Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại hạ Tô Thiết muốn bái Tiêu trưởng lão làm sư phụ, không biết trưởng lão có chấp nhận ta làm đồ đệ không?

- Ban nãy ngươi không nghe thấy sao?

- Đệ tử mà bản toa chọn không phải ngươi!

- Là..là ai?

- Vương Nhất Bác!

- Không ngờ Tiêu trưởng lão lại không chọn thiên tài Tô Thiết?

- Có phải gần đây Tiêu Chiến đạo tôn bế quan nhiều quá nên ấm đầu rồi không?

Thình thịch! Thình Thịch!

"Thiện cảm của phản diện Vương Nhất Bác +10"

"Tổng hợp lực hiện tại 50 hoàn thành một nửa tiến độ, chúc mừng ký chủ~"

"Đồ không có lương tâm, thêm có 10 điểm? Ta hi sinh một slot để lấy tên này à?"

- Đạo tôn không thể thu thêm một đồ đệ sao? Tô Thiết bằng lòng làm sư huynh đệ với Vương Nhất Bác.

Y nhẹ nhàng cẩm tay Vương Nhất Bác lên..

- Đời này kiếp này chỉ hai ta...bản tọa chỉ thu một đệ tử!

Thình thịch! Thình thịch!

"Túc chủ, câu đó không được dùng như vậy đâu!"

SOẠT!

- Đã thu nghiệp xong.

- Còn không mau bái sư đi?

Hai người không quan tâm đến ai, nhìn nhau mỉm cười, giờ phút này trong mắt của cả hai đều chỉ còn đối phương...

"Khoan đã, mình đang làm cái quái gì vậy? Mình động lòng hắn rồi? Chắc không đâu!"

_________________________

"Vốn định cắt đứt quan hệ giữa Vương Nhất Bác, Nhược Kha và Kỷ Hoàng Môn, chằng ngờ hắn ta lại tự dâng đến tận cửa. Nhưng thu nhận hắn ta làm đệ tử cũng tốt hơn sau này hắn ta với Nhược Kha có giao thoa..Lỡ bị ả đàn bà độc ác đó dạy hư thì biết làm sao?"

Trong trí tưởng tượng của Tiêu Chiến:

- Đồ nhi, vi sư đã chuẩn bị kế hoạch học tập hoàn hảo cho ngươi đây~

- Xin sư phụ tha cho ta!! Oa..oa..

-Kế thúc-

"Vả lại, nếu là đệ tử của bản tọa thì chắc cũng không có thời gian bước vào Ma đạo."

"Có lúc ta cũng không biết rốt cuộc ai mới là phản diện đó túc chủ.."

"Túc chủ, ngươi có rảnh lúc nào để thương xót phản diện với. Chân hắn ta đang run lên kìa, còn tận 188888888888888 bậc thang nữa mới đến được Vương Tiêu Điện..

"Suýt quên đó..."

Hộc...hộc..

Vương Nhất Bác mệt lả người, bước đi không cẩn thận, vấp ngã..Bộp!

Tiêu Chiến kịp tay đỡ eo hắn, y rũ mi, mỉm cười nhẹ:

- Đúng là khiến người ta lo lắng.

"KHÔNG HỔ LÀ túc chủ, tiếp theo là bế hoàng tử đúng không?"

Tiêu Chiến bình thản... nhấc bổng hắn lên..

"Về thế này tiết kiệm thời gian!"

"Rốt cuộc tại sao ta lại đặt hi vọng và nam thẳng như túc chủ chứ..." (Không thẳng chả lẽ cong?)

_______________

- Sư phụ..đây là những món đồ nhi làm cho người, người thử đi.

- Không hổ là người đàn ông mà ta chọn!

"Túc chủ, ngươi vui vì mình tìm được giúp việc miễn phí à?..mà câu ngươi nói có nghĩa khác thì phải?" (Nghĩa gì mn tự hỉu nha)

- Đa..đa tạ sư phụ...

Thuộc tính đàn ông nội trợ thức tỉnh

- Đây là canh thập toàn đại bổ điều hòa lục mạch..

Hương thơm quyến rũ tỏa ra bốn phía..

- Không biết người có thích hay không?

Tiêu Chiến cầm bát cầm một lần húp cạn..

CỘP!

Tiêu CHiến ra đi rất nhẹ nhàng :))

- Oái, sư phụ sao thế?

"Thôi chết, hình như túc chủ dị ứng hải sản?"

______________________Tối đó

hộc..hộc..

- Không sao, ta ngủ một giấc là ổn..-Năng lực tự chữa trị cực mạnh!

"Nóng..nóng quá..ha.."

Nhìn bộ dạng y hiện tại, Vương Nhất Bác đau lòng, tự trách bản thân:

- Đều tại mình không hỏi trước xem sư phụ có kiêng ăn gì không, hại sư phụ đau đớn thế này..

Vương Nhất Bác giặt khăn, vắt nước lau người cho y, bỗng nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên...y hôn hắn, mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ bừng lên..

- Môi...môi của sư phụ..

Thình thịch! Thình thịch!

Vương Nhất Bác cúi xuống, định hôn y thì trái tim bỗng nhói lên, đau đớn vô cùng..mảng ký ức kiếp trước hiện ra..ánh mắt hắn thoáng thay đổi, sắc lạnh đến cực độ, hắn nhìn y nở nụ cười xấu xa..

- Tiêu Chiến! Ta trở lại rồi đây!

Vương Nhất Bác như bị ma xui quỷ khiến..há miệng định cắn vào cổ y thì..

- !!!

- Ta..ta đang làm gì thế này?

- Không ngờ mình dám có suy nghĩ đồi bại với sư phụ..

- Ư..không..không được, xuống ngay!

_________sáng ngày hôm sau______

Tiêu CHiến vừa ngủ dậy, y ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nhất Bác luyện tập..

"Không phải ai cũng có thể làm con cưng của trời, năng khiếu chỉ là giá trị cơ bản, chỉ cần sau này cần mẫn cố gắng cũng có tác dụng tốt."

- Đồ nhi chăm chỉ thật, không ngờ lại luyện kiếm cả đêm!

Thanh niên Vương Nhất bác chột dạ vì làm việc xấu không dám vào nhà..

"Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới đây! Mấy viên đan dược tẩy tủy phạt kinh cực phẩm mà mấy hôm trước túc chủ đặt đã luyện xong rồi, mời túc chủ mau đến Tàng Bảo Các lấy đan dược về giúp Vương Nhất Bác tu luyện!"

"Nể tình hắn ta vất vả vì ta cả đêm, coi như bù đắp cho hắn ta vậy."

______________________

- Sư tỷ Nhược Kha, đây là đan dược mà mấy hôm trước Tiêu trưởng lão đặt làm, tỷ không thể lấy đi được!

- Tỷ cướp đi thế này, lỡ Tiêu trưởng lão trách tội, chúng ta biết ăn nói làm sao?

- Tiêu Chiến đó có gì tốt, cằm nhọn, môi dày như xúc xích, một thứ bẩn thỉu không hơn không kém, vậy mà các ngươi cứ nghe lời hắn, ta muốn cướp đồ của hắn đây!

- Bản cung là công chúa, được yêu chiều nhất triều, cha ta là hoàng thượng, thúc của ta là Môn chủ Kỷ Hoàng Môn, đừng nói là đan dược, cả thiên hạ này đều là của bản công chúa! Muốn lấy thì...

End chương 4.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro