phải tới đây? Sao Tần Hi Viện không tự mình tới?

- Cô ấy...cô ấy cùng ba mẹ em đang đợi em ở Tần gia

Bên cạnh đám đàn em của tên họ Vương dính người nào đó bị thồn cẩu lương đầy họng, miễn cưỡng mở miệng an ủi hắn:

- Đại ca à, anh dâu sao có thể không cần anh nữa chứ!

- Đúng đó đại ca!

- Hừ! Chiến Chiến bảo bối đương nhiên sẽ không thể không cần tôi rồi! Các cậu nghĩ cái gì vậy?

- Nghĩ tôi là loại người trong đầu chỉ biết yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu...thôi à?

Nội tâm đám đàn em: Đúng mà:(((

- Nhưng Chiến Chiến có thể thi cao học sớm như thế, đúng thật là người quá hoàn hảo mà!

- Đại ca cảm thấy anh dâu thật sự có thể thi cao học sao? Chủ nhiệm vừa mới nói sinh viên năm nhất thi cao học không tính thành tích gì mà?

- Thôi, đừng tát vào mặt đại ca, cứ để anh ấy mơ mộng giữa ban ngày đi...

- Ơ..ừm..

______________________________

_Tại Tần gia_

- MỪNG TIỂU THIẾU GIA TRỞ VỀ!!!

Những cô người hầu đứng thành hai hàng, cúi người hành lễ.

- ...

"Ký chủ, Tần gia phô trương như vậy, khiến tiểu heo ta cũng thấy thật kích động quá đi mà.."

"Lúc trước ở Kỷ Hoàng Môn, người hành lễ với ta tới cả một ngọn núi, chút người phàm ấy đã tình là gì?"

"Ký chủ à, người nhà Tần gia muốn nhận người thân, chứ không phải tín đồ của người đâu...''

Vợ chồng Tần gia cùng Tần Hi Viện từ căn biệt thư xa hoa tráng lệ bước ra, Tần phu nhân không khỏi vui mừng, bà bước đến gần y, cất giọng dịu dàng:

- Chiến Chiến, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi!

- Con vừa mới tan học, còn chưa ăn tối đúng không? Mẹ bảo đầu bếp làm những món ngon cho con nha~

Tiêu Chiến: ...

Đứa con trai nào đó hoàn toàn bị lãng quên: ...

Tần lão gia bên cạnh cũng phụ họa: Đúng đúng, Chiến Chiến, chúng ta ăn trước rồi nói sau!

"Ăn sao? Lúc ta tu tiên tích cốc quanh năm, chưa bao giờ chú ý đến việc ăn uống."

- Chiến Chiến, con muốn ăn gì?

- Muốn ăn gì?

- Vậy cho con ăn bánh mì đi? Hay bánh bao cũng được.

- B..bánh mì? Bánh bao? Lão Từ à, tôi nghe không nhầm chứ?

Mẹ y lao vào ôm chầm lấy y, khóc lóc không ngừng:

- Lão Tần à, con trai của chúng ta mười mấy năm qua sống thế nào mà thứ muốn ăn chỉ có bánh bao và bánh mì thôi vậy? Huhu..

Từ lão gia cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, tự trách bản thân:

- Đều tại tôi, nếu năm đó cố gắng tìm con về...

"Heo heo, ta muốn đi! Nhân loại thật phiền phức!"

"Túc..túc chủ..đừng mà...bình tĩnh.."

"Nhân loại đúng là không những yếu ớt lại còn tùy tiện cũng tìm được lý do để khóc.."

Thấy Tần phu nhân khóc hoài không nín, Tần quản gia gạt đi những giọt nước mắt, an ủi bà:

- Được rồi, được rồi, bà mà cứ khóc thế này làm sao có thể nói chuyện với con được!

- Ừm...hức..hức..

- Chiến Chiến à, những năm nay con sống một mình như thế nào?

- Nếu mẹ muốn nghe cũng không phải là không thể. - Y đáp.

"Tự nhiên..có dự cảm không lành..."

END chương 30


















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro