Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bản cung là công chúa, được yêu chiều nhất triều, cha ta là hoàng thượng, thúc của ta là Môn chủ Kỷ Hoàng Môn, đừng nói là đan dược, cả thiên hạ này đều là của bản công chúa! Muốn lấy thì...

Bốp!!

- Thì sao?

- Tiêu...Tiêu Chiến..ngươi dám đá vào mặt bản cung? Ngươi chán sống rồi á?

Tiêu Chiến hoàn toàn bơ luôn Nhược Kha, y cứ bước về phía trước..

- Ta đến lấy đan dược!

- Ngươi có biết gương mặt của ta cao quý biết chừng nào? Già chát như ngươi chắc tôn nhiều tiền trang điểm lắm ha?

- Đan dược ta bảo ngươi chuẩn bị đã xong chưa?

- D..dạ chuyện này...

- Đan tẩy tủy phạt kinh cực phẩm của bản tọa đâu?

- Bẩm Tiêu trưởng lão, đan dược người đặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo lời của người rồi ạ!

- Tiêu Chiến..ngươi..

- Ha~ Dù sao đan dược này mang cho tên đồ đệ ngu si tư chất kém cỏi của ngươi cũng vô dụng, lãng phí của trời!

- Ta nói có đúng không, Tiêu trưởng lão?

Chưa để y đụng đến ả, cậu thanh niên luyện đan bên cạnh đã vội ôm lấy chân ả ta, cầu xin:

- Không..không được đâu Nhược sư tỷ, Tiêu trưởng lão muốn lấy đan dược này trước, nếu sư tỷ thích thì ta sẽ luyện một viên cho tỷ, ngày mai có thể lấy được ngay!

CHÁT!

- Ngươi cút đi cho ta!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA.....Sư tỷ, tay..tay ta sắp gãy rồi!

Rắc!

- Phế vật!

- Ngươi làm gì vậy? Chỉ vì một viên đan dược mà phế tay hắn sao?

- Ha~ thứ mà hắn mất chỉ là một cái tay nhưng bản công chúa thì mất cả tôn nghiêm đấy!

- Huống hồ Kỷ Hoàng Môn này chú trọng thực lực, ta là đệ tử hàng đầu, dạy dỗ một dược đồng thấp kém thì có sao chứ?

Chưa dùng lại ở đó, Nhược Khả dẫm mạnh vào ngực cậu dược đồng vừa rồi, làm cậu ta đau đến hộc máu..

- Dược đồng có mắt như mù, Kỷ Hoàng Môn này là nhà của ai mà ngươi cũng không biết sao? Ta phế một tay ngươi là nhẹ lắm rồi đấy, còn nặng hơn thì..chết! Loại cặn bã này cũng chỉ xứng dùng tiếng la hét để lấy lòng ta mà thôi..hahahaha...

- Ngươi nói đúng, suy cho cùng thì Kỷ Hoàng Môn chỉ cần nói chuyện bằng thực lực, vậy ta đánh ngươi cũng là hớp tình hợp lý!

"Dũa móng tay cho trưởng lão mạnh nhất Kỷ Hoàng Môn là vinh dự cao nhất trong đời một con heo như ta~"

- Nếu võ công của ngươi đã không cao bằng ta, vậy thì ta có thể phạt ngươi tùy thích nhỉ?

- Ngươi..ngươi định làm gì?

- Đương nhiên là để ngươi HƯỞNG!THỤ! RỒI!

Y dùng pháp thuật của mình tạo ra một vòng xoáy hút ả ta vào xoay như chong chóng..

- Tiêu Chiến..ngươi..ngươi là muốn giết ta sao? Huhu..ngươi không thể giết ta, ngươi mau thả ta xuống..huhu..ta cũng đâu có giết hắn, ta chỉ phế một tay hắn thôi mà..huhu..

- Vậy giờ ta phế một cánh tay của ngươi được coi là nhẹ rồi đúng không?

- Oa..huhu..ngươi mau thả ta xuống!

- Cô em giả nai, giờ mới giả vờ yêu đuối cũng vô dụng, ta đây là máy lọc không khí hàng đầu nhân gian, chuyên trị đủ kiểu không phục!

HÚT!

- Nhưng ngươi nói đúng, ngươi vẫn chưa giết hắn nên ta cũng không giết ngươi..

- A..Ngươi mau thả ta xuống...ta..ta sắp không thở được r..rồi...

- Bản tọa phế một cánh tay của ngươi là được!

- Dù ngươi mất một cánh tay cũng đủ để làm bản tọa vui~

- Ngươi..ngươi mau thả ta ra...ngươi vậy mà dám bóp cổ..bản công chúa..ng..ngươi chán sống rồi..

- Ha~ ta chán sống? Cụm từ này có vẻ hợp với ngươi hơn đấy!

- Ngươi điên rồi..không ai đến ngăn hắn lại cho ta sao?

RẦM!

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? - Nhược Vũ Tử, phó môn chủ Kỷ Hoàng Môn, thúc phụ của Nhược Kha.

- Thúc..thúc phụ!

- Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh con ra nông nỗi này?

- Thúc phụ cứu con, Tiêu trưởng lão muốn giết con!

- Con..con đến Tàng Các Bảo lấy kiếm mới, không ngờ gặp phải Tiêu trưởng lão, hắn ta vô duyên vô cớ tấn công Kha nhi..Kha nhi oan ức quá..hức..hức..

- Ta rút lại những lời vừa nói, trông xinh gái mới là gái giả nai, còn ngươi thì gọi là...

- Vừa xấu vừa xa đấy!

- Ngươi..ngươi có ý gì hả? Ban nãy ngươi vừa mắng ta phải không?

Nhược Khê vạch một bên tay áo ra, bật chế độ diễn xuất, nức nở:

- Thúc phụ, đây là chứng cứ cho việc Tiêu trưởng lão làm con bị thương..huhu..Kha nhi đau chết mất!

- Xời có vết thương nhỏ xíu đó mà cũng kêu đau, ngươi yếu thật đấy!

- Ngươi..ngươi nói cái gì?

- Diễn nhiều quá nên tai ngươi bị điếc luôn rồi hả?

- Tiêu Chiến..ngươi..

- IM LẶNG CHO TA!

Ông ta quát lên rồi quay sang chỉ thẳng mặt y, chỉ trích:

- Hay cho ngươi Tiêu Chiến, thân là trưởng lão mà dám tấn công đệ tử, còn lạm dụng hình phạt với đệ tử! Uổng cho cái danh người tu đạo của ngươi!

- Người đâu, trói Tiêu trưởng lão đưa đến Tru Tiên Đài tước tiên cốt để làm răn!

- Ha, đám người vô dụng các ngươi mà cũng đòi trói ta? Ngu xuẩn!

- Người đâu? XÔNG LÊN!

- AAAAAAAAAAAA..

Tiêu Chiến bay lên cao, búng một ngón tay...TẠCH!

- AAAAAAAAAAAAA...

- Sao..sao có thể? Đây là những để tử giỏi nhất của ta, vậy mà chẳng chịu nổi một đòn của hắn?

- Ban nãy ông nói muốn tước tiên cốt của ta đúng không?

- Thôi thì nể tình truyền thống kính già yêu trẻ, ta có thể cho ông chọn một trong hai, ông muốn bị liệt chân trái hay chân phải?

- Cho ngươi ba giây suy nghĩ!

3

2

- Đ..đừng mà..

1

- Á Á..Á...chân của ta..á...

- Ngươi..ngươi chờ đó cho ta!

Y phủi phủi tay, quay người rời đi như chưa có chuyện gì..

- Hừ! Quá đã!

''Mời túc chủ dùng trà~"

- Bản tọa sẽ lấy viên tẩy tủy phạt kinh này đi, nếu không phục thì chờ khỏi chân rồi đến, à mà quên, chân ngươi liệt hẳn rồi còn đâu?..

__________________________

Vương Tiêu Điện

- Nhìn sư phụ gầy gò, yếu đuối quá, phải bồi bổ cho người mập mạp lên mới được!

- Lần này thể hiện hết cỡ, làm tạm 100 món trước, phải thầm ghi nhớ những món sư phụ thích mới được!

RẦM!

- A! Sư phụ, người về rồi...các ngươi..

- Chà Vương sư đệ đang bận làm cơm tối à?

Mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc tối sầm lại, hàn khí tỏa ra khắp căn phòng, ai bất giác cũng phải lạnh run người..

- CÚT!

END CHƯƠNG 5






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro